Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 50: Mẫu thân
Giáo tập Viên liếc nhìn mọi người nói: "Lần này vẫn là tranh mỹ nữ, vẽ đi."
Dứt lời, hắn lấy ra một bầu rượu, tự tại thưởng thức.
Các cô tử lại rầm rì nói nhỏ.
Trương Khởi đứng trong góc vừa mở giấy Tuyên Thành, vừa nghĩ phải hạ bút thế nào.
Về phần hội họa, nàng cũng được coi là xuất sắc, nhưng thêu thùa mới là lĩnh vực nàng thật sự có thể làm cho mắt người ta phát sáng. Kiếp trước nàng đã phối hợp nhuần nhuyễn giữa thêu và hội họa. Kiếp này vừa chạm vào, đã có linh cảm dào dạt.
Cũng vì vậy, bức tranh nàng thêu mới có thể khiến những người tầm cỡ như Hoàng đế, Tiêu Mạc, Trương Hiên rung động.
Nhìn giấy Tuyên Thành trống không, Trương Khởi đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến giáo tập Viên chú ý.
Hắn là một trong những danh sĩ ít ỏi trong thiên hạ, là một người phóng khoáng bất kham, có khí khái riêng. Nếu hắn có thể coi trọng mình như Trương Hiên, nguyện ra tay tương trợ, vậy hắn sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai mà thoải mái che chở cho nàng, thoải mái lướt qua người Trương gia, giúp nàng tìm một người nàng muốn nương tựa.
Có điều trưởng tử đại gia đã quen với thế sự, cũng biết nhiều thủ đoạn của phụ nhân, muốn cảm động được hắn, được hắn coi trọng, thật không dễ dàng.
Khi Trương Khởi vẫn còn đang suy nghĩ thì thời gian trôi qua từng chút một. Cho đến khi tiết học kết thúc, giấy Tuyên Thành của Trương Khởi vẫn trống rỗng, tất nhiên càng khiến giáo tập Viên không thèm chú ý đến nàng.
Giấy Tuyên Thành trống không cũng không chỉ có mình nàng, giáo tập Viên liếc nhìn mọi người, không thèm quan tâm mà thốt lên một câu, "Mang về nhà vẽ cũng được." Dứt lời, thản nhiên rời khỏi học đường.
Đảo mắt, hai môn khác cũng kết thúc.
Trương Khởi trở về phòng, vẫn còn suy đi nghĩ lại. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện thu hút sự chú ý của giáo tập Viên giáo tập rất đáng giá. Nhưng phải làm sao thì nàng không thể nghĩ ra.
Trong trí nhớ, nàng không hề qua lại với những danh sĩ chân chính đó. Kiếp trước nàng là một nữ tử sống với mục đích làm "Kỹ thiếp", hoàn toàn không hiểu nội tâm của danh sĩ chân chính. Trong cuộc sống phù hoa, điều các nàng học chính là trang điểm ăn vận, mị hoặc quyến rũ, thậm chí ý nghĩ cũng chỉ vỏn vẹn làm thế nào để giữ chân nam nhân, làm thế nào để có được con nối dõi. Sao các nàng có thể biết đến những danh sĩ thanh cao đầy nghị lực này được?
Còn những chuyện sau khi rời khỏi Trương phủ, Trương Khởi lục lọi trí nhớ mãi cũng không chẳng có gì nhiều. Dường như trong vô thức nàng đã bịt kín ký ức liên quan, chỉ còn những chuyện thuần túy nhất thời thiếu nữ.
Cắn môi suy ngẫm, Trương Khởi vẫn bó tay không biết phải làm sao.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng của tỳ nữ truyền đến từ bên ngoài, "Khởi cô tử có đó không? Hiên tiểu lang cho gọi người."
Cái gì? Trương Hiên gọi nàng?
Trương Khởi ngây ngốc, đi ra trong tiếng trả lời giòn tan của A Lục.
Đứng ở bên ngoài đúng là tỳ nữ bên người Trương Hiên.
Trương Khởi đáp: "Vâng." Trở về phòng sửa sang lại đầu tóc y phục, Trương Khởi đi theo tỳ nữ nọ ra ngoài.
Tỳ nữ lại dẫn nàng thẳng vào viện của Trương Tiêu thị.
Càng tiến gần tới khu viện đó Trương Khởi càng lo lắng. Nàng cúi đầu đi mà bước chân cứng ngắc.
