Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Chương 9: Cốc chủ thật tà ác 1



"Mặt trời chiếu trên không, Hoa nhi nhìn ta cười, chim nhỏ nói, sớm một chút ‘Chào buổi sáng’. . . . . ."

Ca khúc quen thuộc khiến cho Lư Mật Nhi bỗng nhiên mở mắt.

Thoáng chốc, gương mặt tuấn tú phóng đại cười nhẹ nhàng đập vào mắt nàng.

Cơ thể lùi về phía sau, Lưu Mật Nhi nháy mắt mấy cái. Xác định người trước mắt cũng không biến mất.

băngddlqd

Vừa muốn há mồm. Tầm mắt dời xuống dưới.

Lưu Mật Nhi cắn răng nghiến lợi hỏi: "Tay của ngươi đang làm gì?"

Lưu Mật Nhi đặt tay lên cái tay đang đặt trên ngực nàng, nắm thật chặt. . . . . . Sau đó, ngắt!!! Chủ nhân của cái tay đó vẻ mặt đau khổ nhìn Mật Nhi.

băngddlqd

"A Đại, ngực của ngươi sao lại không bằng phẳng?" Cốc chủ nghi hoặc hỏi.

“Bốp” một cái, đánh vào móng vuốt dâm đãng của Cốc chủ.

Lưu Mật Nhi hừ hừ, "Liên quan gì tới ngươi?" Thuận tay vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.

"Ta muốn sờ." Người nào đó vô sỉ yêu cầu.

Lưu Mật Nhi không chút để ý nhìn lướt qua người khác, nàng buộc chặt y phục bò xuống giường, nhìn chằm chằm người khác.

"Ngươi là ai?"

"Phượng Cảnh Duệ, ngươi có thể gọi ta Duệ." Người nào đó tự giới thiệu.

Lưu Mật Nhi tự nói với mình, băngddlqdcoi thường những lời này.

Tiếp đó lại hỏi, "Ngươi bắt ta làm cái gì? Giết người diệt khẩu?"

Ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ vừa sáng lên, chợt ảm đạm đi "A Đại, sao ngươi lại hiểu lầm ta như vậy?"

Lưu Mật Nhi hừ hừ, "Không phải là bởi vì ta thấy được ham mê của ngươi nên ngươi chuẩn bị giết người diệt khẩu sao?"

Phượng Cảnh Duệ hoang mang nháy mắt mấy cái "Ta đây rất thích A Đại, làm sao nỡ giết ngươi chứ?"

Phượng Cảnh Duệ.

Thật sự là cầm buồn nôn nên có thú vị!

Lưu Mật Nhi quyết định coi thườngbăngddlqd câu này, xoay người sửa sang y phục của mình một chút, phất tay một cái "Ta đi đây."

"Ngủ người ta xong, không muốn phụ trách sao?" âm thanh vô sỉ của Phượng Cảnh Duệ truyền đến.

Lưu Mật Nhi khóe miệng giật giật, xoay người chuẩn bị nói chuyện.

Lại thấy Phượng Cảnh Duệ lắc mình một cái đi tới bên cạnh nàng, cánh tay dài giơ ra, cả người nàng bị hắn ôm vào trong ngực.

Phịch một tiếng,

Cửa phòng bằng gỗ, bỗng mở ra.

Vốn muốn giận dữ mắng mỏ Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi nuốt lời nói trong miệng vào, lần nữa đem tức giận muốn mắng nuốt vào trong bụng. Nhìn người mới tới.

Một người rất giống Phượng Cảnh Duệ, nhbăngddlqdưng tuổi so Phượng Cảnh Duệ hơi lớn hơn một chút. Cũng so với hắn hơi tục tằng đi một chút. Nhưng nói tóm lại, cũng là nam tử tuấn dật như sóng lớn.

Một mỹ nam. Lưu Mật Nhi kết luận. Nbăngddlqdếu như ánh mắt có thể nhu hòa một chút trong lời nói, thì càng hoàn mỹ.

Phượng Cảnh Duệ đang cầm mặt của nàng, bi thương nói, "A Đại, ta rất đau lòng. Ta cũng không xấu xí mà."

"Ý vị ý vị, ngươi hiểu không?" Xoay mặt nói xong Mật Nhi quay đầu lại tiếp tục thưởng thức mỹ nam.

Người vừa tới ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Mật Nhi "Đây chính là ánh mắt của ngươi?"

Cúi đầu nhìn mình một chút, Lưu Mật Nhi cảm thấy hắn là đang xỉ nhục nàng.

Phượng Cảnh Duệ bước tới trước một bước, "Chuyện của ta, kbăngddlqdhông cần ngươi quan tâm."

"Ngươi càng ngày càng không biết lễ phép." Nam nhân hừ lạnh "Thấy sư phụ cũng không biết hành lễ."

Phượng Cảnh Duệ hừ hừ, nói: " C ũng không phải là lần đầu tiên."

"Cần dạy dỗ ngươi cái gì là lễ phép sao?"

Tiếng nói của nam nhân vừa rơi xuống, người đã đánh tới.

Trở tay đem Mật Nhi đặt ở vị trí an toàn, Pbăngddlqdhượng Cảnh Duệ cùng nam nhân trong nháy mắt bóng dáng lần lượt thay đổi quấn quít lấy nhau. Từ trong nhà đến ngoài phòng, Lưu Mật Nhi nháy mắt nhìn biến hóa đột nhiên xuất hiện này.

Một lúc sau, Lưu Mật Nhi nằm ở cửa sổ nhìn rõ Phượng Cảnh Duệ đang ở thế yếu .

Nghĩ thầm hai người nếu là sư phụ và đệ tử, nam nhân kia nhất định sẽ xuống tay lưu tình.

Nhưng mà nàng đã sai lầm.

Khi Phượng Cảnh Duệ bay lên như một đường vòng cung rơi xuống đất, Lưu Mật Nhi không dám tin còn nháy mắt mấy cái.

Bọn họ không phải sư phụ và đệ tử sao?

Nam nhân đứng chắp tay phía sau, bộ mặt lạnh lùng xoay người, "Không để cho ta biết, ngươi ở đây là cố gắng tìm nàng. Nếu không, ta đã giết chết ngươi rồi."

Phượng Cảnh Duệ một tay ôm ngực ho ra một ngụm máu tươi "Ta sbăngddlqdẽ không bỏ qua."

Nam nhân hừ một tiếng, nhún bàn chân một chút rồi biến mất ở trong sân.

Lưu Mật Nhi lúc này mới bình tĩnh lại, vừa muốn đi thì nhìn thấy từ góc thoáng qua một bóng người, nhanh chóng đi tới bên cạnh Phượng Cảnh Duệ, đỡ hắn dậy.

"Lão gia…"

Phất tay đẩy Vô Trần ra, hbăngddlqdắn lau khóe miệng một cái, lắc đầu "Ta không sao."

Giương mắt nhìn Lưu Mật Nhi, hắn lấy lòng cười một tiếng "A Đại, sẽ không bởi vì như vậy mà không thích ta chứ ?"

Lưu Mật Nhi theo bản năng lắc đầu.

Phượng Cảnh Duệ lúc này mới buông lỏng nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện