Chương 12: Lau tay
Đêm thành phố B sương mù dày đặc, mọi thứ dường như ẩn sau một bức màn. Vào giữa mùa hè, cái nóng như thiêu đốt giảm đi đôi chút khi mặt trời lặn. Giữa những lời phàn nàn của các dì và các bà thích sự mát mẻ trong công viên, cuối cùng cũng có một dấu vết của sự mát mẻ trong không khí.
Thành thị ồn ào náo động, đèn rực rỡ mới lên.
Maserati ở đường cái chạy như bay, không biết do buổi tối hạ nhiệt độ hay do xe chạy quá nhanh, hoặc vì lí do siêu nhiên nào đó. Dù sao thì, có một trận gió ma quỷ nào đó thổi vào cửa sổ, khiến cô lạnh cóng. Bạch San San, người đã phải chạy điên cuồng trong hẻm núi, ngứa mũi và hắt hơi cho hay.
Ai đang nói xấu cô vậy?
Bạch San San xoa xoa cái mũi, cũng không quan tâm nữa, tiếp tục cầm điện thoại di động đánh nhau. Đầu ngón tay hết sức chăm chú chọc chọc loạn xạ, vèo vèo vèo, bá bá bá, kỹ năng của nữ thần chém đầy trời.
"Bảo mẫu, ba ba, nhanh lên cho ta một ngụm máu, ôi, lão phu đối diện đã tới rừng rậm, hắn lui ra đánh chết anh cả. Thả ngươi lui lại đánh không cho ngươi bỏ chạy. Được rồi, ta chết rồi, I"m fine thank you.
Thỉnh thoảng, một vài giọng nói của cô gái nghiện Internet và đồng đội vang lên trong chiếc xe, Bạch Kế Châu, người đang ngủ gật bên tiếng ồn ào, nhíu mày, nhướng mi, không kiên nhẫn liếc nhìn cô.
Xét thấy những lời tốt đẹp của Bạch Kế Châu sáng nay, Bạch San San ngoan ngoãn vâng lời, cô đã thay đổi thái độ từ chối hẹn hò trước đây của mình với người con trai vùng Địa Trung Hải nhà họ Triệu. Không chỉ đồng ý tham gia bữa tiệc khai trương của khách sạn Tính Hào vào buổi tối, cô ấy còn cẩn thận đem từ đầu tới chân mình thay đổi một phen.
Bạch Kế Châu nói rằng Triệu công tử thích những mỹ nhân thuần khiết và ghét nhất những cô gái quyến rũ. Vì vậy, Bạch San San đã cẩn thận lựa chọn trang phục cho mình, dành mười lăm phút để mặc một chiếc váy đuôi cá dài mỏng manh, màu đen tuyền, làm bằng lụa băng, thêm cả hương thơm thuốc phiện đen YSL ma mị.
Cuối cùng, cô còn cẩn thận son đôi môi màu đỏ rực.
Trước khi đi dự yến tiệc, Bạch San San nhìn mái tóc dài xoăn và chiếc váy đen của cô nương môi đỏ trong gương, nở một nụ cười rất hài lòng, vẫy tay chào "Đồ yêu nghiệt kia, xin chào."
Bạch Kế Châu nhìn quanh người Bạch San San. Thực ra, ngoài việc Bạch San San dọa sẽ dùng búa đập chết anh ta hồi đó, một loạt hành vi khác không được đề cập đến, thì công bằng mà nói, em gái hắn thực sự rất xinh đẹp.
Lông mày mảnh và cong, đôi mắt sáng trong veo như hạt thủy tinh, đường nét thanh tú, mềm mại uyển chuyển. Da vốn đã trắng nhưng khi mặc đồ đen lên trông trắng hơn không chút tì vết. Cùng với lớp trang điểm được vẽ cẩn thận, đôi mắt như cười, giống như một tiểu tiên nữ vừa xuống trần gian.
"Này này, Điêu Thuyền huynh đệ, anh có nghe rõ tôi nói gì không?"Bạch San San bỗng nhiên tâm bình khó hòa mà nói.
"Có thể nghe được đúng không, vậy anh nghe cho kĩ.", cô mỉm cười, "Tôi cảm thấy chúng ta cứ đánh đi, tôi ở đây phòng thủ, còn anh....."
"........" Bạch Kế Châu khóe miệng giật giật, cảm thấy ý nghĩ "tiểu tiên nữ" vừa nãy của mình chắc do ngủ nhiều quá nên đâm ra không được bình thường.
Một ván trò chơi kết thúc.
Bạch San San cất điện thoại, hất mái tóc xoăn dài, mở nắp chai nước khoáng, thản nhiên uống một hơi rồi hỏi: "Anh có biết nhà họ Triệu mời ai đến bữa tối nay không?"
Bạch Kế Châu hôm nay có nhiều việc nên hiện tại rất mệt mỏi, mở chai tinh dầu hít vài hơi, vị chua chua và sảng kɧօáϊ, khiến hắn tỉnh táo hơn, thản nhiên trả lời: "Không biết người khác như thế nào. Tôi chỉ biết rằng thư mời của nhà họ Thương là do chính cha của Triệu Tử Hào đích thân gửi đến."
Giọng nói rơi xuống, Bạch San San đột nhiên không kịp phòng ngừa, sặc một tiếng phun hết nước đang uống, ho kinh khủng.
Bạch Kế Châu nhíu mày, ghét bỏ đưa tờ khăn giấy cho cô: "Đừng có làm dơ chiếc xe tôi mới mua."
Bạch San San cầm lấy khăn giấy lau miệng, im lặng không lên tiếng.
Bạch Kế Châu nhìn cô, nhất thời mang theo giọng điệu trêu chọc, nói, "Sao, trong lòng còn có chút mong đợi hả?"
Bạch San San nhướng mày nhìn hắn, tựa như xem một tên ngốc đang nói chuyện. Bây giờ cô bắt đầu nghi ngờ rằng người giàu có chỉ số IQ cao ngu ngốc này là do Bạch Nham Sơn dựng nên và nhờ báo chí thổi phồng tin này. Chứng chỉ kép về kinh tế và quản lý của trường Ivy League cũng được làm giả của Thường Thanh Đằng ở thành phố B.
Tên ngốc nào đó không nhận ra ánh mắt khinh thường, vẫn mang vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, tò mò hỏi: "Nói thật đi. Năm đó cô cùng Thương Trì ngồi cùng bàn đã trở thành một giai thoại. Hai người thật sự không phát sinh chuyện gì sao?"
Bạch San San không có trả lời, thu hồi tầm mắt, mặt không biểu tình mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chùm đèn neon trêи đường bị bỏ lại phía sau. Một lát, giọng nói nhàn nhạt của cô vang lên: "Cưỡng hôn thì có tính không?"
Bạch Kế Châu: "......"
Bạch Kế Châu cảm thán, "WTF", không nhịn được, trực tiếp hỏi; "Vậy xem ra những tin đồn vô căn cứ đó là có thật, cô thật sự cùng Thương Trì có một giai đoạn mập mờ hả?"
Bạch San San có điểm không kiên nhẫn mà đem đầu hướng lưng ghế dựa, nhắm hai mắt lại.
Không gian trong xe yên tĩnh.
Bạch Kế Châu thấy bộ dáng lười nói chuyện của cô, hứng thú cũng không còn nữa, nói: " Nhưng cô đừng lo. Mặc dù phần thư mời đó do đích thân tổng giám đốc Triệu đưa, nhưng Thương trì là nhân vật nào, bằng Triệu gia sao có thể mời được hắn."
Phản ứng của Bạch San San vẫn bình thản: "Ồ, vậy sao."
Bạch Kế hâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như tuyết của người em kế này, biểu cảm của hắn thay đổi so trước, dịu dàng và nói, "Vì cô đã gọi tôi một tiếng anh trai, nên hai ta có một số chuyện phải nói, cho dù cô và Thương Trì trước kia như thế nào, từ nay về sau cô và hắn chỉ có thể có một mối quan hệ, đó là bạn học cũ của cô. Người đàn ông này cô nhất định không thể chọc vào, cũng không thể day dưa."
Trêи thực tế, sau khi Bạch Kế Châu tốt nghiệp và trở về Trung Quốc, hắn chỉ nhìn thấy Thương Trì vài lần ở khoảng cách xa tại một số hội nghị thương mại quốc tế. Đối với người cầm quyền Thương thị này, Bạch Kế Châu biết đến ở ngay tại bách khoa trêи Google. Hắn sinh ra ở Las Vegas và sống ở New York từ năm 14 đến 17 tuổi.Trở về Trung Quốc năm 8 tuổi và sau đó nhập học trường Cao đẳng Công nghệ Hoàng gia. Giám đốc điều hành hiện tại CEO Thương, với tài năng xuất chúng và sự chăm chỉ, là một doanh nhân trẻ nổi tiếng thế giới.
Trong một vài tư liệu, không có đề cập đến cuộc sống trước năm 14 tuổi của Thương Trì.
Bạch Kế Châu đã từng là người nổi tiếng, nhưng anh đã nghe một số tin đồn không chính thức về vị giám đốc tài năng này. Trong số rất nhiều lời đồn đại, có một phiên bản gây sốc nhất, kỳ dị và được nhiều người quan tâm nhất là Thương Trì không phải con vợ cả, hắn sinh ra ở khu đèn đỏ tại Las Vegas. Sau đó nhận tổ quy tông rồi tranh đoạt quyền thừa kế, hắn ở Thương gia trong vòng 3 năm đã gây nên một hồi huyết tinh, máu lạnh vô cùng.
Đương nhiên, độ tin cậy của lời đồn không cao, Bạch Kế Châu cũng không nghĩ nhiều về nó khi lần đầu tiên nghe thấy. Cho đến ba năm trước, khi hắn chứng kiến
thương vụ "thâu tóm Flas" gây chấn động toàn cầu, chỉ mất 3 ngày, Thương thị đã khiến một nhà quý tộc Ý thế kỷ nộp đơn phá sản ngân hàng. Sự khắc nghiệt và sức mạnh khủng khϊế͙p͙ cùng xuất thân khiến giới kinh doanh toàn cầu phải rùng mình.
Bạch Kế Châu bắt đầu tin những lời đồn đại kể từ đó.
Rốt cuộc tuổi còn trẻ mà còn có thể khiến một đế quốc kinh doanh xám xịt như vậy, chắc chắn không phải người bình thường.
Bạch San San ở bên cạnh mỉm cười.
Cô mở mắt ra, khôi phục lại dáng vẻ phúc hậu và vô hai, nhợt nhạt cong môi, nói: "Cảm ơn anh trai đã nhắc nhở."
Thực ra, cô cảm thấy Bạch Kế Châu cũng không cần phải nói những lời này.
Là một người đã ngày đêm ở bên cái tên biến thái kia, cô thực sự biết sự lạnh lùng và u ám của Thương Trì độc ác và tàn nhẫn như thế nào.
Cao tam năm đó.
Vài tia nắng chiếu xuống người ngồi bên cạnh Bạch San San, cô cảm thấy trừ bỏ cái loại khí áp bách bao bọc ở đây, lấy người ngồi bên cạnh làm trung tâm trong phạm vi 3 mét đều rất an tĩnh. Khi các bạn cùng lớp đi ngang qua chỗ cô, không chỉ không có những có tiếng đùa giỡn, mà tiếng bước chân đều vô thức phóng nhẹ, thỉnh thoảng có vài cô gái đỏ mặt đến nhìn về phía cô, thì cuộc sống của cô cũng không thay đổi nhiều.
Như thường lệ, nghe giảng trêи lớp, ngủ gật, tán gẫu, lâu lâu lại bớt chút thời gian đến tìm các anh chị đại trong trường.
Bạch San San thực sự là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Lý do khiến cô nổi tiếng vang dội không phải vì khuôn mặt xinh đẹp hay điểm số xuất sắc nhất lớp, mà là vì học sinh đứng đầu lớp của trường có ngoại hình giống như một con thỏ trắng nhỏ bé vô hại nhưng lại không thuần khiết và dịu dàng như vẻ ngoài của cô ấy.
Cô tính ra chỉ là một nửa thiếu nữ bất lương: không hút thuốc lá, không uống rượu, không đi sàn nhảy Disco, không dạo hộp đêm, đánh nhau so với nam sinh còn tàn nhẫn hơn, không hạ thủ lưu tình.
Bởi vì Bạch San San là người không dễ chọc, thêm cả cái khuôn mặt tuấn tú nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt Thương Trì kia, nên bọn họ bị đồn đại là nam sinh thông minh lạnh lùng và chị đại nổi tiếng của trường ngồi cùng bàn.
"Chị, hôm nay phải giao vở bài tập toán, chị làm xong chưa?"
Hôm đó là thứ sáu, Bạch San San bị một nam sinh túm lấy khi cô đang đến trường. Hắn tên Từ Hạo, là một trong những bạn hữu của cô, chân tay phát triển tốt, đầu óc đơn giản, đánh nhau và chơi bóng rổ phải gọi là cao thủ, nhưng thành tích học tập thì không tốt.
"Đừng gấp."Bạch San San vỗ vai hắn, lấy ra từ trong cặp quyển vở, nói: "Chép xong thì đưa lại cho chị."
Từ Hạo vui vẻ nói: "Cảm ơn chị nhiều a", sau đó tung tăng đi chép bài.
Bạch San San đem bài tập còn lại cho những người khác,sau đó liền cắn kẹo ʍút̼ đến chỗ ngồi của mình. Tới rồi nhìn lên, chỉ thấy bạn cùng bàn đã đến, đôi mắt cụp xuống, không nhìn rõ biểu tình. Cả người lạnh nhạt ủ dột, cùng sự sôi động của lớp học quả thật không hợp nhau.
Cô tò mò, khẽ liếc chồng giấy A4 trêи tay Thương Trì, toàn là tiếng Anh, không có một chữ Trung nào cả.
"......." Quấy rầy rồi.
Chờ một lúc, thấy Thương Trì chỉ nhìn tập văn kiện kia, căn bản là không nhìn cô.
Bạch San San im lặng, điều chỉnh nét mặt giống như thường ngày, khuôn mặt tươi cười nói: "Bạn học Thương buổi sáng tốt lành, phiền cậu có thể dịch ra một chút cho mình vào không, cảm ơn cậu nhiều a."
Giọng nói thiếu nữ trong trẻo, ngọt như mật, mê hoặc hết cả giác quan của Thương Trì. Hắn vẫn chưa liếc mắt nhìn cô, thậm chí mí mắt cũng chưa nâng lên, chỉ là bình tĩnh nói: "Lau tay." . ngôn tình tổng tài
"?"Bạch San San u mê, cảm thấy khó hiểu.
Một lát sau, rốt cuộc Thương Trì cũng rời mắt khỏi chồng tài liệu, mắt không có độ ấm mà nhìn cô, lấy ra từ trong cặp khăn giấy ướt, đặt lên bàn, nói: "Lau tay đi."
Bạch San San: "......."
Cô vừa rồi làm gì mà phải lau tay a?
Bạch San San có điểm mờ mịt, vài giây sau mới nhớ ra, hình như hồi nãy Từ Hạo có chạm vào cô, hơn nữa cô còn vỗ lên vai cái tên nhị ngốc kia.
Liền vì vậy mà hắn muốn cô phải lau tay?
Đại ca, đầu óc anh là không bình thường sao?
"Này bạn học Thương, sao bạn lại muốn tôi phải lau tay?" Bạch San San có chút tò mò, không tin nhìn Thương Trì.
Đối diện im lặng một lát, sau đó ngữ khí lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên: "Tôi không thích bất luận kẻ nào chạm vào đồ của tôi."
Bạch San San; "? "
So what?
Giây lát, cô thấy mi mắt của thiếu niên chậm rãi nâng lên, nói: "Bạn học cùng bàn, cũng là của tôi."
Thương Trì có thói sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Từ nhỏ đến lớn, muốn đồ vật gì, hắn đều không từ thủ đoạn mà đoạt lấy, nhưng bị người khác chạm qua, hắn liền tàn nhẫn mà phá hủy thứ đó.
Thương Trì không biết tình hữu nghị giữa bạn bè là như thế nào. Nhưng hắn chỉ biết, Bạch San San là của riêng một mình hắn.
=======================
Công nhận anh trai giữ vợ kinh thật.
Bình luận truyện