Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 57: Vừa Gặp Đã Yêu



Chương trình “Cuộc sống” tối hôm qua làm cho hình ảnh anh hùng cảnh sát Đỗ Long dần dần đi vào trong lòng mọi người dân thành phố Ngọc Minh. Đỗ Long đang vội hẹn hò cùng Kỷ Quân San, cho nên cũng không có để ý tới. Dù sao Triệu Bình cũng đã nói, sau khi chương trình được phát sẽ tặng cho Đỗ Long một đĩa CD, đến lúc đó từ từ xem lại cũng không muộn.

Rất nhiều người trong Sở công an đều là khán giả trung thành của Triệu Bình. Thời điểm Đỗ Long trở lại Đồn công an làm việc, tất cả mọi người chúc mừng hắn lại được lên ti vi lần nữa, trong lòng Đỗ Long chìm đắm trong sự sung sướng.

Tối nay có thể vui mừng gấp bội rồi, tuy nhiên càng làm cho Đỗ Long không khỏi bất ngờ hơn là, hắn quay về Đồn công an không bao lâu sau thì nhận được một cuộc điện thoại từ xa gọi đến.

Dãy số vô cùng lạ lẫm, đến từ Thượng Hải, Đỗ Long khó hiểu nhận điện thoại, hắn nói:

- A lô, xin hỏi muốn tìm ai?

- Là cảnh sát Đỗ à? Tôi là Tô Linh Vân…

Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh dịu dàng, du dương.

Đầu Đỗ Long chợt ong một tiếng, hắn ngây ngẩn cả người, những ký ức chôn sâu trong lòng đột nhiên lại hiện ra trước mắt. Đó là buổi chiều ngày đầu tiên Đỗ Long đi làm vào một tháng trước, cùng ngày hôm đó cũng là trước ngày sinh nhật bạn gái của Đỗ Long. Trước giờ tan ca Đỗ Long dùng một bao Hồng Tháp Sơn để đổi được về sớm trước giờ tan ca một giờ, sau đó dự định đi tới phố mua sắm náo nhiệt nhất thành phố Ngọc Minh mua một món quà sinh nhật. Lúc này trước mặt Đỗ Long xuất hiện một cô gái đang đi trên đường dành riêng cho người đi bộ.

Cô gái này có một mái tóc dài đen bóng mượt xõa ngang vai, người mặc một cái váy màu xanh lá cây ôm sát người, dưới đôi chân thon dài thanh tú là một đôi bàn chân nhỏ xinh, mang một đôi giày màu trắng trong như pha lê. Cô chậm rãi đi ở trước mặt Đỗ Long, dáng người cao cao, nhẹ nhàng thanh thoát như tiên nữ.

Chỉ thấy sau lưng của cô, Đỗ Long đã khẳng định cô là một mỹ nhân hiếm thấy. Đỗ Long bước nhanh hơn, đi đến phía trước cô, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cô…

Trên mặt cô bé mang một cái kính mát màu cam cỡ lớn, che gần nửa khuôn mặt, làn da cô trắng nõn nà, chiếc mũi cao thanh tú đẹp đẽ, bờ môi hồng như cánh hoa anh đào, gò má trơn láng, ngũ quan trên khuôn mặt được phối hợp một cách hoàn mỹ. Có thể nói trước đây Đỗ Long chưa từng gặp qua một cô gái nào đẹp như cô! Chưa từng có!

Đỗ Long tròn mắt nhìn cô, hi vọng có thể đem vẻ đẹp của cô khắc sâu vào trong lòng, cô bé kia chợt nhìn sang phía hắn, ngay sau đó cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra thành hình chữ o.

Đỗ Long đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, bất thình lình a một tiếng, đụng phải cây trụ điện ở trên đường ngã lăn trên mặt đất.

Đỗ Long choáng váng đầu óc chỉ nghe được tiếng cười chói tai từ bốn phía truyền tới, còn có một bà cụ dùng giọng điệu dạy bảo cháu trai nói:

- Tiểu tử, đi đường không mang theo mắt sao…

Trong mớ âm thanh hỗn độn huyên náo đáng ghét ở nơi này, một giọng nói ân cần giống như tiếng trời vang lên:

- Anh đẹp trai, anh không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?

Đỗ Long mù mờ ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái ban nãy đang cúi người nhìn hắn, một tay đang cô tháo kính mắt, để cho Đỗ Long cuối cùng cũng được nhìn toàn bộ khuôn mặt của cô. Hai mắt cô linh động sáng trong như hai viên dạ minh châu, đôi chân mày lá liễu dài mảnh mai phối hợp cùng với đôi mắt thật không chê vào đâu được. Trên mặt cô không có chút tỳ vết nào, cô quả nhiên là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!

Lần thứ hai Đỗ Long và cô bé kia gặp lại nhau là khoảng nửa giờ sau, tại công viên thành phố Ngọc Minh. Ở chỗ này, Đỗ Long đã từng áp chế Kỷ Quân San làm bạn gái của hắn.

Lúc ấy sắc trời đã hơi tối, khi Đỗ Long đang mải đi trên đường, thình lình nghe ở phía trước truyền đến tiếng la hét bắt cướp. Đỗ Long cũng không muốn làm anh hùng, tuy nhiên giọng nói kia lại tiến nhanh về phía hắn, hơn nữa giọng nói kia… Tuy là nói rất gấp, mà còn vì vô cùng tức giận mà có hơi bén nhọn, nhưng vẫn rất dễ nghe, dường như gợi lên trong lòng Đỗ Long một điều gì đó.

Nhanh chóng đuổi theo đến gần ba người, hai tên cướp đang chạy thấy có người đằng trước, bọn chúng vung cây gậy bóng chày trong tay một phát, Đỗ Long liền lập tức lui về phía sau một chút.

Nhưng khi hắn thấy rõ người bị đuổi theo sau lưng là ai, Đỗ Long chỉ cảm thấy đầu mình nổ vang một tiếng, máu tươi toàn thân đều chảy dồn lên não. Đỗ Long không hề nghĩ ngợi liền đánh tới hai tên cướp ở bên cạnh mình đang định chạy trốn, đồng thời hét lớn:

- Tôi là cảnh sát đây! Các anh ngay lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không…

Đối phương không ngờ tới người kia rõ ràng đã rút lui rồi lại còn dám nhào lên. Một tên dáng người to con không kịp đề phòng bị Đỗ Long đánh ngã, lúc gã ngã xuống đất, tên gầy còm còn lại đánh một gậy vào sau gáy Đỗ Long…

Đỗ Long đau đến hét to lên một tiếng, ôm đầu cuộn mình lại, nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt cái ví da bị cướp của cô gái kia, hai tên cướp đến lôi mấy cái không được, thấy lại có người đến gần, bọn chúng hoảng sợ đành phải bỏ lại tang vật chạy trối chết.

Đỗ Long cảm thấy đầu óc càng ngày càng choáng váng, trước khi hắn hôn mê, hắn cảm giác nửa thân trên của mình được một người ôm lấy rất ấm áp, cùng lúc hắn dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc không ngừng hỏi:

- Anh đẹp trai, dù thế nào anh cũng không được xảy ra chuyện gì? Tôi lập tức gọi xe cứu thương cho anh ngay!…

Ký ức của Đỗ Long chỉ đến đây là kết thúc, khi tỉnh lại hắn đã nằm trong bệnh viện một tuần. Nghe nói cô gái kia chăm sóc hắn hai ngày hai đêm, sau đó bị người nhà của cô tìm đến dẫn đi, để lại năm mươi ngàn tiền mặt nhưng mẹ của Đỗ Long là Thi Vân Cẩm không nhận.

Sau này cô gái tên Tô Linh Vân gọi điện thoại cho mẹ Đỗ Long nói chuyện mấy lần, sau đó cũng không thấy liên lạc gì, không ngờ hôm nay cô bỗng nhiên gọi điện thoại đến đây, Đỗ Long thoáng bối rối.

- A lô? Cảnh sát Đỗ, anh vẫn còn ở đó chứ?

Tô Linh Vân cao giọng hỏi, cuối cùng đem Đỗ Long từ trong trạng thái mơ màng quay về hiện thực.

- A… Phải… Là cô à, tôi đang… Tôi đang nghe!

Đỗ Long cảm thấy bản thân như trở lại thời điểm mới gặp nhau lần đầu, hồi hộp căng thẳng lắp ba lắp bắp, ngay cả lời nói cũng không được lưu loát.

Tô Linh Vân thấy mình thất lễ với anh nhiều hơn, cô thành khẩn nói:

- Cảnh sát Đỗ, xin hãy nhận lời cảm ơn muộn màng của tôi. Vì có một số lý do nên cho tới hôm nay tôi mới gọi cho anh cuộc điện thoại này, hi vọng anh không cho tôi là một người vong ân phụ nghĩa.

Đỗ Long nhanh chóng trấn tĩnh lại, dù sao người ta cũng không ở trước mặt, hắn cười ha ha nói:

- Cô không cần cám ơn tôi, đó cũng là việc tôi phải làm mà, tôi biết cô có nỗi khổ tâm riêng, cho nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô.

- Cảm ơn…

Tô Vân Linh nhẹ giọng nói:

- Bạn tôi thấy anh khi xem chương trình “Cuộc sống” ở thành phố Ngọc Minh, sau đó anh ấy tìm cách lấy được một phần băng ghi hình cho tôi. Thấy anh đã khỏi bệnh, hơn nữa phong thái còn hơn cả ngày đó, tôi rất vui mừng, tôi đã muốn tìm số điện thoại của anh, chính là muốn tự mình nói tiếng cảm ơn với anh.

Đỗ Long cười nói:

- Nói cảm ơn trong điện thoại cũng không đủ thành ý, khi nào có rảnh đến thành phố Ngọc Minh thì mời tôi ăn một bữa thật thịnh soạn là được rồi, tính tôi thích đồ vật thực tế gì đó hơn.

Tô Linh Vân trầm mặc một chút, khi Đỗ Long đang lo lắng có phải mình hơi quá đáng hay không, Tô Linh Vân nói:

- Được, tôi sẽ tìm cơ hội đi thành phố Ngọc Minh một chuyến, đến lúc đó nhất định sẽ gặp mặt nói lời cảm ơn, đồng thời sẽ mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn.

Đỗ Long ngượng ngùng nói:

- Tôi chỉ là nói đùa với cô thôi, tôi cũng không phải là kẻ cơ hội như vậy. Cô có số điện thoại của mẹ tôi mà, sao không trực tiếp gọi cho bà mà phải tìm số điện thoại của tôi chứ?

Tô Linh Vân nói:

- Cái này… Thời gian không còn sớm, tôi không muốn làm phiền bác gái nghỉ ngơi. Dù sao ở thành phố Ngọc Minh anh cũng coi như là một người nổi tiếng rồi, muốn tìm số điện thoại của anh cũng không có gì khó khăn. Cảnh sát Đỗ, anh không sao tôi thật sự rất vui, cuối cùng tối nay đã có thể ngủ ngon giấc rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện