Chương 34: Chương 34
Hạ Nguyệt nổi cơn tam bành, vừa cầm con dao vừa rượt theo Cảnh Khiêm.
Khá khen cho con người to gan này, dám sàm sỡ lúc cô say xỉn.
" Cảnh Khiêm, tôi nhất định sẽ chặt cái đầu anh ra rồi gửi cho ba mẹ anh.
"
Cảnh Khiêm cũng chẳng tốt lành gì, liên tục né những đường dao sắc lẹm của cô.
" Hạ Nguyệt, em bình tĩnh.
Hôm qua là do em đòi mà.
"
" Đòi đòi cái quần, bằng chứng đâu? "
" Em đừng cầm dao chạy theo nữa, anh đưa em xem bằng chứng.
"
Thế là cuộc rượt đuổi kết thúc.
Anh rụt rè đưa điện thoại cho cô xem video.
Trong video, cô đang loạng choạng đi vào phòng thì bỗng anh tỏ tình với cô, nói rằng anh thích cô.
Hạ Nguyệt đầu óc không tỉnh táo nên đi lại gần, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đẹp không góc chết kia và sau đó là cuộc nói chuyện của cả hai.
_ _ _ _
- Anh thích tôi hay thích cơ thể của tôi?
- Anh thích hết.
- Tôi mau chán lắm, tôi sẽ đá anh đấy.
- Yên tâm, ở bên anh mỗi ngày sẽ không bao giờ chán.
- Tôi thích badboy.
Thấy cô đứng không vững nên anh choàng tay qua ôm lấy eo cô.
Cái eo thon nhỏ nhắn vừa đủ cho một bàn tay của anh ôm lấy.
Nơi này chỉ được mỗi anh đụng vào, tất cả trên người cô đều là của anh hết.
- Vậy anh hóa thành như vậy được không?
- Tôi phải suy nghĩ đã, tôi thấy quen anh tôi sẽ gặp bất lợi.
- Suy nghĩ làm gì cho mệt đầu chứ.
Nhà, xe, tiền là của em và anh cũng là của em nốt, thích làm gì thì làm.
Hạ Nguyệt chậm chạp tiêu hóa lời nói của anh.
Hmmm, nếu cái gì của anh cũng thuộc về cô, vậy thì cô sẽ thành đại gia ngay lập tức, tiền trong túi có khi còn gấp chục lần lợi nhuận quán bar.
Ngoài ra mỗi ngày còn có trai đẹp ở cạnh, quá hãnh diện rồi.
Cô gật đầu một cái khiến anh mừng như điên, cẩn thận ôm lấy cô, đầu tựa vào vai của cô thì thầm.
- Cám ơn em Hạ Nguyệt.
- Tôi muốn kí hợp đồng.
Khẽ dãy dụa để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không thành, cô đành mặc kệ.
- Hợp đồng gì?
- Tôi sẽ được sử dụng những gì thuộc về anh.
Cảnh Khiêm bật cười vì độ ngốc nghếch của con thỏ nhỏ này.
- Được, ngày mai sẽ soạn hợp đồng cho em kí.
Vậy tới lượt anh, anh muốn đánh dấu chủ quyền.
Thấy cô bây giờ khá dễ nói chuyện nên anh được voi đòi hai bà trưng.
- Tôi không có con dấu làm sao mà đánh chủ quyền?
- Không cần, anh đánh dấu trên người em là được.
Đó là lí do những vết hồng hồng trên cổ cô ra đời.
_ _ _ _
Xem xong đoạn video kia, Hạ Nguyệt chỉ muốn đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc.
Quê quá trời ơi, không ngờ một lần say mất kiểm soát lại để lại hậu quả khôn lường như vậy.
Cô chối làm sao được đây...!Mà khoan nha...
" Tại sao anh lại quay video? Anh có âm mưu từ trước.
"
Cảnh Khiêm lắc đầu chối bay chối biến để lấp liếm mục đích dụ thỏ nhảy hố này của mình.
" Oan cho anh quá, tối qua thấy em đáng yêu nên muốn quay một chút làm kỉ niệm.
Ai mà có ngờ em dụ dỗ anh trắng trợn như vậy.
"
" Tôi thà dụ người chết còn hơn dụ anh.
Rõ ràng là anh được nước lấn tới.
"
" Nhưng em không thể phủ nhận là em đang là bạn gái của anh.
Với lại tối qua đánh dấu xong thì anh liền ôm em ngủ, cái gì cũng không làm.
"
" Tôi là bà nội anh đây.
"
"...!"
Nói qua nói lại một hồi vẫn không dứt ra được vấn đề nên cô bất đắc dĩ trở thành bạn gái của Cảnh Khiêm.
Trong chuyện này có một người vui và một người buồn, ai vui ai buồn thì ai cũng biết.
Sau đó anh lại sử dụng bản mặt dày còn hơn bức tường để năn nỉ cô quay lại đây ở nhưng bất thành.
Lí do là cô không thích ở trong căn nhà quá lớn, cái cô thích là ở trong một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh kìa.
Cảnh Khiêm có nói sẽ mua cho cô nhưng Hạ Nguyệt không đồng ý, nói rằng mẹ đã mua sẵn một căn hộ gần trường cho cô rồi, chỉ là chưa mua vật dụng, trang trí nên chưa thể vào ở.
Còn một lí do khác đó là mẹ cô sợ cô chuyển ra ở riêng sẽ quậy hơn nên chưa dám cho cô dọn ra ngoài.
Chiều hôm đó, Hạ Nguyệt vui vẻ đi mua đồ dùng cho căn hộ mới với chiếc thẻ của Cảnh Khiêm trong tay.
Đang loay hoay chọn chiếc giường cho mình thì bất thình lình xuất hiện một cô gái, trên người cô gái này mặc toàn đồ hiệu nhưng hơi ô dề, nhìn vào là biết đây thể loại nhà giàu mới nổi thích đi khoe khoang cho cả thế giới xem.
Nhưng mà cũng phải nói trông cô gái này hơi quen quen nha.
" Hạ Nguyệt, lâu rồi không gặp.
"
" Cô là? "
Cô gái nọ còn đang đắc ý thấy cô không nhận ra mình liền khinh bỉ.
" Mấy năm không gặp mà mất luôn não rồi à.
Tôi là Văn Hoa Hoa đây.
"
Văn Hoa Hoa? Chẳng phải là bạn cùng lớp năm lớp 10 đây sao.
Nếu mà nói về cô gái này thì là một câu chuyện dài.
Nhà Văn Hoa Hoa là kiểu hơi khá giả, ba mở một công ty nhỏ, mẹ là y tá.
Cô ta là con một trong nhà nên từ nhỏ đã được cưng chiều đến hỏng cả cái nết.
Kênh kiệu, khoe khoang, xem thường người khác đều hội tụ hết vào người cô ta.
Trong lớp, mọi người lúc đó nói rằng Hạ Nguyệt là hoa khôi của cả trường nên cô ta nổi tính ghen tị, đi khắp nơi cạnh tranh với cô.
Cứ hễ cô ở đâu thì cô ta xuất hiện ở đó, cực kì thích hơn thua.
Tính tình cô thì không thích quá nổi bật nên Tô Nghi yêu cầu nhà trường không được để lộ thân phận của cô, vì vậy không một ai biết gia thế của cô ra sao, chỉ nghĩ cô là một học sinh bình thường như bao người.
Với cái đà đó, Văn Hoa Hoa càng đắc ý hơn, tỏ vẻ mình là người giàu có để chà đạp cô.
Sau này thi lên đại học thì cô mới thoát được con đuông dừa đó nên Hạ Nguyệt cũng quên béng mất cô ta.
Giờ nhìn lại thì có hơi khác, chắc là phẫu thuật thẩm mĩ rồi.
" Xin lỗi, chắc do cô đi thẩm mĩ viện thay luôn cái đầu nên tôi không nhận ra.
".
Bình luận truyện