Lúc này, tỳ nữ đó tiến vào sân viện.
Đi một hồi, nàng quay đầu nói: "Tiểu Lang hầu bên trong, vào thôi."
"Dạ."
Trương Khởi cúi đầu bước vào sảnh đường.
Trong sảnh đường, Trương Hiên tay cầm quyển sách, đang ngồi nói chuyện với Trương Tiêu thị. Khi nhìn nhi tử, mặt mày Trương Tiêu thị vô cùng hiền hậu, mà Trương Hiên cũng mỉm cười. Trong góc phải, Trương Cẩm cúi đầu, rầu rĩ nghịch khăn tay của mình, Trương Tiêu thị thỉnh thoảng gọi mấy câu, nàng cũng tỏ vẻ không nghe thấy gì.
Thấy Trương Khởi đi vào, Trương Hiên đứng lên, dịu dàng gọi: "A Khởi, mau tới bái kiến mẫu thân."
Giọng nói hắn vô cùng thân thiết, muốn giúp Trương Khởi gần gũi với nương mình hơn.
Trương Khởi bước lên trước hai bước, cất giọng trong vắt khẽ chào: "A Khởi xin ra mắt mẫu thân."
Hai chữ mẫu thân này vừa cất lên, Trương Cẩm ngồi trong góc liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng.
Sau khi Trương Khởi kêu to, tha thiết mong chờ, vừa lấy lòng vừa cẩn thận, lại hồi hộp nhìn Trương Tiêu thị, ánh mắt mang theo khát vọng gần gũi nhưng lại rụt rè.
Thấy ánh mắt của nàng, sắc mặt Trương Tiêu thị chùng xuống. Nàng không đáp lại tiếng kêu của Trương Khởi, mà lại cười với Trương Hiên: "Con trai, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Lời này tức là muốn đuổi Trương Hiên đi.
Trương Hiên lắc đầu, cười nói: "Mẫu thân, hài nhi không mệt."
Hắn nhìn Trương Tiêu thị, thành khẩn nói: "Mẫu thân, A Khởi rất thông tuệ, hài nhi nói mấy câu với muội muội thôi mà đã cảm động. Đến lúc đó mẫu thân giúp muội muội tìm một chàng rể tốt, bằng sự thông tuệ của A Khởi, nói không chừng lại giúp ích được."
Hắn vừa dứt lời, Trương Cẩm đứng bên liền kêu lên: "Cửu huynh nói nhảm gì vậy? Mẫu thân ta có thân phận thế nào, sao có thể cần sự giúp đỡ của một đứa con riêng?" Nàng càng nghĩ càng thấy hoang đường, không khỏi cười khì khì.
Sắc mặt Trương Tiêu thị cũng không tốt. Trương Tiêu thị trợn mắt nhìn Trương Hiên, cả giận nói: "A Cẩm nói rất có lý, Hiên nhi, mặc dù con là trượng phu nhưng có một số việc còn không hiểu biết bằng muội muội con đâu."
Lời này vừa cất lên, vẻ mặt Trương Hiên như đưa đám. Hắn xấu hổ nhìn về phía Trương Khởi.
Trương Khởi thấy vẻ mặt của hắn, thầm kêu không xong: Trương Tiêu thị thấy vẻ mặt này của huynh ấy, hơn phân nửa sẽ cho rằng chuyện hôm nay là do mình giật giây huynh ấy!
Quả nhiên, ánh mắt của Trương Tiêu thị lại càng u ám hơn.
Trương Khởi thầm than một tiếng, hành động lần này của Trương Hiên đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cúi đầu trước Trương Tiêu thị, cất giọng giòn tan nói với Trương Cẩm: "Lời này của tỷ tỷ sai rồi. A Khởi từng nghe nói, chính trong căn nhà đại phu tam phẩm này, cũng có thiếp thất lo liệu việc nhà. Mặc dù A Khởi xuất thân ti tiện, nhưng nếu ra sức phấn đấu, chưa chắc không có ngày nổi danh."
Đây là lần đầu tiên nàng nói một câu hùng hồn như vậy.
Trương Tiêu thị ngẩn ra, Trương Cẩm không ngờ nàng dám phản bác, càng ngẩn ngơ.
Không gian tĩnh lặng như tờ, Trương Khởi cắn môi, nghiêm túc nói: "Huống chi, A Khởi cũng có chút tài học, nếu có thể gả làm thê tử quan chức nghèo hèn, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ." Dĩ nhiên, điều mấu chốt chính là, có được sự nâng đỡ của Tiêu thị, nàng mới có thể có vận may đó.
Trương Tiêu thị nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tiếng cười khì của Trương Cẩm, Trương Tiêu thị khinh thường nói: "Chí hướng của A Khởi đúng là không nhỏ."
Trương Khởi quỳ xuống, cung kính dập đầu với Trương Tiêu thị, nghiêm túc nói: "A Khởi biết được một chuyện, điều quan trọng nhất với cô tử chính là gả cho một phu quân xuất thân tương đương, có được sự kính trọng của chàng, sau đó mới có thể nói đến những chuyện khác."
Lời nói này ngoài mặt là nói chính bản thân mình, nhưng trên thực tế là đang nói đến Trương Cẩm. Nàng muốn thông qua lời nói này nhắn nhủ cho Trương Tiêu thị biết mình là người biết quy củ, chưa bao giờ có ý giật giây Trương Cẩm làm cái chuyện lén lút đó.
Trương Khởi nghĩ, trước mặt Trương Tiêu thị, khó có cơ hội mở miệng. Lần này không có được lòng quý mến của Trương Tiêu thị cũng chẳng sao, nhưng phải phân cách rõ ràng với Trương Cẩm và Tiêu Mạc.
Nói tới đây, nàng lại sợ Trương Tiêu thị chán ghét mình tỏ vẻ, ngay cả chuyện Trương Cẩm không nghĩ tới cũng nghĩ đến rồi, liền lấy một chiếc khăn thêu trong ngực ra, cung kính nói: "Đây là chiếc khăn mà A Khởi và tỳ nữ A Lục cùng thêu, muốn dâng tặng mẫu thân."
Bức tranh nàng thêu giống hệt với bức tranh đang lưu hành nhất Kiến Khang, thậm chí còn tinh mỹ hơn. Nếu Trương Tiêu thị thấy được, nhất định sẽ thất kinh, hết thảy điều nàng giấu diếm sẽ hoàn toàn bại lộ, đây không phải điều Trương Khởi muốn.
Nhưng nàng dự liệu được, tất nhiên Trương Tiêu thị sẽ không nhận khăn tay do mình đích thân thêu.
Dứt lời, hắn lấy ra một bầu rượu, tự tại thưởng thức.
Các cô tử lại rầm rì nói nhỏ.
Trương Khởi đứng trong góc vừa mở giấy Tuyên Thành, vừa nghĩ phải hạ bút thế nào.
Về phần hội họa, nàng cũng được coi là xuất sắc, nhưng thêu thùa mới là lĩnh vực nàng thật sự có thể làm cho mắt người ta phát sáng. Kiếp trước nàng đã phối hợp nhuần nhuyễn giữa thêu và hội họa. Kiếp này vừa chạm vào, đã có linh cảm dào dạt.
Cũng vì vậy, bức tranh nàng thêu mới có thể khiến những người tầm cỡ như Hoàng đế, Tiêu Mạc, Trương Hiên rung động.
Nhìn giấy Tuyên Thành trống không, Trương Khởi đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến giáo tập Viên chú ý.
Hắn là một trong những danh sĩ ít ỏi trong thiên hạ, là một người phóng khoáng bất kham, có khí khái riêng. Nếu hắn có thể coi trọng mình như Trương Hiên, nguyện ra tay tương trợ, vậy hắn sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai mà thoải mái che chở cho nàng, thoải mái lướt qua người Trương gia, giúp nàng tìm một người nàng muốn nương tựa.
Có điều trưởng tử đại gia đã quen với thế sự, cũng biết nhiều thủ đoạn của phụ nhân, muốn cảm động được hắn, được hắn coi trọng, thật không dễ dàng.
Khi Trương Khởi vẫn còn đang suy nghĩ thì thời gian trôi qua từng chút một. Cho đến khi tiết học kết thúc, giấy Tuyên Thành của Trương Khởi vẫn trống rỗng, tất nhiên càng khiến giáo tập Viên không thèm chú ý đến nàng.
Giấy Tuyên Thành trống không cũng không chỉ có mình nàng, giáo tập Viên liếc nhìn mọi người, không thèm quan tâm mà thốt lên một câu, "Mang về nhà vẽ cũng được." Dứt lời, thản nhiên rời khỏi học đường.
Đảo mắt, hai môn khác cũng kết thúc.
Trương Khởi trở về phòng, vẫn còn suy đi nghĩ lại. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện thu hút sự chú ý của giáo tập Viên giáo tập rất đáng giá. Nhưng phải làm sao thì nàng không thể nghĩ ra.
Trong trí nhớ, nàng không hề qua lại với những danh sĩ chân chính đó. Kiếp trước nàng là một nữ tử sống với mục đích làm "Kỹ thiếp", hoàn toàn không hiểu nội tâm của danh sĩ chân chính. Trong cuộc sống phù hoa, điều các nàng học chính là trang điểm ăn vận, mị hoặc quyến rũ, thậm chí ý nghĩ cũng chỉ vỏn vẹn làm thế nào để giữ chân nam nhân, làm thế nào để có được con nối dõi. Sao các nàng có thể biết đến những danh sĩ thanh cao đầy nghị lực này được?
Còn những chuyện sau khi rời khỏi Trương phủ, Trương Khởi lục lọi trí nhớ mãi cũng không chẳng có gì nhiều. Dường như trong vô thức nàng đã bịt kín ký ức liên quan, chỉ còn những chuyện thuần túy nhất thời thiếu nữ.
Cắn môi suy ngẫm, Trương Khởi vẫn bó tay không biết phải làm sao.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng của tỳ nữ truyền đến từ bên ngoài, "Khởi cô tử có đó không? Hiên tiểu lang cho gọi người."
Cái gì? Trương Hiên gọi nàng?
Trương Khởi ngây ngốc, đi ra trong tiếng trả lời giòn tan của A Lục.
Đứng ở bên ngoài đúng là tỳ nữ bên người Trương Hiên.
Trương Khởi đáp: "Vâng." Trở về phòng sửa sang lại đầu tóc y phục, Trương Khởi đi theo tỳ nữ nọ ra ngoài.
Tỳ nữ lại dẫn nàng thẳng vào viện của Trương Tiêu thị.
Càng tiến gần tới khu viện đó Trương Khởi càng lo lắng. Nàng cúi đầu đi mà bước chân cứng ngắc.
Lúc này, tỳ nữ đó tiến vào sân viện.
Đi một hồi, nàng quay đầu nói: "Tiểu Lang hầu bên trong, vào thôi."
"Dạ."
Trương Khởi cúi đầu bước vào sảnh đường.
Trong sảnh đường, Trương Hiên tay cầm quyển sách, đang ngồi nói chuyện với Trương Tiêu thị. Khi nhìn nhi tử, mặt mày Trương Tiêu thị vô cùng hiền hậu, mà Trương Hiên cũng mỉm cười. Trong góc phải, Trương Cẩm cúi đầu, rầu rĩ nghịch khăn tay của mình, Trương Tiêu thị thỉnh thoảng gọi mấy câu, nàng cũng tỏ vẻ không nghe thấy gì.
Thấy Trương Khởi đi vào, Trương Hiên đứng lên, dịu dàng gọi: "A Khởi, mau tới bái kiến mẫu thân."
Giọng nói hắn vô cùng thân thiết, muốn giúp Trương Khởi gần gũi với nương mình hơn.
Trương Khởi bước lên trước hai bước, cất giọng trong vắt khẽ chào: "A Khởi xin ra mắt mẫu thân."
Hai chữ mẫu thân này vừa cất lên, Trương Cẩm ngồi trong góc liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng.
Sau khi Trương Khởi kêu to, tha thiết mong chờ, vừa lấy lòng vừa cẩn thận, lại hồi hộp nhìn Trương Tiêu thị, ánh mắt mang theo khát vọng gần gũi nhưng lại rụt rè.
Thấy ánh mắt của nàng, sắc mặt Trương Tiêu thị chùng xuống. Nàng không đáp lại tiếng kêu của Trương Khởi, mà lại cười với Trương Hiên: "Con trai, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Lời này tức là muốn đuổi Trương Hiên đi.
Trương Hiên lắc đầu, cười nói: "Mẫu thân, hài nhi không mệt."
Hắn nhìn Trương Tiêu thị, thành khẩn nói: "Mẫu thân, A Khởi rất thông tuệ, hài nhi nói mấy câu với muội muội thôi mà đã cảm động. Đến lúc đó mẫu thân giúp muội muội tìm một chàng rể tốt, bằng sự thông tuệ của A Khởi, nói không chừng lại giúp ích được."
Hắn vừa dứt lời, Trương Cẩm đứng bên liền kêu lên: "Cửu huynh nói nhảm gì vậy? Mẫu thân ta có thân phận thế nào, sao có thể cần sự giúp đỡ của một đứa con riêng?" Nàng càng nghĩ càng thấy hoang đường, không khỏi cười khì khì.
Sắc mặt Trương Tiêu thị cũng không tốt. Trương Tiêu thị trợn mắt nhìn Trương Hiên, cả giận nói: "A Cẩm nói rất có lý, Hiên nhi, mặc dù con là trượng phu nhưng có một số việc còn không hiểu biết bằng muội muội con đâu."
Lời này vừa cất lên, vẻ mặt Trương Hiên như đưa đám. Hắn xấu hổ nhìn về phía Trương Khởi.
Trương Khởi thấy vẻ mặt của hắn, thầm kêu không xong: Trương Tiêu thị thấy vẻ mặt này của huynh ấy, hơn phân nửa sẽ cho rằng chuyện hôm nay là do mình giật giây huynh ấy!
Quả nhiên, ánh mắt của Trương Tiêu thị lại càng u ám hơn.
Trương Khởi thầm than một tiếng, hành động lần này của Trương Hiên đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cúi đầu trước Trương Tiêu thị, cất giọng giòn tan nói với Trương Cẩm: "Lời này của tỷ tỷ sai rồi. A Khởi từng nghe nói, chính trong căn nhà đại phu tam phẩm này, cũng có thiếp thất lo liệu việc nhà. Mặc dù A Khởi xuất thân ti tiện, nhưng nếu ra sức phấn đấu, chưa chắc không có ngày nổi danh."
Đây là lần đầu tiên nàng nói một câu hùng hồn như vậy.
Trương Tiêu thị ngẩn ra, Trương Cẩm không ngờ nàng dám phản bác, càng ngẩn ngơ.
Không gian tĩnh lặng như tờ, Trương Khởi cắn môi, nghiêm túc nói: "Huống chi, A Khởi cũng có chút tài học, nếu có thể gả làm thê tử quan chức nghèo hèn, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ." Dĩ nhiên, điều mấu chốt chính là, có được sự nâng đỡ của Tiêu thị, nàng mới có thể có vận may đó.
Trương Tiêu thị nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tiếng cười khì của Trương Cẩm, Trương Tiêu thị khinh thường nói: "Chí hướng của A Khởi đúng là không nhỏ."
Trương Khởi quỳ xuống, cung kính dập đầu với Trương Tiêu thị, nghiêm túc nói: "A Khởi biết được một chuyện, điều quan trọng nhất với cô tử chính là gả cho một phu quân xuất thân tương đương, có được sự kính trọng của chàng, sau đó mới có thể nói đến những chuyện khác."
Lời nói này ngoài mặt là nói chính bản thân mình, nhưng trên thực tế là đang nói đến Trương Cẩm. Nàng muốn thông qua lời nói này nhắn nhủ cho Trương Tiêu thị biết mình là người biết quy củ, chưa bao giờ có ý giật giây Trương Cẩm làm cái chuyện lén lút đó.
Trương Khởi nghĩ, trước mặt Trương Tiêu thị, khó có cơ hội mở miệng. Lần này không có được lòng quý mến của Trương Tiêu thị cũng chẳng sao, nhưng phải phân cách rõ ràng với Trương Cẩm và Tiêu Mạc.
Nói tới đây, nàng lại sợ Trương Tiêu thị chán ghét mình tỏ vẻ, ngay cả chuyện Trương Cẩm không nghĩ tới cũng nghĩ đến rồi, liền lấy một chiếc khăn thêu trong ngực ra, cung kính nói: "Đây là chiếc khăn mà A Khởi và tỳ nữ A Lục cùng thêu, muốn dâng tặng mẫu thân."
Bức tranh nàng thêu giống hệt với bức tranh đang lưu hành nhất Kiến Khang, thậm chí còn tinh mỹ hơn. Nếu Trương Tiêu thị thấy được, nhất định sẽ thất kinh, hết thảy điều nàng giấu diếm sẽ hoàn toàn bại lộ, đây không phải điều Trương Khởi muốn.
Nhưng nàng dự liệu được, tất nhiên Trương Tiêu thị sẽ không nhận khăn tay do mình đích thân thêu.
Bình luận truyện