Chương 29: Chương 29
Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm nên Hạ Nguyệt dậy sớm một chút, rửa mặt, trang điểm đơn giản rồi đi làm.
Vừa mở cửa đã chạm mặt LK.
" Em đi đâu mà sớm vậy? "
" Tôi đi làm.
"
" Để anh đưa em đi, ở đây khó bắt taxi lắm.
"
Hạ Nguyệt cũng không chần chừ, có người nguyện ý chở đi thì cô cũng không cần ngại ngần mà lên xe.
Tiền thì không có mà còn chảnh chó là ngu nha.
Trên đường đi LK nói muốn đưa cô đi ăn sáng nhưng bị cô cự tuyệt.
Cô trả lời đại bằng vài lí do rồi quay mặt ra cửa xe ngắm đường phố, hắn thấy vậy cũng không muốn ép cô nữa nhưng hắn vẫn mua cho cô vài cái bánh và một hộp sữa.
" Không đi ăn với anh nhưng em vẫn phải ăn chút gì đó, không thể để bụng đói mà làm việc.
"
Hạ Nguyệt gật đầu, tay bóc bánh ăn từ từ.
" Chiều mấy giờ em tan làm, anh đón em.
"
" Tôi không biết nữa, sợ rằng phải tăng ca.
Anh cứ bận việc của mình đi.
"
" Không sao, hôm nay anh không có lịch trình gì cả.
Khi nào em chuẩn bị tan làm thì nhắn cho anh một tiếng.
"
" Được.
"
Đến nơi, cô nói tạm biệt LK rồi đi vào trong công ty.
Đứng đợi thang máy có chút lâu nên Hạ Nguyệt lấy điện thoại ra xem.
Sáng nay cô để điện thoại ở chế độ im lặng nên giờ mở ra mới thấy cả đống tin nhắn.
Gì vậy trời, đòi nợ hay khủng bố mà nhiều vậy.
Mở vào hộp tin nhắn thì thấy đống tin nhắn này đến từ ba người: Mẹ cô, Ngô Mẫn Vinh và Cảnh Khiêm.
Mẹ cô: [ Con lại trốn ở cái xó nào mà để người ta đi tìm vậy hả? ]
[ Con ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì chết à? Rõ ràng giấy khai sinh của con điền là con gái, sao lại như con trai nhảy lầu, leo rào thế kia.
]
[ Ở đâu thì quay về Cảnh gia đi, thằng bé kia nó tìm con đấy.
Yên phận chăm sóc người ta cho đàng hoàng, dự án tiếp theo của hai công ty trông cậy vào con đấy.
]
Haizzz túm cái ý của mẹ cô lại đó là muốn kiếm thêm một dự án từ tay Cảnh Khiêm chứ gì và người được chọn để lấy lòng anh ta đó chính là cô.
Anh mách lẻo cũng nhanh thật, chưa gì mà mẹ cô đã biết cô vượt rào để tẩu thoát rồi đấy.
Ngô Mẫn Vinh: [ Con ơi là con, con là người chứ không phải khỉ mà cứ nhảy lung tung như thế.
Mày có biết mẹ Nghi khủng bố điện thoại của tao như thế nào không? ]
[ Đang lưu lạc ở đầu đường nào thì hãy về dùm tao một cái, tao lười bay đi bay về để bắt con khỉ là mày lắm.
Vậy nha, mãi keo.
]
Hạ Nguyệt lập tức nhắn lại cho Ngô Mẫn Vinh.
[ Keo bà nội mày chứ keo, con khỉ này đang phải ăn nhờ ở đậu nhà tình cũ đây.
Nhục chết mẹ.
]
Còn tin nhắn của Cảnh Khiêm, cô mở ra đọc nốt.
Cảnh Khiêm: [ Vì sao lại bỏ trốn? ]
[ Tôi chưa làm gì em mà, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau một chút.
]
[ Tôi biết chỗ làm của em rồi, chiều nay tôi đến đón em.
Đừng hòng trốn.
]
Mẹ nó, hôm nay bước lộn chân ra ngoài hay gì mà gặp toàn cái gì đâu không vậy trời.
Mẹ ruột không quan tâm đến con gái, chỉ hướng tới cái dự án chết tiệt nào đó.
Thằng bạn thì cũng như cái quần.
Giờ gặp thêm thằng khùng bày đặt ra vẻ tổng tài bá đạo nữa chứ, nói chuyện cái quần.
Sáng sớm đừng có chọc điên cô nha.
Cố gắng kiềm nén để không nổi giận ở trong công ty, Hạ Nguyệt hít sâu một hơi, lấy lại trạng thái bình thường rồi đi vào văn phòng của Trịnh Bân.
" Chào buổi sáng, sếp Trịnh.
"
Trịnh Bân đang tập trung xem tài liệu nghe tiếng động liền ngước mắt lên.
" Chào cô, cô cứ gọi tên tôi là được, đừng gọi sếp làm gì.
"
" Được.
"
" Cô cầm sấp tài liệu kế hoạch này xem đi, chiều nay chúng ta đi ra ngoài sắp xếp lịch chạy sự kiện ngày mai.
Có gì không hiểu có thể hỏi tôi.
"
" Được.
"
Văn phòng của Trịnh Bân rất lớn nên chỗ ngồi của cô cũng được bố trí ở trong phòng của hắn.
Ngồi vào vị trí rồi Hạ Nguyệt bắt đầu nghiên cứu tài liệu.
Trịnh Bân khá tinh tế, biết cô là người chưa có kinh nghiệm nên gạch dưới những dòng quan trọng, từ nào khó hiểu thì có chú thích bên ngoài.
Một lúc sau Hạ Nguyệt đã xem xong toàn bộ tài liệu mà hắn đưa.
Lúc này cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Tiểu Nguyệt tay ôm gấu bông tay dụi mắt mơ màng đi ra.
" Baba con đói rồi.
"
Tiểu Nguyệt nhận ra trong phòng còn người khác nên nhìn sang.
Thấy cô đang chăm chú xem tài liệu, con mắt của bé sáng rực lên.
" Mẹ ơi!!! "
Chạy nhanh lại về phía cô, ngay cả con gấu bông bé thích nhất cũng buông ra, đưa tay ôm lấy Hạ Nguyệt.
" Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? "
Hạ Nguyệt không thể nào cưỡng lại nét đáng yêu hồn nhiên này của Tiểu Nguyệt, cô nhẹ nhàng ôm bé lên để bé ngồi trên người mình, vén mấy cọng tóc lòa xòa trên gương mặt dễ thương đó xuống.
" Tất nhiên là nhớ rồi.
Tiểu Nguyệt đói rồi sao? "
" Con đói rồi ạ.
"
" Thế mẹ gọi đồ ăn cho con nhé? "
Tiểu Nguyệt hoan hô rồi cùng cô chọn món.
Bỗng có tiếng ho khan nhắc nhở sự tồn tại của người nào đó.
" Hai người mẹ mẹ con con vui nhỉ? ".
Bình luận truyện