Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng
Chương 12: Cùng giường chung gối
Một mùi hôi thối gay mũi truyền vào trong mũi, trong nháy mắt Lưu Mật Nhi tỉnh táo hẳn.
Miệng và cổ họng có cảm giác nóng rực giống như lửa thiêu khó chịu. Tằng hắng một cái, giống như chứa cục sắt cực nóng, đau đớn khó nhịn được.
"Ngươi đã tỉnh." Âm thanh dịu dàng nhìn Lưu Mật Nhi nói.
Bỗng nhiên quay đầu, chống lại một đôi mắt ôn hòa, Mật Nhi nhận ra người này, là hộ vệ bên cạnh Phượng Cảnh Duệ, hình như là tên Vô Trần.
Phượng Cảnh Duệ…
Lưu Mật Nhi bỗng nhiên trợn to hai mắt, "Mau. . . . . . Ahhh, khụ khụ. . . ." Vừa mới há miệng, cảm giác như lửa đốt rất khó chịu.
Vô Trần đưa lên một chén nước, săn sóc nói "Uống chút sẽ khá hơn…"
Nhấp một miếng, quả thật tốt hơn nhiều, Lưu Mật Nhi nói cám ơn, "Cám ơn. Phượng Cảnh Duệ. . . . . ."
"Không có việc gì." Vô Trần lắc đầu một cái "Lão gia đã thành thói quen."
Thói quen. . . . . .
Đây là câu trả lời gì chứ?
Lưu Mật Nhi cũng không có hỏi nhiều.
Vô Trần đứng dậy, "Tỉnh thì hết chuyện, trên cổ còn máu ứ đọng dùng thuốc này bôi lên, ba ngày là hết." Hắn đặt thuốc lên bàn cho nàng.
"Cám ơn."
"Không cần khách sáo, nghỉ ngơi thật tốt." Vô Trần xoay người rời đi, để lại Lưu Mật Nhi với những suy nghĩ kinh tâm động phách mới vừa rồi.
Vô Trần thấy Phượng Cảnh Duệ ở trong sân. Tình huống này quá quen thuộc nên hắn cũng không hề kinh sợ. Mỗi lần hai thầy trò này động thủ, không đem một người trong đó đánh gần chết, cũng sẽ không dừng tay. Nhưng ít nhất, hắn không có thấy qua Phượng Dương nằm ở đây.
Khom người cõng Phượng Cảnh Duệ trở về gian phòng. Khi hắn đưa hai đốt ngón tay cộng thêm một chưởng vào ngực.
Phượng Cảnh Duệ lập tức ho ra máu.
"Khụ. . . . . ."
"Lão gia." Trong nháy mắt, mặt Vô Trần không hề thay đổi. Đồng thời cầm một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn.
"Muốn chết lại không thành có phải không?" Phượng Cảnh Duệ hơi thở mong manh nói.
"Lão gia đừng nói lung tung, ngài sẽ không chết." Vô Trần nhàn nhạt trả lời.
Phượng Cảnh Duệ để mặc cho Vô Trần đỡ mình ngồi dậy, sau lưng cũng đã lót thêm chăn, cho hắn nằm thật thoải mái. Những động tác này nhanh chóng quen thuộc có thể thấy được hắn đã thành thói quen.
"Chẳng có gì ghê gớm, Vô Trần, chết thì chết thôi." Phượng Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng, "Nàng đâu?"
"Hắn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Có cần dẫn hắn tới đây không?" Vô Trần theo Phượng Cảnh Duệ thời gian đã lâu, có thể ít nhiều đoán được tâm tư của hắn.
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Không, "
Chần chờ chốc lát, Phượng Cảnh Duệ nhỏ giọng hỏi thăm, "Nàng… sợ sao?"
Vô Trần kỳ quái liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ, lắc đầu một cái.
Giật mình, Phượng Cảnh Duệ bỗng chốc nhếch môi cười, khẽ gật đầu.
Cũng đúng, người kia biểu hiện luôn không giống người khác. Hắn không nên lo lắng.
"Kêu nàng đến đây đi." Phượng Cảnh Duệ thay đổi chủ ý.
Vô Trần lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.
Phượng Cảnh Duệ chậm rãi ngồi dậy, dùng nội lực điều khí chữa thương.
Lưu Mật Nhi là bị Vô Trần mang tới đây, người này thấy nàng không nói câu nào, liền mang nàng đến đây. Vào cửa ném nàng một cái ở đây, đến bên cạnh giường của Phượng Cảnh Duệ.
Mà Phượng Cảnh Duệ không biết ngồi thiền ở đây làm gì.
Lưu Mật Nhi nhàm chán, lấy tay chống cằm nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi.
Điều chỉnh nội lực chữa thương xong, Phượng Cảnh Duệ mở mắt liền nhìn thấy bộ dáng ngủ của Lưu Mật Nhi.
"Vô Trần." Phượng Cảnh Duệ nhẹ giọng gọi một tiếng.
Vô Trần khẽ gật đầu, đưa tay đem Lưu Mật Nhi đặt lên giường bên cạnh Phượng Cảnh Duệ.
"Đi xuống đi."
Vô Trần lặng yên không tiếng động rời đi.
Quay đầu liếc nhìn Lưu Mật Nhi ngủ an ổn, Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười. Mắt chậm rãi dời xuống, rơi vào ngực nàng, con ngươi chợt lóe.
Tay của hắn chậm rãi dời về phía ngực Lưu Mật Nhi. Nhẹ nhàng linh hoạt cởi ra một nút áo, tiếp thứ hai. . . . . . cái thứ ba.
Miệng và cổ họng có cảm giác nóng rực giống như lửa thiêu khó chịu. Tằng hắng một cái, giống như chứa cục sắt cực nóng, đau đớn khó nhịn được.
"Ngươi đã tỉnh." Âm thanh dịu dàng nhìn Lưu Mật Nhi nói.
Bỗng nhiên quay đầu, chống lại một đôi mắt ôn hòa, Mật Nhi nhận ra người này, là hộ vệ bên cạnh Phượng Cảnh Duệ, hình như là tên Vô Trần.
Phượng Cảnh Duệ…
Lưu Mật Nhi bỗng nhiên trợn to hai mắt, "Mau. . . . . . Ahhh, khụ khụ. . . ." Vừa mới há miệng, cảm giác như lửa đốt rất khó chịu.
Vô Trần đưa lên một chén nước, săn sóc nói "Uống chút sẽ khá hơn…"
Nhấp một miếng, quả thật tốt hơn nhiều, Lưu Mật Nhi nói cám ơn, "Cám ơn. Phượng Cảnh Duệ. . . . . ."
"Không có việc gì." Vô Trần lắc đầu một cái "Lão gia đã thành thói quen."
Thói quen. . . . . .
Đây là câu trả lời gì chứ?
Lưu Mật Nhi cũng không có hỏi nhiều.
Vô Trần đứng dậy, "Tỉnh thì hết chuyện, trên cổ còn máu ứ đọng dùng thuốc này bôi lên, ba ngày là hết." Hắn đặt thuốc lên bàn cho nàng.
"Cám ơn."
"Không cần khách sáo, nghỉ ngơi thật tốt." Vô Trần xoay người rời đi, để lại Lưu Mật Nhi với những suy nghĩ kinh tâm động phách mới vừa rồi.
Vô Trần thấy Phượng Cảnh Duệ ở trong sân. Tình huống này quá quen thuộc nên hắn cũng không hề kinh sợ. Mỗi lần hai thầy trò này động thủ, không đem một người trong đó đánh gần chết, cũng sẽ không dừng tay. Nhưng ít nhất, hắn không có thấy qua Phượng Dương nằm ở đây.
Khom người cõng Phượng Cảnh Duệ trở về gian phòng. Khi hắn đưa hai đốt ngón tay cộng thêm một chưởng vào ngực.
Phượng Cảnh Duệ lập tức ho ra máu.
"Khụ. . . . . ."
"Lão gia." Trong nháy mắt, mặt Vô Trần không hề thay đổi. Đồng thời cầm một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn.
"Muốn chết lại không thành có phải không?" Phượng Cảnh Duệ hơi thở mong manh nói.
"Lão gia đừng nói lung tung, ngài sẽ không chết." Vô Trần nhàn nhạt trả lời.
Phượng Cảnh Duệ để mặc cho Vô Trần đỡ mình ngồi dậy, sau lưng cũng đã lót thêm chăn, cho hắn nằm thật thoải mái. Những động tác này nhanh chóng quen thuộc có thể thấy được hắn đã thành thói quen.
"Chẳng có gì ghê gớm, Vô Trần, chết thì chết thôi." Phượng Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng, "Nàng đâu?"
"Hắn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Có cần dẫn hắn tới đây không?" Vô Trần theo Phượng Cảnh Duệ thời gian đã lâu, có thể ít nhiều đoán được tâm tư của hắn.
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Không, "
Chần chờ chốc lát, Phượng Cảnh Duệ nhỏ giọng hỏi thăm, "Nàng… sợ sao?"
Vô Trần kỳ quái liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ, lắc đầu một cái.
Giật mình, Phượng Cảnh Duệ bỗng chốc nhếch môi cười, khẽ gật đầu.
Cũng đúng, người kia biểu hiện luôn không giống người khác. Hắn không nên lo lắng.
"Kêu nàng đến đây đi." Phượng Cảnh Duệ thay đổi chủ ý.
Vô Trần lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.
Phượng Cảnh Duệ chậm rãi ngồi dậy, dùng nội lực điều khí chữa thương.
Lưu Mật Nhi là bị Vô Trần mang tới đây, người này thấy nàng không nói câu nào, liền mang nàng đến đây. Vào cửa ném nàng một cái ở đây, đến bên cạnh giường của Phượng Cảnh Duệ.
Mà Phượng Cảnh Duệ không biết ngồi thiền ở đây làm gì.
Lưu Mật Nhi nhàm chán, lấy tay chống cằm nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi.
Điều chỉnh nội lực chữa thương xong, Phượng Cảnh Duệ mở mắt liền nhìn thấy bộ dáng ngủ của Lưu Mật Nhi.
"Vô Trần." Phượng Cảnh Duệ nhẹ giọng gọi một tiếng.
Vô Trần khẽ gật đầu, đưa tay đem Lưu Mật Nhi đặt lên giường bên cạnh Phượng Cảnh Duệ.
"Đi xuống đi."
Vô Trần lặng yên không tiếng động rời đi.
Quay đầu liếc nhìn Lưu Mật Nhi ngủ an ổn, Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười. Mắt chậm rãi dời xuống, rơi vào ngực nàng, con ngươi chợt lóe.
Tay của hắn chậm rãi dời về phía ngực Lưu Mật Nhi. Nhẹ nhàng linh hoạt cởi ra một nút áo, tiếp thứ hai. . . . . . cái thứ ba.
Bình luận truyện