Chương 27: Chương 27
" Tao thích vợ tao kiểu gì hay cảm giác gì là chuyện của tao.
Mày hỏi làm gì? "
" Bạn bè quan tâm nhau không được à? "
" Cảnh Khiêm, tao dám lấy hết tài sản ra cược mày có ý đồ mới hỏi như vậy.
Có chuyện gì thì sủa lẹ để tao còn đi ngủ với vợ.
"
Cảnh Khiêm day trán, thôi thì hỏi cho rồi để tránh đêm dài lắm mộng.
" Tao muốn biết cảm giác của tao bây giờ có phải là thích một người rồi hay không.
"
"..."
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả mà chỉ có khoảng không im lặng như tờ.
Được một lúc khi anh hơi mất kiên nhẫn thì Lý Kinh mới chậm rãi trả lời.
" Dạo này thủ đoạn lừa đảo tinh vi thiệt nha."
Tút tút tút! Lý Kinh cúp máy cái rụp.
"..."
Ngay khoảnh khắc này, anh ước gì mình đang đứng trước mặt Lý Kinh, để băm tên đó ra làm trăm mảnh rồi quăng cho cá nó xơi.
Bấm số gọi lại lần nữa, bên kia chưa kịp trả lời đã bị anh cảnh cáo cho nín họng.
" Mày mà còn dám cúp máy của tao nữa thì ngày mai tao cho người dỡ hết mấy cái nhà hàng của mày."
" Ăn nói mất dạy vậy thì đúng là bạn tôi rồi.
Nói đi, thích ai rồi? "
" Tao hỏi mày cái gì? "
" Thì cảm giác thích một người ra sao."
" Mẹ nó mày chưa nói thì làm sao tao biết tao có thích người ta hay là không."
Lý Kinh cười khà khà.
" Thông cảm, dạo này não chạy hơi chậm."
" Mai qua đây tao tháo luôn cho.
"
" Đờ mờ mày có còn muốn tao nói cho nghe nữa không? "
Thấy anh không đáp lại, Lý Kinh mới bắt đầu khóa học giảng dạy về tình yêu của mình.
" Nếu mày thích ai đó thì trong đầu mày sẽ toàn là cô ấy, cô ấy vui thì mày vui, cô ấy buồn thì mày buồn, mày thích chọc ghẹo cô ấy, múôn thu hút sự chú ý của cô ấy về phía mày, khó chịu khi cô ấy tiếp xúc với người đàn ông khác...v...v...!"
Lý Kinh thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng, khát khô cả cổ.
Tưởng chừng sẽ được nhận lời cảm ơn từ thằng bạn, nhưng không, nó nghe xong nó cúp máy không trăn trối một lời.
Ừ, lúc cần thì tìm đến tôi, tôi hết tác dụng thì vứt tôi như vứt rác.
Lý Kinh tức giận lẩm bẩm với cái điện thoại.
" Nói cho mày biết, tại tao không muốn mày dỡ nhà hàng của tao thôi, không thì ngày mai tao chôn mày xuống ba tấc đất rồi.
"
Nói dễ nghe là lo cho chuyện làm ăn của mình, nói khó nghe là Lý Kinh sợ thằng nhãi đó.
Ai bảo tính tình nó dở dở ương ương, cọc lên cái là như hổ xổng chuồng.
Còn lâu Lý Kinh mới chán sống chọc cái thằng điên đó.
[...]
Bên này, Cảnh Khiêm sau khi thỉnh giảng xong thì đưa ra được một kết luận: Anh thích Hạ Nguyệt.
Cái kết luận này khiến anh không thể tin nổi,anh nghi ngờ mình có sở thích bị ngược.
Bởi vì từ khi gặp cô đến giờ có lúc nào là ấm êm hạnh phúc đâu, toàn là đau thương chồng chất mà không thể phản kháng mà thôi.
Nhưng lỡ thích rồi biết làm sao được bây giờ.
Hít một hơi lấy dũng khí rồi đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng cô gõ cửa.
Mấy giây sau, Hạ Nguyệt ra mở cửa, trên mặt còn đang đắp mặt nạ hình con thỏ.
" Kiếm tôi à? "
" Tôi tới thông báo cho em một chuyện, em đừng bất ngờ quá."
Bà nội cha cái thằng này tới cơn thèm đòn rồi, dám xưng tôi gọi em với cô luôn kìa.
Từ từ bình tĩnh, phải tu tâm dưỡng tính, để xem anh thông báo chuyện gì đã rồi đập luôn một thể.
" Nói đi."
" Tôi thích em! Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi em nên em chuẩn bị sẵn tâm lí đi.
Ngủ ngon."
Hoàn thành mục tiêu, Cảnh Khiêm trở về phòng, chỉ có Hạ Nguyệt là đang đứng ngớ cả người ở đó.
Làm ơn cho cô phút giây yên tĩnh để nhớ lại anh vừa nói cái gì.
Sao mà nó lùng bùng cái lỗ tai quá bây ơi.
Thích cô? Muốn theo đuổi cô? Cô đồng ý cho anh ta theo đuổi hồi nào vậy? Còn chuẩn bị tâm nữa.
" Cái quần tôi nè.
Cái quái gì vậy trời? "
Mang theo một ngàn câu hỏi vì sao lên giường ngủ, cô rốt cuộc vẫn không hiểu anh thích cô ở chỗ nào.
Chẳng lẽ ăn đòn nhiều quá điên luôn rồi? Nếu mà có chuyện này thật thì cô phải nhanh chóng chuồn thôi, chứ để người lớn trong nhà biết được thì lại bắt cô chịu trách nhiệm.
Chuyện gì khó thì nhờ bạn thân giúp đỡ, Hạ Nguyệt gọi cho thằng bạn chó cả ngày nay không thấy mặt.
Ngô Mẫn Vinh vừa xuống máy bay thì nhận được cuộc gọi của cô.
Hắn chột dạ nghe máy.
" Nghe đây bạn yêu."
" Con chó nào nói mỗi ngày sẽ qua thăm tao?"
" Hihi, tao có việc gấp nên không qua được."
" À, đáp máy bay chưa?"
" Rồi...!cái éo gì thế? Sao mày biết?"
" Mày qua mặt được tao chắc?"
Ngô Mẫn Vinh lập tức dỗ dành cô.
" Bạn yêu à, tao chỉ đi vài ngày là về.
Mày ở đó ngoan, khi nào mày được thả tao sẽ đích thân tới đón mày về nhé? "
" Ê mà mày biết gì chưa? "
" Không nói làm sao mà biết má."
" Cảnh Khiêm anh ta nói thích tao á."
"..."
" Hạ Nguyệt, làm người phải biết khiêm tốn.
Tao ở nước ngoài mà còn nghe tiếng nổ của mày đấy.
Nổ vừa thôi, kẻo banh xác như chơi nha con.
".
Bình luận truyện