Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 93: Tiệc vui (2)



Đúng lúc này Lan Lăng vương hạ giọng cất tiếng truyền lệnh: “Dương Thành Thụ đâu?”

Một thị vệ mang người tới ngăn cản huynh muội Vũ Văn lên tiếng: “Có thuộc hạ.”

“Ngăn bọn họ lại.”

Giọng Lan Lăng vương vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm, “Đường đường là Lan Lăng Quận vương sứ giả nước Tề, bọn họ muốn tới thì tới, thật sự là không coi ai ra gì. Dẫn bọn họ đến cho Vũ Văn Hộ, ngược lại ta muốn xem Vũ Văn Hộ là có ý gì?”

Lời này hết sức nghiêm túc, hơn nữa hoàn toàn không nể mặt mũi. Vốn dĩ thị vệ bên người Lan Lăng vương ai ai cũng là binh hùng tướng mạnh, bọn họ liên tục lùi về sau chỉ là do ở nơi quê người, đối phương lấy danh nghĩa đưa mỹ nhân tới, nên không biết xử lý thế nào thôi.

Giờ phút này Lan Lăng vương vừa hạ lệnh mười mấy người liền đồng thanh lên tiếng: “Vâng.”

Sau khi vang lên tiếng trả lời, vù vù, kiếm ra khỏi vỏ, gươm sáng choang, đèn lồng lay động, gió hiu hiu thổi, không ai ngờ trong nháy mắt hắn lại dùng binh đao đối xử như trên chiến trường.

Mặc kệ là Vũ Văn Nguyệt hay Vũ Văn Thành, bởi vì cậy vào phụ thân nên tại Chu quốc đều là bọn họ lên tiếng kêu đánh kêu giết, từ trước đến nay chưa từng có ai dám phản kháng. Tuy Lan Lăng vương là Quận vương ở nước khác nhưng trong mắt bọn họ cũng quyền quý như ở bản địa. Vì vậy Vũ Văn Nguyệt chưa từng ra gặp đã dám lấy danh nghĩa phụ thân đi cùng Vũ Văn Thành đến gặp hắn. Chính là bọn họ nhốt Lan Lăng vương, rồi khi dễ, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ… Bọn họ thường xuyên làm chuyện nhỏ như vậy ở trong nước.

Bốn bề đều yên tĩnh.

Đao kiếm sắc lạnh sáng loang, bọn hộ vệ vô dụng hai huynh muội mang tới lui về sau từng bước. Đối phương chỉ tút kiếm, chưa hề nói một câu ác ý, chưa hề khua tay nhưng khí thế và tinh lực như ngàn vạn quân mã đuổi giết đủ khiến bọn họ kinh hồn bạt vía.

Đơ một hồi, Vũ Văn Thành đến mức tím mặt tím mày chịu đựng cơn giận, trầm giọng nói: “Lan Lăng Quận vương thật nóng nảy, tại hạ chỉ muốn đến tặng mỹ nhân cho Quận vương, ngài không nhận cũng không nói làm gì còn không duyên không cớ nhắm đến chuyện binh đao?”

Vũ Văn Nguyệt tức giận đến nỗi khóc thút thít.

Trong phòng truyền ra tiếng Lan Lăng vương, vẫn khàn giọng bình thản khiến lòng người yếu mềm như cũ: “Đến tặng mỹ nhân? Tặng mỹ nhân cũng xông tới tự tiện không để ý tới chủ nhân có bằng lòng nhận hay không sao? Thật xin lỗi hai vị, Cao mỗ đang có chuyện vui cùng ái Cơ, không muốn tiếp nhận ý tốt của hai vị.”

Hắn nhắc đến rồi quát lên: “Tiễn khách.”

Hắn đã nói thẳng như vậy bọn họ đâu còn mặt mũi nào ở lại. Vũ Văn Thành hết sức giận dữ, tức giận nói: “Được, ngươi được lắm Lan Lăng Quận vương, không nghĩ ra ngươi cũng là một tên háo sắc.”

Tiếng hắn thét chói tai, người trong phòng cũng mặc kệ. Ngược lại Dương Thành Thụ chờ mấy thị vệ đi ra, cầm ngang đao kiếm trong tay, đồng thời quát lên: “Hai vị, mời!”

Lúc nói đao kiếm đã chuyển về hướng ngực bọn họ, ép hai huynh muội bọn họ không thể không lui về sau.

Vũ Văn Thành lui một bước lại một bước.

Hắn trừng mắt nhìn gian phòng tối mờ, hết sức không cam lòng.

Hắn là con trưởng Vũ Văn Hộ, cả thiên hạ, cả mỹ nhân trong thiên hạ này đều là của gia tộc Vũ Văn, Cao Trường Cung dựa vào cái gì có thể gặp được Ái Cơ khó gặp trong ngàn vạn người?

Báu vật này vốn nên là của hắn.

Hắn bình tĩnh, muốn quát mắng, nhìn những ánh đao đang dần bước tới lại cảm thấy hơi khiếp đảm.

Vũ Văn Nguyệt bên cạnh lúc này đã khóc to. Nàng ta nức nở nói: “Trường Cung, sao người có thể nói chuyện như vậy, tại sao có thể làm vậy?” Nàng ta nghĩ nàng ta đẹp hơn nữ nhân đê tiện kia rất nhiều, cũng cao quý hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ vẫn còn đang bàn luận chuyện hôn sự, tại sao hắn có thể bỏ mặc nàng ta chỉ vì một Cơ thiếp?

Thấy hai người không chịu từ bỏ, Dương Thành Thụ giơ kiếm dài trong tay lên, suýt chút nữa mũi kiếm xẹt ngang qua cổ huynh muội Vũ Văn. Mũi kiếm sắc bén lướt qua, hai huynh muội sợ đến nỗi đột ngột lui về sau, sắc mặt tái nhợt, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngồi ngay tại chỗ. Thấy dáng vẻ nhếch nhác tán loạn của bọn họ, Dương Thành Thụ cười ha hả, chúng người nước Tề cũng cười ha hả theo.

Kiếm sắc bén và tiếng cười nhạo rốt cuộc cũng làm cho hai huynh muội tỉnh táo lại: Xem ra thật sự chuyện này không được tốt lắm.

Lập tức Vũ Văn Thành nghiêm mặt, nham hiểm trừng mắt nhìn vào trong phòng, quát lớn: “Chúng ta đi…” Vung tay lên dẫn theo đám thuộc hạ đi ra ngoài. Vũ Văn Nguyệt khó bỏ, nhìn thấy huynh trưởng đã bước đi vài bước, bên này thị vệ lạnh lùng nhìn mình, cuối cùng vẫn giẫm chân quay đầu đuổi theo.

Bọn họ vừa đi Lan Lăng vương liền quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.

Lúc này Trương Khởi đã lặng lẽ cầm xiêm áo đặt một bên bọc người mình lại. Không chỉ như thế cả người nàng cũng trốn ở trong phòng, chỉ thò mỗi cái đầu ra, chớp nhanh đôi mắt mở to, lén lén lút lút nhìn hắn.

Chẳng lẽ nàng tưởng rằng mình sẽ bỏ qua cho nàng sao?

Lan Lăng vương khẽ nhếch khóe miệng, hắn vẫy tay với Trương Khởi: “Tới đây.”

Trương Khởi cắn môi, mắt to ngận nước nhìn hắn, lê chậm từng bước chân hồi lâu mới tới được bên cạnh.

Nhìn thấy động tác của nàng, Lan Lăng vương nhẹ giọng hỏi: “Muốn ta tới mời sao?”

Trương Khởi trắng mặt, rốt cuộc cúi đầu bước chậm đến bên cạnh hắn.

Mới vừa đến gần hắn đã vươn tay kéo cánh tay nàng vào bên người, tay phải vồ lấy xiêm y đang bao quanh người nàng ném xuống đất.

Trương Khởi tiếp tục trần truồng một lần nữa.

Nàng vội vàng khom người xuống, dùng hai tay che chỗ trọng yếu, sợ sệt giương hai mắt to khẩn cầu nhìn hắn.

Lan Lăng vương nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn đuốc. Đôi mắt kia có thể khiến cho bất kỳ nữ nhân nào đắm chìm vào, hết sức nghiêm túc. Hắn nghiêm túc nói: “Lúc nãy Vũ Văn Thành đến vì cái gì, ngươi biết rồi chứ?” Hắn thấp giọng nói: “Trương thị A Khởi, chỉ cần ngày mai ngươi vẫn còn là trinh nữ thì không có khả năng ngươi vẫn còn nằm trong tay ta. Mặc kệ là Vũ Văn Hộ hay Vũ Văn Thành, ngươi cho rằng rơi vào trong tay bọn họ còn có con đường sống sao?”

Cái này thật ra Trương Khởi cũng biết.

Là nàng may mắn, ôm một tia hi vọng…

Thấy nàng cúi đầu, cả người hồng hào như ngọc phát sáng dưới ánh sáng màu đỏ, tỏa ra khiến cổ họng người ta nóng bỏng ướt át, giọng hắn khàn khàn, “Đến gần đây.”

Trương Khởi từ từ cất bước.

Mới bước một bước hắn không nhịn được khẽ kéo tay nàng, tay phải ôm eo thon của nàng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cơ thể nàng, sau khi chờ nàng gột rửa sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tuyệt mỹ, giọng khàn khàn thật thấp: “A Khởi.”

“…Ừm.”

“Lúc nãy ngươi ôm ta… Thật là thoải mái, tiếp tục.”

Người nào ôm hắn? Trương Khởi đỏ mặt, vừa muốn phản bác thì ngực phải đã đau, bị hắn cầm bằng một tay, hung hăng nhào nặn.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn mút núm hoa anh đào bên trái, theo từng động tác của hắn cảm giác tê dại vô lực lại đánh úp Trương Khởi lần nữa.

Nàng không nhịn được ưm một tiếng.

Vào lúc này nàng rên rỉ chính là liều thuốc mạnh nhất, Lan Lăng vương hạ hay cánh tay xuống, ôm nàng lên, thuận tay ném nàng lên trên giường nghiêng người đè lên người nàng.

Cơ thể trơn bóng, ấm áp đè lên người nàng, da thịt gần kề da thịt, trái tim kết nối trái tim, trong nháy mắt Trương Khởi rùng mình, hai mắt trở nên mê ly yêu mỵ.

…. Dáng vẻ đó, thật sự khiến cho người ta không thể nào nhẫn nại.

Lan Lăng vương đột nhiên cúi đầu. Hắn đặt môi lên trên môi nàng, sau khi môi lưỡi gặp nhau hắn lại đùa giỡn môi nàng, nụ hôn này dần kéo dài đến cằm nàng, đến cổ ngọc của nàng, xương quai xanh, trên nhũ hoa.

Hắn hôn rất mãnh liệt, cũng rất cẩn thận, từng tấc từng tấc theo mỗi động tác của hắn bắt đầu xuất hiện những vết hôn màu hồng trên cơ thể nàng.

Bàn tay vuốt ve da thịt mát lạnh khiến người ta sảng khoái, cảm giác được chính mình bao phủ, cơ thể trắng nõn, mềm mại, mỏng manh như nước dường như cả người hắn cũng có thể khảm vào trong đó.

Thật sự vẫn chưa đi vào đã…

Hắn không nhịn được lấy tay bắt lấy eo nàng, cơ hồ là nhẹ nhàng dính lấy, hai chân trắng nõn ép vào bên hông, mà nhìn dáng vẻ mê ly mơ hồ của nàng, hình như căn bản cũng không biết tiếng gầm nhẹ không biết đau đớn phát ra từ trong cổ họng Lan Lăng vương.

Tay hắn mềm mại, mò mẫm da thịt thế nào thoải mái thế nào rồi dời đi, nhanh chóng mò mẫm về phía dưới cánh hoa.

Ngón tay vừa mò mẫm Trương Khởi bỗng rùng mình. Bên trong run rẩy, nàng vô thức hé môi, vô thức nâng cao hai gò bồng đảo, dùng hai nhũ hoa vuốt ve lồng ngực hắn. Hai chân nàng bám lấy eo hắn, da thịt cả người phảng phất màu hồng nhạt, hơi thở mơ hồ để lộ mùi hương thơm mát. Nàng đưa hai tay ôm cổ hắn, bụng dưới vuốt ve bộ phận đang cương cứng nào đó của hắn…Bên trong không cảm giác được gì, nàng đã bày ra tư thế động tình, cũng hiến dâng mình ở trước mặt hắn. Nàng quyến rũ hắn bốc hỏa, cả người tự động chuẩn bị nghênh nạp hắn.

Chỉ cần mò mẫn đã có thể động tình như thế giống như loại thuốc đẳng cấp nhất đối với xúc giác nam nhân.

Nàng khẽ run rẩy, ngây ngô như thế, động tác của nàng cũng ngây ngô, nhưng rõ ràng ngây ngô cũng có thể bày ra tư thế câu hồn nhất, chỉ chờ hắn hái lượm. Cảm giác này có thể nói thế nào?

Lan Lăng vương cảm giác mình cứng rắn đến mức đau đớn.

Cơ thể hắn thấp xuống, thậm chí không cần dùng tay liền tự phát trong cơ thể nàng, tự mình gắng gượng bỏ vào vùng đất mới nóng bỏng ấm áp của nàng. Nàng phát ra tiếng khe khẽ vừa như vui mừng vừa như rên rỉ thở dốc. Lúc hắn ngẩng đầu lên, nàng giống như rắn bò tới, hơi thở mùi đàn hương trong miệng vừa vặn chặn môi hắn lại.

Hai môi ma sát với nhau, hai lưỡi đùa giỡn với nhau, người dưới hắn càng trở nên nóng bỏng hơn, thứ khổng lồ bên dưới cứng rắn chìm vào trong cơ thể thiếu nữ non nớt của Trương Khởi, một lần đã có thể chìm vào tận đáy. Vốn dĩ là vô cùng đau đớn, hết lần này đến lần khác chạm vào nơi hoa tâm đang chống đỡ là đã lên tới khoái cảm cực hạn. Không thể kiềm chế Trương Khởi phát ra tiếng rên rỉ vui thích hòa lẫn trong đau đớn vừa vặn có một vật xông phá chướng ngại vật, phủ kín cái miệng nhỏ nhắn liền phát ra tiếng rền rĩ. Lan Lăng vương ngẩng đầu khốn khó, mồ hôi đầm đìa trên trán rơi xuống.

Hắn cảm thấy mình như lọt vào một chỗ vô cùng thoải mái vô cùng đẹp đẽ. Nơi đó có hàng trăm cái lưỡi đồng thời cùng mút lấy ngọc trụ của mình, vừa tựa như có vô số khoanh thịt quấn lấy nó, quấy nhiễu nó… Mới vừa đi vào hắn suýt chút nữa đã bắn tán loạn, cũng may là nghe được tiếng rên rỉ của nàng.

Hắn ngừng nhúc nhích ngay lập tức. Hắn dời khỏi môi nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đang ngước lên, da thịt đỏ tươi, hương thơm quyến rũ thấm ướt Trương Khởi. Rõ ràng chỉ mới bắt đầu mây mưa, rõ ràng trên khóe mắt còn vương nước mắt nhưng nàng chỉ khẽ mở miệng, hơi thở mang mùi Đàn hương thơm mát đáng nghi phả vào trên người hắn. Da thịt run rẩy có tiết tấu ma sát cơ thể hắn, trên da thịt còn ẩn hiện những vết hôn hồng tím do hắn tạo ra, vô cùng tươi đẹp…

Hắn cũng không nhịn được nữa.

Hắn ôm lấy eo thon của nàng, đột nhiên di chuyển. Mỗi lần hắn va chạm tóc đen của nàng xõa rối, hai gò bồng đảo dập dờn, lại càng không thể kiềm chế tiếng rên rỉ được nữa.

Một tay nhấc đùi phải nàng lên, chân kia áp đến trên ngực nàng, hắn nghiêng người va chạm. Tiểu cô lần đầu mây mưa mở hai mắt mê ly, uất ức và yêu mị nhìn hắn tựa như đang trách cứ hắn tại sao lại muốn dùng lực lớn như vậy, càng tựa như đang ngại ngùng mời hắn thâm nhập từng chút một. Điều càng khiến hắn không thể khống chế là lúc này miệng nàng đã phả ra mùi đinh hương thơm ngát, con ngươi xoay vòng, hàm chứa oán giận, hàm chứa ẩn tình. Nàng quyến rũ làm cho người ta nhìn thấy cũng không thể dời mắt đi, hắn càng không thể kiềm chế. Yết hầu di chuyển lên xuống, gầm nhẹ một tiếng bắn ra mọi tinh hoa đã cất giữ từ lâu…

Hắn yếu đuối trên người nàng.

Nhắm hai mắt hắn vùi mặt ở ngực nàng, cảm nhận được cơ thể bên dưới mềm mại lại mát lạnh, bốn bề đều tỏa ra mùi thơm mát, so với nước còn mềm hơn, so với mây còn nhẹ hơn. Cả người hắn hãm sâu trong đó, thoải mái đến mức cũng không muốn dời cả đầu ngón tay.

Cũng biết trải qua bao lâu hắn nghe thấy tiếng nàng rên rỉ, mà tiếng rên rỉ hòa vào nhau khiến vật thể đang chôn trong người nàng lập tức nóng bỏng, lập tức ngẩng đầu.

Lúc này đầu hắn bị người nào đó đẩy ra, giọng nói êm dịu: “Trương tốt, di chuyển đi.”

Chỉ là năm chữ, vật thể nóng bỏng chôn trong cơ thể nàng đột nhiên lớn gấp mấy lần, Trương Khởi mở mắt ra, không dám cử động dù chỉ là một động tác nhỏ.

Một hồi lâu hắn ngẩng đầu lên.

Mồ hôi trên trán hắn từ từ chảy xuống về phía cằm. Trương Khởi không biết từ lúc nào đã cầm khăn lông một bên lên giúp hắn lau mồ hôi. Nàng vừa động cả hắn và nàng cùng rên rỉ.

Trương Khởi kinh sợ, vừa muốn đặt khăn lông xuống lại nghe hắn khàn giọng nói: “Tiếp tục.”

Trương Khởi chỉ đành cầm khăn lông lên, tiếp tục lau mồ hôi.

Mỗi lần nàng di chuyển cả người hắn và nàng mềm nhũn rung động. Nhưng hắn không bảo ngừng, nàng chỉ có thể tiếp tục lau từng chút từng chút như vậy.

Mồ hôi vẫn chảy xuống dọc theo sống lưng rắn chắc của hắn, chảy về phía bụng thơm trắng của nàng.

Hắn nhìn nàng chăm chú, dùng ánh mắt ra lệnh nàng lau từng li từng tí.

Nàng cẩn thận lau từng chút từng chút một làm cho vật thể đang chôn trong cơ thể nàng rung động hoàn mỹ.

Đây là một loại vui sướng đạt đến trình độ cao nhất.

Rốt cuộc Trương Khởi giơ tay phải đến mức mỏi mệt, nhỏ giọng yêu cầu: “Dùng nước nóng để tắm không được sao?” Như vậy hắn sẽ bình tĩnh.

Yết hầu hắn bỗng nhúc nhích, ánh mắt u ám mà sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, “Lau như vậy mới thoải mái.”

Hắn vừa cử động Trương Khởi liền rên rỉ. Nàng cắn môi thì thào nói: “Ta đã sưng rồi.” Không cần nhìn nàng cũng biết mặt mình vừa đỏ vừa sưng, nhưng kì lạ là cái đẹp trong cơ thể không thể nào kiềm chế.

Hắn không nói chuyện mà vươn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt nàng.

Ngón tay thon dài có lực mơn trớn mắt nàng, hắn khàn giọng nói: “A Khởi, ta rất sung sướng… ta không muốn rời đi.”

Lần hoan ái này làm vô cùng vô tận. Hắn mệt mỏi liền ngủ trên người nàng, lại chợt thức tỉnh khi nàng vô ý động đậy. Hắn đổi vô số tư thế, mà cô gái trong ngực cả người như không có xương, hoàn toàn có thể theo ý nguyện hắn đổi thành bất kỳ hình dáng nào để hắn vui thích.

**

Tỉnh lại lần nữa thì đã là rạng sáng.

Lan Lăng Vương mở mắt ra.

Lúc mở mắt ra hắn phát hiện mình vẫn còn chôn sâu trong cơ thể nàng. Từ từ rút ra, cúi đầu nhìn bông hoa sưng đỏ đã muốn khép lại của nàng, thấy nàng chau mày vì động tác của mình, hắn hơi nhếch môi.

Khoác bừa một xiêm áo, hắn đi ra ngoài. Sau khi quay lại giúp nàng lau dọn trên đất, hắn lại ôm nàng rồi cùng tiến vào mộng đẹp.

Khi Trương Khởi tỉnh dậy lại phát hiện cả người mình đang vùi vào trong ngực Lan Lăng Vương, mà hắn đang ngẩng đầu nhìn màn trướng.

Trừng mắt nhìn, cảm thấy cả người đau nhức không thể nhúc nhích, Trương Khởi nhỏ giọng hỏi: “Giờ gì rồi?” Giọng nói quyến rũ động lòng người.

Vừa nói mấy chữ, vật đặt ở bên chân nàng đã trương lớn.

Trương Khởi bị dọa sợ lập tức ngậm miệng.

Lan Lăng vương cúi đầu.

Ánh mắt hắn yên tĩnh nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng: “Giờ Thân.”

Giờ Thân rồi hả? Trương Khởi sợ hết hồn: “Sắp chạng vạng tối?”

“Ừ.” Lan Lăng vương đáp một tiếng, hắn tự tay vuốt đỉnh đầu nàng đã đổ vô số giọt mồ hôi , mái tóc óng ả như cũ, khàn giọng nói: “Ừ, một ngày một đêm rồi.”

Hắn áy náy nhìn nàng, trầm giọng nói: “Nàng vừa mới biết, đáng nhẽ nên khống chế…” Nhưng hắn vừa dính lấy người nàng liền không còn chút lý trí nào, sung sướng đến tận bây giờ.

Hắn không phải con cháu nhà quan bình thường, càng không phải là người quyền quý, từ nhỏ đã khắc chế hai chữ nhẫn hòa, cũng đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

Nhưng hắn không nghĩ tới lần này hắn lại có thể điên cuồng từ đầu đến cuối như vậy. Hắn cũng không suy nghĩ là nàng có chịu đựng được không, cũng không chú ý tới than thể mình có chịu đựng được không.

Năm ngón tay xuyên qua từng lọn tóc của nàng, hắn khàn giọng nói: “A Khởi.”

“Ừm.” Giọng nói phát ra từ trong ngực hắn, dịu dàng như mèo.

Hắn khàn giọng nói: “Về sau, không thể để bất cứ nam nhân nào gần người nàng.” Hắn nâng cằm lên, giọng vừa khàn vừa trầm…

Chỉ cần gần nàng một chút, không nam nhân nào có thể buông tay.

Trương Khởi chớp chớp mắt, biết điều lên tiếng: “Ừ.”

Nàng để mặt trên lồng ngực hắn, trông như thê tử lắng nghe nhịp tim đang đập của hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng xoa nhẹ gương mặt tuấn mỹ của hắn, cảm thấy ngón tay ấm áp, nàng dịu dàng nói: “Trường Cung.”

“Ừ.”

“Nếu như ta mang thai thì phải làm sao?”

Giọng Lan Lăng vương thản nhiên, chuyện đương nhiên, “Sinh ra là được.” Hắn duỗi tay kéo nàng gần hơn.

Trương Khởi cắn môi, nàng rũ hai mí mắt xuống, nói nhỏ: “Thê tử người sẽ tức giận.”

“Sẽ không.”

Câu trả lời của hắn rất dứt khoát quả quyết.

Trương Khởi cắn môi, hai mắt đảo vòng, lúc này đầu ngón tay nàng đã thấm ướt, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện mình đã đặt ngón tay mình vào trong miệng hắn từ lúc nào.

Lan Lăng vương hơi nhếch môi.

Khẽ cắn cắn đầu ngón tay nàng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Khởi chôn thật sâu vào trong ngực. Hắn há mồm khạc ngón út nàng ra, trầm giọng nói: “A Khởi, tối qua… ta làm nàng bị thương rồi.”

Trương Khởi ngẩng đầu, nháy mắt nhỏ giọng nói: “Ta… ta không đau lắm.”

Đây đúng là việc kỳ quái, đáng nhẽ ra là rất đau nhưng nàng không cảm thấy nàng khổ sở… Có lẽ than thể này sinh ra chính là để mang niềm yêu thích đến cho nam nhân.

Nhận được câu trả lời của nàng, hô hấp Lan Lăng vương biến đổi lớn. Cảm thấy hắn trương lớn, Trương Khởi lắp bắp nói: “Ta… ta đói bụng…”

“Ta cũng đói bụng.” Hấn trầm giọng nói, ngồi thẳng người, ôm Trương Khởi một bên vừa đi về phía phòng bên vừa nói: “Đã cho người chuẩn bị nước nóng, chúng ta tắm rửa sơ qua rồi đi dùng cơm.”

Hắn đặt Trương Khởi vào trong thùng, mình cũng vọt vào bên trong. Hắn dùng khăn lông lau cả tóc cả người nàng, im lặng một lúc khá lâu mới nhỏ giọng nói: “Về sau ta sẽ khắc chế.”

Trương Khởi “Ừm.”

Nàng rũ mắt xuống, nhìn những bọt nước đang vỡ tan trong nước, thầm nghĩ: đã trở thành phụ nhân, không quay lại được, không quay lại được nữa rồi… Thế gian này quanh đi quẩn lại đều đưa nàng vào con đường khó khăn như vậy là thế nào?

Đúng lúc ấy thì bên ngoài truyền tới tiếng bẩm báo của một thị vệ: “Quận vương, hoàng cung phái người tới thúc giục.” Dừng một chút hắn lại nói: “Người tới nói Quận vương cần phải dẫn cả ái Cơ của người theo.”

Lan Lăng vương lau qua loa cơ thể mình xong, thản nhiên đứng lên, trầm giọng nói: “Đã biết.” Hắn biết phải mang theo, sao hắn có thể yên tâm để Trương Khởi ở lại đây một mình được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện