Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Chương 107: Cách thức rời giường



Kể từ bị Phượng Cảnh Duệ chụp cái mũ sư phụ, thỉnh thoảng Phượng Cảnh Duệ sẽ kêu một tiếng sư phụ, mỗi lần đều chọc cho Lưu Mật Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nơi khác, đến khi hắn đổi lời khác mới xoay mặt lại. Sau đó Phượng Cảnh Duệ phải dụ dỗ thật lâu, Lưu Mật Nhi mới hết giận.

Một đường cãi nhau như vậy ầm ĩ đi tới trước Minh Cốc, mặc dù không khôi phục náo nhiệt như trước, nhưng cũng bình tĩnh. Người đến người đi không ít, nhưng cũng không có gì bất ngờ.

Xa xa nhìn tám ám vệ canh giữ trước cửa, Lưu Mật Nhi nghi ngờ tiến lên: “Chuyện gì xảy ra?”

Ám vệ không trả lời.

Lưu Mật Nhi không thể làm gì khác là chuyển sang Phượng Cảnh Duệ. Hắn mở miệng: “Trả lời!”

Ám vệ lắc đầu, không phải bọn họ không muốn nói, mà là thật sự không biết nên mở miệng thế nào.

Phượng Cảnh Duệ cũng không làm khó, cất bước vào cửa. Trong nhà vẫn là những người kia.

Không có gì kì quái à? Lưu Mật Nhi nghi ngờ nhìn Phượng Cảnh Duệ và mười hai ám vệ sau lưng, không hiểu vì sao có biểu tình đó.

Không ngoài ý muốn thấy A Hoa ở cửa, tại sao nói không ngoài ý muốn, đó là vì trong Minh cốc chỉcó A Hoa biết bọn họ.

“A Đại, ngươi trở lại?” Mặc dù đã sớm biết Lưu Mật Nhi là nữ nhân, A Hoa không thay đổi cách gọi nàng, vẫn gọi là A Đại.

Lưu Mật Nhi cũng không để tâm, chỉ cười: “A Hoa, gần đây ngươi khỏe không?”

“A Đại, ta rất khỏe. Chỉ là các ngươi không có ở đây, nơi này giống như không có ai!” A Hoa cô đơn nói: “Sau khi lão cốc chủ ra ngoài cũng không trở lại!”

“À, vậy gần đây các ngươi có chuyện gì không?”

“Không có, chỉ là người tìm tới Minh cốc tương đối nhiều, giống như muốn chữa bệnh!” A Hoa nói.

Lưu Mật Nhi hơi kinh ngạc, dường như không phải tất cả mọi người đều biết đến Minh cốc. Tại sao lại có nhiều người đến?

“Tự bọn họ vào?” Phượng Cảnh Duệ hỏi.

“Dạ! Mỗi ngày đều có bái thiếp, nhưng vì lão cốc chủ không có ở đây, nên không ai đến xem, sau núi đã có rất nhiều người rồi!” A Hoa nói.

Phía sau núi? Phượng Cảnh Duệ cau mày, quay đầu nói với Lưu Mật Nhi: “Nàng và Vô Ngân đi nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút!”

“Ta đi với chàng.” Lưu Mật Nhi vội vàng nói.

“Không cần, nàng đi nghỉ ngơi đi!” Đến lúc đó khả năng động thủ tương đối lớn, Phượng Cảnh Duệ không hi vọng Lưu Mật Nhi thấy cảnh đó.

“Ồ, vậy chàng…”

“Yên tâm đi sư phụ, đồ nhi sẽ không sao!” Phượng Cảnh Duệ cười tà nháy mắt.

Lưu Mật Nhi đỏ mặt: “Lăn đi đi!”

“Sư phụ, đừng hung dữ như vậy, đợi lát nữa đồ nhi trở lại sẽ trấn an người!” Phượng Cảnh Duệ cười ha ha nói.

“Cút đi!” Lưu Mật Nhi và Vô Ngân xoay người về phòng. Nơi này nàng không tính là quá quen thuộc, cũng biết gian phòng ở đâu.

Vô Ngân cố nén cười đi sau lưng Lưu Mật Nhi. Lưu Mật Nhi liếc mắt: “Vô Ngân, ngươi muốn cười liền cười đi, đừng cố nén!”

“Vậy Vô Ngân cũng không khách khí!” Vô Ngân cũng không nhịn được bật cười. Trên đường đi nàng nhìn chủ tử và cô nương đùa giỡn, rất khó tưởng tượng chủ tử trước đây khó dây dưa như vậy mà lại nhẫn nhịn một cô gái. Nhất là chủ tử, mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện, bọn họở sau lưng cũng buồn cười. Đây là một đôi nên như thế.

Bên tai tràn ngập tiếng cười của Vô Ngân, Lưu Mật Nhi tức giận mở miệng: “Vô Ngân, ngươi cười đủ rồi!”

Vô Ngân vuốt vuốt khóe miệng: “Xin lỗi, cô nương!”

“Thôi! Khó được các ngươi đi theo chủ tử như vậy mà không có thay đổi tính tình vặn vẹo!” Lưu Mật Nhi nói.

Vô Ngân mặt không biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ, thật ra thì tính tình chủ tử vốn có chút vặn vẹo, nhưng trước khi gặp được cô nương còn chưa có khoa trương như vậy. Hắn nhiều lắm là đùa giỡn huynh trưởng một chút thôi. Bây giờ chủ tử vẫn còn chút khó chịu.

Không nghe được giọng nói của Vô Ngân, Lưu Mật Nhi dừng bước quay đầu lại: “Vô Ngân, ngươi có cảm thấy chủ tử các ngươi rất biến thái hay không?”

Vô Ngân ngạc nhiên cười khổ: “Cô nương, ta…”

“Được rồi được rồi, ta đã nói rồi, ngươi là người của hắn, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy rồi! Chỉ là thật ra ta rất thích tính tình biến thái của Phượng Dương, ít nhất hắn sẽ không lúc nào cũng tính toán người, Phượng Cảnh Duệ…tên này quá gian trá rồi!” Lưu Mật Nhi gật gù hả hê nói.

Vô Ngân buồn cười, Lưu Mật Nhi không nhịn được sẽ trầm trồ khen ngợi, thật ra thì bọn họ cũng cảm thấy, mặc dù lão Cốc chủ cố chấp một chút, nhưng tình yêu cả đời hắn, toàn bộ đặt trên người phu nhân, không dư thừa tình cảm cho người khác, có thể là cảm giác đã từng mất đi, quan tâm lẫn nhau hơn bất kì ai. Đối với đứa trẻ Phượng Cảnh Duệ này mà nói, hắn không có được tình cảm cha mẹ, nên sinh ra không vui với Phượng Dương. Người khác thấy rất rõ ràng, không phải Phượng Dương không muốn hắn, chỉ là không dư thừa tình cảm.

“Vô Ngân, ngươi cảm thấy, ta được không?” Nói ra nhận xét của mình, Lưu Mật Nhi lại lo lắng hỏi.

Vô Ngân có chút kì quái: “Cô nương, người…”

“Ta có thể sao? Coi như các ngươi không nói, ta cũng cảm thấy, mặc kệ như thế nào, Phượng Cảnh Duệ cũng là nam nhân ưu tú, mà ta…” Nàng tịch mịch khép hờ mắt.

“Cô nương, người quên rồi sao, người là muội muội của thành chủ Vô Song thành. Một thân phận như vậy, cũng đã đủ để đứng với chủ tử. Lại không nói thân phận người bây giờ là công chúa đương triều, người có gì không xứng với chủ tử sao?” Vô Ngân nháy mắt, buồn cười mở miệng.

Sau khi được Vô Ngân nhắc nhở, Lưu Mật Nhi đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức vỗ tay: “Đúng nha, ta là công chúa, Phượng Cảnh Duệ gặp ta còn phải hành lễ! Sau ta lại quên mất việc này!” Nàng hưng phấn nói: “Ta quyết định, sau này Phượng Cảnh Duệvào cửa, ta bắt hắn quỳở cửa. Sau đó mỗi ngày bưng trà rót nước cho, phục vụ ta mặc quần áo ăn cơm!”

“A!” Vô Ngân há hốc mồm nhìn Lưu Mật Nhi: “Cô nương…”

“Đây mới là đối xử với công chúa nha! Được rồi, Vô Ngân, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta…bây giờ ta sẽ đi ngủ bù, buổi tối trừng trị hắn thật tốt!” Lưu Mật Nhi hào hứng vỗ vai Vô Ngân, hào khí nói.

Vô Ngân ngốc lăng nhìn Lưu Mật Nhi đóng cửa phòng, thật lâu chưa hồi hồn.

Trời ạ, không phải trong lúc vô tình nàng đã làm sai điều gì rồi chứ. Nếu cái này bị chủ tử biết, nàng thảm rồi! Nên làm gì mới tốt đây! Vô Ngân nhức đầu nghĩ.

Đêm lạnh như nước, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi vào phòng, không ngờ Lưu Mật Nhi cuốn chăn trên giường hắn ngủ đến trời đất u ám, nếu như không phải có người nói nàng không dùng bữa, sợ rằng lúc này hắn còn ở sau núi.

Vốn cho là lâm đại địch, ai biết chỉ là vài người cầu y. Về phần tại sao bọn họ có thể tìm được Minh cốc, điều này hắn còn phải hỏi thăm.

Chậm rãi đi tới giường, nhìn có người ngủ an ổn trên đó, Phượng Cảnh Duệ lắc đầu bật cười, đưa tay lay Mật Nhi: “Mật Nhi, tỉnh lại, Mật Nhi?”

Lưu Mật Nhi giật giật thân thể, xoay người buông góc chăn đang ôm ra, ôm lấy cánh tay Phượng Cảnh Duệ. Dù sao đồ trong tay cũng không để vô ích.

Phượng Cảnh Duệ không biết nên khóc hay nên cười rút cánh tay ra: “Mật Nhi, tỉnh, nàng còn chưa ăn bữa tối!”

Lưu Mật Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Phượng Cảnh Duệ, nàng đẩy hắn ra: “Phượng Cảnh Duệ, cút ngay, đừng quấy rầy ta ngủ!”

“Mật Nhi, nàng đã ngủ một ngày, thức dậy ăn tối xong rồi ngủ tiếp, được không?” Phượng Cảnh Duệ nhẹ nhàng nói.

“Không cần, ta muốn ngủ, chàng cút xa một chút!” Lưu Mật Nhi không đảo mắt tiếp tục ôm chăn đi ngủ.

Như vậy khiến Phượng Cảnh Duệ không khỏi lo lắng, đưa tay ôm lấy Lưu Mật Nhi, nhìn dáng vẻ nàng say ngủ, bất đắc dĩ, hắn nhếch môi cười tà, nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống.

Trong mộng Lưu Mật Nhi cảm thấy khó thở, trên môi có gì đó mềm nhũn, không nhịn được há miệng muốn kháng nghị, một con linh xà trơn nhẵn xông vào, linh động quét qua miệng nàng. Kìm lòng không được, nàng ngửa đầu hôn trả lại.

Phượng Cảnh Duệ rên khẽ một tiếng, không nhịn được hôn sâu hơn.

Ý thức Lưu Mật Nhi ngày càng tỉnh táo, nhiệt độ giữa hai người càng tăng lên, mở mắt thấy Phượng Cảnh Duệ ngay trước mắt, nàng nhất thời mắc cỡ đỏ mặt. Lập tức nhích người ra: “Chàng làm gì đó?”

Có chút chưa thỏa mãn liếm đầu lưỡi: “Mật Nhi tỉnh chưa?”

“Khốn kiếp, sao chàng không gọi ta?” Lưu Mật Nhi tức giận mắng. Khuôn mặt không chịu thua kém đỏ lên.

Phượng Cảnh Duệ vô tội nháy mắt: “Ta gọi nàng nhiều lần nhưng nàng không tỉnh lại!”

“Chàng còn kiếm cớ!” Lưu Mật Nhi chống nạnh.

“Ta…Mật Nhi, nàng thật hung dữ!”

“Ta chính là hung dữ với chàng đó, thì sao. Chàng còn không cho ta nói? Ta còn chưa nói chàng hôn trộm ta đó! Hôn ta, ta muốn chàng trả tiền cho ta đó?” Một ngón tay đâm vào ngực hắn, Lưu Mật Nhi thở phì phò nói.

Phượng Cảnh Duệ cũng không phản bác, chỉ là chứa đựng nụ cười canh chừng động tác của nàng, bỗng chốc đưa tay nắm tay nàng, dùng sức, Lưu Mật Nhi thuận thế tựa vào ngực hắn, sau đó xoay một cái, cánh tay nàng liền bị xoay ra phía sau, sau lưng cũng đụng vào ngực của Phượng Cảnh Duệ. Cười khẽ cúi đầu xuống đặt lên vai của Lưu Mật Nhi, giọng nói dịu dàng nói bên tai nàng: “Sư phụ!”

Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Mật Nhi đỏ lên, muốn động lại không động được: “Phượng Cảnh Duệ, chàng làm gì đó?”

“Sư phụ, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?” Giọng điệu hắn uất ức.

“Ta làm gì chàng?” Lưu Mật Nhi lắc lắc đầu, hô hấp của hắn ở bên tai ngứa ngứa không thoải mái.

“Nàng lợi dụng ta xong, lại muốn đá văng?” Phượng Cảnh Duệ nghiêng người, ngậm vành tai nàng, liếm nó.

Không đánh lại, Lưu Mật Nhi co rụt cổ lại: “Phượng Cảnh Duệ, chàng bình tĩnh một chút!”

“Ta rất tỉnh táo, sư phụ, nàng dạy ta thành như vậy rồi, không muốn phụ trách sao?”

“Liên quan gì đến ta? Chàng là tự học thành tài!”

“Đúng vậy nha, thấy sư phụ liền tự học!” Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười: “Sư phụ, nàng nói ta có thể xuất sư chưa?”

“Được được được, có thể!” Lưu Mật Nhi vội vàng nói.

“Không có cuộc thi?” Phượng Cảnh Duệ cười tà mị.

“Không có không có! Chàng mau buông ta ra!” Thấy môi của hắn cách cổ mình ngày càng gần, Lưu Mật Nhi không nhịn được đành hô to lên.

Phượng Cảnh Duệ cũng không nhiều lời, buông nàng ra, nhướn mày cười một tiếng: “Đã tỉnh rồi hả?”

Lưu Mật Nhi thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Đổi lấy một câu của Phượng Cảnh Duệ: “Nếu sau này Mật Nhi không muốn rời giường ta mới có thể dùng cách này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện