Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 9: Nhận cha



Đoàn người xuyên hoa lướt liễu đi tới.

Dẫn đầu là một thiếu niên mặc trường bào có tay áo rộng, thiếu niên kia chân dài eo nhỏ, da thịt trắng nõn, mũi cao môi mỏng, ánh mắt trong sáng đầy hàm ý. Hắn ung dung đi bằng gỗ guốc bước tới. Mà theo dáng đi của hắn, bộ trường bào kia như đón gió Xuân phất phơ, mang tới cảm giác bồng bềnh mà phiêu dật. Thật đúng là cốt cách thanh kỳ, nho nhã phong độ!

Sau lưng thiếu niên còn có hai thiếu niên khác trạc tuổi hắn. Dù những thiếu niên kia cũng mặc trường bào có vạt áo đón gió, thậm chí còn có một người đắp phấn, thì từ thần vận tới ngũ quan cũng kém xa thiếu niên kia.

Thấy thiếu niên kia đến gần, gương mặt A Lục đỏ hết lên. Cô vội vàng cúi đầu rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt to thỉnh thoảng lại nhìn vào thiếu niên đi gần tới đây nhất, mỗi một lần nhìn mắt cô lại phát sáng thêm một phần.

Thấy cô si ngốc, ngơ ngác như không còn biết hiện tại hay tương lai. Trương Khởi duỗi khuỷu tay chọc chọc nàng rồi nhún gối chào: "Xin chào lang quân." Nàng vừa nói xong, A Lục cũng thu hồi thần trí, hoảng loạn hành lễ: "Nô tỳ tham kiến lang quân."

Thiếu niên đi trước hứng thú nhìn A Lục, sau đó lại quay sang nhìn Trương Khởi.

Chỉ một lần liếc mắt, nhưng không biết vì sao, hắn lại nhìn chằm chằm vào Trương Khởi.

Mà Trương Khởi lúc này, hàng mi dày khẽ rủ, mái tóc dày che khuất nửa bên mặt, vốn chẳng có gì đáng xem. Nhưng thiếu niên kia lại chăm chú nhìn rồi lại nhìn.

Thấy hắn nhìn Trương Khởi tới ngẩn người, một thiếu niên có làn da hơi ngăm đen đi tới liếc nhìn Trương Khởi cười cợt: "Sao vậy, Tiêu Lang khuynh đảo Kiến Khang thích tiểu cô tử này sao?"

Nói ra những lời này, chính hắn cũng cảm thấy tức cười mà bật cười ha hả.

Tiêu Lang quay lại nhìn hắn lắc đầu, không hiểu sao, hắn lại không nhịn được nhìn Trương Khởi thêm một lần. Nhưng bắt gặp hàng mi vẫn đang rũ xuống, trong lòng hắn lại thấy thất vọng.

Mới vừa rồi, hắn ở trong rừng cây cũng thấy tiểu cô tử này nhoẻn miệng cười, chỉ là một cô nương rất bình thương, nhưng không hiểu sao, nụ cười kia lại mang tới vẻ đẹp như ánh trăng rực rỡ, như chốn rừng núi đẹp mà tĩnh mịch. Nhưng mới đảo mắt, nụ cười kia đã biến mất, trước mắt hắn lúc này chỉ là một tiểu cô tử rất bình thường, giống như, những gì hắn vừa thấy chỉ là ảo giác.

Một thiếu niên khác cũng đi lên cười nói: "Tiểu cô tử này sao? Nhị thập thất đệ, đệ còn quá nhỏ nên sao hiểu được vẻ đẹp như ánh trăng treo đầu cành, đậu khấu cài tóc? Còn nữa, tiểu tỳ kia cũng chỉ là đồ khờ pha trò." Nói tới chỗ này, hắn quay lại nháy mắt với Tiêu Lang. "A Mạc, ngươi nói đúng không?"

Tiêu Mạc cười khổ, vốn đang chuẩn bị đáp lời thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Ngay sau đó, tiếng cười hảo sảng của một người trung niên truyền tới. "Trong chớp mắt chẳng thấy các con đâu, làm báo hại ta phải dừng lại tìm, thì ra các ngươi đang tụ tập ở đây!"

Nghe tiếng người trung niên kia, hai thiếu niên đồng thời quay đầu hành lễ. "Tham kiến Thập nhị thúc."

Nghe đến đây, A Lục thoát khỏi sắc dụ mà đưa tay huých Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "A Khởi, đây chính là phụ thân của ngươi, mau gọi ông ấy đi!"

Nghĩ đến việc bạn tốt nhận người thân quan trọng hơn, A Lục đã hoàn toàn ném Tiêu Mạc sang một bên. "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tiến lên đi." Nói tới đây, giọng của A Lục có thêm mấy phần sốt ruột, khẩn trương.

Cô ấy còn vội hơn cả mình.

Trương Khởi buồn cười liếc nhiên A Lục rồi mới nghiêm túc ngẩng đầu nhìn phụ thân mình.

Trong trí nhớ của nàng cũng từng có một phụ thân như vậy, nhưng hình dáng và tính tình của ông ta đã trở nên mơ hồ.

Nam nhân trước mắt, thoạt nhìn chỉ mới ba mươi, gương mặt dài có ngũ quan tuấn tú và làn da trắng nõn pha chút nữ tính. Ông ấy cười trông rất hiền, ánh mắt ông ấy cũng rất hiền lành.

Mới nhìn qua, Trương Khởi đã thấy hoảng hốt. Rõ ràng đã là người sống qua hai kiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của phụ thân ruột thịt, trong lòng nàng vẫn xuất hiện cảm giác chờ mong mơ hồ.

Lúc Trương Khởi đang nhìn phụ thân mình tới ngẩn người thì Trương thập nhị lang đã tới gần, đưa mắt quét qua đám thiếu niên. Lúc nhìn thấy Trương Khởi và A Lục, ông liền cười nói: "Chính là hai đứa nô tỳ mà cũng dám trêu chọc “lâm lang mỹ ngọc”* của hai phủ Trương - Tiêu?" (*ví với những đồ vật quý hiếm cao sang)

Đám thiếu niên cười ồ lên, ông liền vung tay phải ngăn lại. "Các vị, mọi người trong phủ chờ đã lâu rồi, đi thôi." Dứt lời, ông định quay người bỏ đi.

A Lục đứng cạnh Trương Khởi sốt ruột tới dậm chân liên tục. Mắt thấy Trương Khởi chỉ biết ngẩn người nhìn phụ thân mình, cô không nhịn được kêu lớn: "Ông….Ông là thập nhị lang sao?" Trương thập nhị lang dừng bước, các thiếu niên kia cũng đồng thời quay đầu.

Sợ bọn họ lên tiếng ngắt lời mình, A Lục cà lăm chỉ vào Trương Khởi kêu lên: "Cô ấy, cô ấy là con gái ông, ông không nhớ sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn lại.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, gương mặt A Lục đỏ như sắp xuất huyết, đôi môi run rẩy như muốn gì đó nhưng nói không nên lời.

Trương Khởi thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay cô.

Nắm chặt tay A Lục cho đến khi cô bình tĩnh lại, Trương Khởi mới buông tay ra đi về phía trước nhún gối cúi chào: "Nữ nhi Trương Khởi tham kiến phụ thân."

"Trương Khởi?" Trương thập nhị lang kinh ngạc đảo mắt mới chợt hiểu ra nói: "Đúng rồi, ngươi là A Khởi, là nữ nhi của ta."

Rốt cuộc ông cũng nhớ được, ba tháng trước, ông từng phái người đón đứa trẻ này về.

Hiểu rõ chuyện này, ông quay lại cười với mấy thiếu niên kia: "Mẫu thân đứa bé này ở nông thôn, ta mới biết nó cách đây không lâu nên giờ mới cho đón nó về đây."

Chỉ một câu nói đã vạch trần thân phận con riêng của Trương Khởi.

Chúng thiếu niên nhếch môi hoàn toàn không có hứng thú với Trương Khởi, thầm nghĩ: Cũng chỉ là đứa con riêng.

Niềm vui của Trương thập nhị lang cũng chỉ cao được tới vậy, ông khẽ gật đầu nhìn Trương Khởi nói: "Tới là tốt rồi, thế này đi, lão Lợi."

Ông quay đầu nói với một hán tử đen gầy còng lưng: "Đứa nhỏ này là cốt nhục của ta, ngươi mau đi sắp xếp."

"Vâng"

"Cũng báo lại chuyện cho phu nhân biết."

"Vâng."

Nói tới đây, Trương thập nhị lang quay sang hờ hững hỏi Trương Khởi: "Khởi nhi, con còn có yêu cầu gì không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện