Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 220: Nhất lao vĩnh dật! (Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã!)



Cao Trạm vốn đang chờ Hồ hoàng hậu ngoan ngoãn hạ chỉ để cho Trương Khởi vào cung thì lại nghe Hòa Sĩ Khai đến truyền tin: Hồ hoàng hậu bị bệnh. Tối ngày hôm qua, nàng bị nhiễm thương hàn, hiện tại vẫn còn hôn mê không dậy nổi, xin bệ hạ hoãn lại mấy ngày.

Hoãn mấy ngày thì hoãn mấy ngày! Cao Trạm cũng không để ý lắm, chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho Hòa Sĩ Khai lui ra. Hòa Sĩ Khai mới vừa lui, Cao Trạm đột nhiên kêu hắn lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, Cao Trạm nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Chứng bệnh có tên là thương hàn này, chỉ cần bảy ngày là có thể hồi phục, ngươi đi nói cho hoàng hậu nương nương, bảo nàng điều dưỡng thân thể cho tốt, trẫm hi vọng bảy ngày sau, có thể nhìn thấy hoàng hậu khang phục. Đúng rồi, nếu hoàng hậu bị bệnh, cũng không cần tùy tiện ra cửa, đặc biệt là phủ Lan Lăng Vương kia!"

Bệ hạ đã biết cái gì sao? Sống lưng Hòa Sĩ Khai chợt lạnh ngắt, lập tức cung kính dạ thưa, nhìn thấy sắc mặt Cao Trạm chuyển biến tốt, lúc này mới từ từ lui ra.

Có điều, khi vừa lui ra khỏi đại điện thì trong lòng hắn đã thầm hạ quyết tâm: Chẳng phải có câu Thần Tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn hay sao? Chuyện này có muốn để ý tới cũng không được. Dù sao ý tứ hoàng hậu, ta cũng đã chuyển tới chỗ Bệ hạ. Mấy ngày này, vẫn không đi đến chỗ Hoàng hậu thì hơn, cứ giả bộ bệnh không ra khỏi cửa là được, kéo qua bảy ngày này rồi lại tính tiếp!

Trong nháy mắt, sáu ngày vùn vụt trôi qua.

Ngày hôm đó khi lâm triều.

Cao Trạm và các đại thần sau khi nghị sự xong, liền phất phất tay, chuẩn bị phân phó bãi triều.

Lúc này, đột nhiên lại có một vị đại thần bước nhanh lên phía trước, cúi người cung kính bẩm báo: "Bệ hạ, gần đây thần có nghe được một chuyện từ chỗ người Chu, nói là Đại quốc sư của nước Chu vừa lấy được một tấm bia đá, mà từ trên bia đá kia, đã dự đoán được một Thiên Cơ."

Thiên Cơ?

Trong chính điện náo nhiệt hẳn lên. Trong vài năm nay, đã vài lần xuất hiện nhật thực rồi. Ông trời hiền từ nhất, trong lúc sinh linh đồ thán sẽ luôn vươn cánh tay cứu rỗi, thống nhất thiên hạ mang lại thái bình thinh trị, có lẽ đây cũng cơ hội tốt đối với mỗi quốc gia.

Cao Trạm cũng bị khơi lên hứng thú, hắn lần nữa ngồi xuống, cười nói: "A, Thiên Cơ gì vậy, nói ta xem thử!".

"Vị Quốc sư kia nói, Đát Kỷ bị tiêu diệt ở đời trước đã trùng sinh trở thành phụ nhân khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc chúng sinh. Quốc sư còn nói, trước đây không lâu nước Chu bại trận, cũng là bại vào tay hồ ly này!"

Cái gì?

Lời này vừa nói ra, khắp nơi đều lập tức an tĩnh lại. Tiêu Mạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vị đại thần vừa mới mở miệng kia.

Cao Trạm híp híp mắt, người hơi nghiêng về phía trước, thử dò xét: "Ái khanh nói, trước đây không lâu nước Chu bại trận là do nữ nhân kia?"

"Quốc sư kia đã nói như thế!"

Cao Trạm nói không ra lời, bất đồng với sự trầm mặc của hắn, chúng đại thần trong điện, đang châu đầu ghé tai thảo luận với nhau.

Lúc này, một vị đại thần khác cũng đi lên phía trước, hắng giọng nói: "Thần cũng đã nghe thấy những lời đồn đãi này. Nó từ nước Chu mà ra, hôm nay đã xôn xao khắp thiên hạ. Có người còn nói, là thôn dân từ trong núi đào được một phiến đá, trên mặt của nó có rất nhiêu hình thù kì quái, vị Quốc sư kia phải mất đến hơn nửa năm mới có thế luận ra những lời này ."

Nghe vị đại thần kia nói thế, tiếng ồn ào vang lên càng sôi nổi hơn .

Lúc này, thần tử trẻ tuổi cũng bước lên thưa: "Thần cũng đã nghe đến những lời đồn đãi này".

Trong cảnh huyên náo ồn ào, Cao Trạm liền hồi hồn lại, tằng hắng một cái, hỏi: "Quốc sư kia còn nói gì nữa?".

"Ông ấy không nói thêm điều gì nữa. Ngược lại dân gian lại có lời đồn đãi khác, nói rằng chỉ có vị võ tướng giết người vô số, sát khí ngất trời mới có thể trấn áp hồ ly tinh mê hoặc chúng sinh này!"

Nghe đến đó, Cao Trạm cũng không tin hẳn, hắn liền đứng lên, cười lạnh nói: "Toàn nói bậy nói bạ! Hết thẩy đều là lời nói nói bậy bạ!"

Bốn chữ "Nói bậy nói bạ" kia vừa ra, Cao Trạm có thể tinh tường cảm thấy, các đại thần trong nháy mắt liền lóe lên sầu lo. Đúng rồi, đúng rồi, những hạng người vô năng này, bọn họ chỉ toàn biết lo lắng lung tung? Hừ, sao hắn lại không biết, những người này vốn sợ hắn bị sắc đẹp mê hoặc đây mà!

Nghĩ tới đây, Cao Trạm thấy thực phiền não, hắn nặng nề khẽ hừ một tiếng, rồi vung tay áo, cười lạnh nghênh ngang rời đi.

Nhưng dù Cao Trạm đã rời đi, nhưng chúng thần vẫn còn ở đó, châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi. Lời của vị Quốc sư kia mặc dù không có minh chứng, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết, hồ ly tinh chuyển thế làm cho vua Chu thua cuộc kia, trong thiên hạ chỉ có một người mới có thể tương xứng, đó chính là Trương thị A Khởi!

Cao Trạm mặc dù lớn tiếng gạt đi, nhưng lời đồn đãi lại cứ như hồng thủy tràn vào trong Nghiệp Thành.

Cho tới bây giờ lời đồn đãi đã thành cơn sóng dữ, Cao Trạm âm thầm nghĩ, dưới tình huống này, nếu như chính mình động đến Trương thị, thì không nói những nho sinh kia sẽ không bỏ qua hắn, mà ngay cả cái ghế Hoàng đế này, cũng sẽ không được an ổn, cho nên tốt nhất vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Lập tức, hắn liền hạ lệnh, bảo Hồ hoàng hậu không cần phải mời Trương Khởi vào cung nữa.

Mà theo những lời đồn đãi tràn vào Nghiệp thành thì càng ngày càng có nhiều bằng chứng, cùng những lời thề son sắt chứng minh Trương Khởi chính là chuyến thế của Đát Kỷ, chuyện này gần như đã được tất cả người dân.

Vì vậy, bắt đầu đã có văn võ bá quan dâng tấu, bọn họ cũng không cầu xin Lan Lăng Vương bỏ hồ ly tinh Trương thị kia đi mà chỉ là yêu cầu bệ hạ hạ lệnh, để Lan Lăng Vương rời xa kinh thành, tốt nhất cách xa triều đình, đến biên quan trấn thủ.

Ngoài tạo áp lực, bên trong lại có Hồ hoàng hậu và Hòa Sĩ Khai thỉnh thoảng cổ vũ, Cao Trạm cuối cùng cũng đè xuống tà niệm đối với Trương Khởi, hạ chỉ lệnh cho Lan Lăng Vương lên đường đến Bắc Hoàn Châu trấn thủ. Nhưng nể tình hắn mới vừa trở lại Tề, cho nên được phép nghỉ ngơi ba tháng, sau đó mới phải lên đường.

Từ sau khi nhận được đạo thánh chỉ này, đừng nói là Trương Khởi, ngay cả Lan Lăng Vương cũng vui mừng không thôi. Cao Trạm mặc dù mới chỉ thượng vị được hai năm, nhưng hai năm này, hắn thật sự đã biến bầu không khí của Nghiệp thành trở nên thật ngột ngạt. Đối với Lan Lăng Vương mà nói, hắn chỉ muốn bảo vệ con dân nước Tề, còn việc triều chính, hắn không quản được cũng không muốn trông nom. Riêng đối với Trương Khởi mà nói, đạo thánh chỉ này, thực thực là miếng bùa hộ mệnh.

Không chỉ có như thế, thái độ của đám người Dương Thụ Thành giờ phút này đối với Trương Khởi càng thêm cung kính có thừa. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tài hoa của Trương Khởi, có thể hô mưa gọi gió, có thể xảo diệu lợi dụng lời đồn đãi để bảo vệ bản thân, đồng thời cũng làm cho Quận Vương cách xa phân tranh. Huống chi, nàng vẻn vẹn chỉ gặp mặt Hồ hoàng hậu một khắc đồng hồ, mà đã có thể lấy được ngọc bội ra vào cung. Bởi vì chuyện Cao Trạm ra lệnh cho Hoàng hậu mời Trương Khởi vào cung ngoài chính bản thân Cao Trạm ra thì chỉ còn có Hòa Sĩ Khai, Hoàng hậu cùng với Trịnh Du biết. Cho nên bọn họ còn không biết, diệu kế lần này của Trương Khởi, lại kịp thời thay chính bản thân nàng miễn đi mối nguy cơ lớn nhất.

Loạn trong giặc ngoài chỉ trong một buổi sáng đã giải quyết hết, tâm tình Trương Khởi cũng hoàn toàn thư thái, thả lỏng.

Tháng chín lại tới, đúng vào dịp Trung thu, bầu trời Nghiệp thành sáng rỡ lung linh, không khí ngập tràn vui vẻ náo nhiệt.

Trương Khởi ngồi ở trong xe ngựa, vừa vén màn xe nhìn lên bầu trời trong suốt, thỉnh thoảng nhìn người ta đi tới đi lui, bất tri bất giác, khóe miệng ẩn chứa một đóa dung.

Lúc này, tay của nàng thực ấm áp, Lan Lăng Vương thấy thế liền ấn ấn lên tay nàng một cái. Trương Khởi ngoái đầu lại nhìn rồi mỉm cười thản nhiên, sau đó lại vươn người ra ngoài nhìn ngắm say sưa.

"A Khởi đang nhìn gì vậy?", nghe được giọng nói trầm thấp của người nào đó, Trương Khởi ngọt ngào đáp: "Nhìn trời, nhìn đất, nhìn người". Nàng áp bàn tay của hắn lên mặt mình khẽ vuốt ve, thì thào nói: "Trường Cung, thiếp cảm thấy cái gì cũng đáng xem cả".

Quả nhiên, những lời này vừa thốt ra, nàng liền nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên sự cưng chiều cùng vui vẻ.

Tiếp theo đó, Lan Lăng Vương liền nhìn ra bên ngoài, nói: "Tửu lâu này không tệ, chúng ta đi xuống đi".

"Vâng!"

Xe ngựa dừng lại, Lan Lăng Vương dắt tay Trương Khởi xuống xe ngựa, đi vào trong tửu lâu.

Vẫn như thường ngày, Trương Khởi mặc trang phục đen tuyền, đầu đội mũ sa, có điều Lan Lăng Vương ở trong nội hạt nước Tề, từ trước đến giờ đều không thích che giấu mặt mũi, vì vậy khi hai người vừa bước vào tửu lâu, khắp mọi nơi liền đồng loạt nhìn sang.

Lan Lăng Vương không để ý đến những ánh mắt săm soi kia, dắt tay Trương Khởi đi sang một bên, đúng lúc vừa ngồi xuống, một quý phụ ăn mặc hoa lệ ngồi ở bàn gần kề đột nhiên lên tiếng: "Cao Trường Cung, Trương Khởi!".

Chủ nhân giọng nói này rất quen thuộc, hai người đều quay đầu nhìn lại, nhìn vào người vừa nói, Trương Khởi kinh ngạc kêu: "Lý Ánh?"

"Là ta!"

Lý Ánh đứng lên, khoan thai bước đến trước mặt hai người họ, sau khi hành lễ với Lan Lăng Vương, liền chọn một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Chọn được một tư thế ngồi đẹp đẽ xong, nàng ta liền chuyển mắt nhìn về phía Trương Khởi.

Nhìn về phía Trương Khởi, rồi lại quay sang nhìn Lan Lăng Vương, môi Lý Ánh giật giật, cuối cùng cúi đầu, cầm bình rượu lên châm cho Trương Khởi cùng mình một chung, sau đó nâng chung rượu lên, nhẹ giọng nói: "A Khởi, quá khứ có chỗ không đúng, kính xin đừng nên trách tội!". Nàng ta lại nhìn Trương Khởi, nhỏ giọng hỏi: "Có thể uống với ta một chung không?", có thể tha thứ cho nàng ta không?

Trương Khởi cầm chung rượu lên, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Thấy nàng uống, Lý Ánh như trút được gánh nặng, cầm chung rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

Thấy nàng ta thật tâm như thế, Trương Khởi cũng hơi tò mò, nàng liền chớp mắt hỏi: "Vì sao lại như thế? A Ánh, ta nhớ các ngươi vẫn luôn xem thường ta, không thích ta , đúng chứ?"

Lý Ánh đặt chung rượu xuống, thở dài đáp: "Đúng, trước kia chúng ta luôn xem thường ngươi, cũng không thích ngươi. Nhưng mà bây giờ lại không giống như thế!". Nàng ta lại nhìn sang Lan Lăng Vương, nói tiếp: "Trường Cung lúc này đã không giống ngày trước, với uy danh to lớn của hắn ở khắp thiên hạ này, lại nguyện ý trân quý bảo bọc ngươi như vậy, chúng ta, cũng không cách nào có thể tiếp tục đối đãi với ngươi như một cơ thiếp bình thường được nữa!".

Nàng ta lại cười khổ nói: "Phụ nhân chúng ta, cho tới bây giờ đều là phu vinh thê quý không phải sao?".

Trương Khởi cũng hiểu, nàng nhìn ra xung quanh, hỏi: "Thu công chúa đâu? Ta trở về Nghiệp thành cũng đã được một thời gian rồi, cũng không nghe người ta đề cập tới nàng ấy!".

"Thu công chúa?", nghe Trương Khởi nhắc tới Thu công chúa, nụ cười trên môi Lý Ánh lại càng thêm khổ sở: "Nàng ấy đã đến Nhu Nhiên rồi!". Mắt khép hờ, Lý Ánh chậm rãi nói: "Thu công chúa tính tình trực sảng, thật ra thì con người của nàng ấy cũng không xấu!"

"Ta biết!", Trương Khởi nói lời này hết sức dứt khoát.

Không nghĩ tới nàng sẽ thẳng thắn công nhận ưu điểm của Thu công chúa như vậy, Lý Ánh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại rũ mắt cười khổ nói: "Ngày Thu công chúa xuất giá , A Du nói nàng ta bị bệnh, không đi tiễn được. Thu công chúa đã khóc lớn một trận, cũng từ khi đó, ta cũng không gặp mặt A Du nữa!".

Lời này vừa nói ra, Trương Khởi không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại chỉ có Lan Lăng Vương cau mày lại, trầm thấp hỏi: "Vì sao nàng ấy không đi?".

Với sự thông minh của hắn, tất nhiên nghe ra được, việc A Du nói ngã bệnh chỉ là lấy cớ. Hắn không hiểu Trịnh Du cùng Thu công chúa quan hệ tốt như vậy, tại sao trong thời khắc quan trọng nhất của nàng ấy lại không muốn xuất hiện.

Lý Ánh nhỏ giọng đáp: "Trong hai năm này, A Du vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tính tình càng ngày càng tối tăm tùy hứng".

Đây cũng chính là đáp án. Là vì Trịnh Du tâm tình không tốt, cho nên nàng ta không muốn xuất hiện, vì thế cũng chưa từng xuất hiện.

Lan Lăng Vương chau mày lại, nói: "Nàng ấy không nên làm như thế". Nói tới đây, hắn hơi nhếch môi, âm thầm suy nghĩ: tính tình càng ngày càng tối tăm tùy hứng sao? Từ đó trong lòng của hắn không khỏi dấy lên cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện