Chương 3: Cảnh xuân (2)
Editor: Thịt sườn nướng
Lúc sáng Giang Phán chưa xin phép đạo diễn đã trực tiếp bỏ của chạy lấy người, buổi chiều trước khi đến phim trường cô cứ nghĩ cho dù đạo diễn không mắng mình đến khi nước miếng phun đầy đầu cũng sẽ trừng mắt nhìn mình không cho mình sắc mặt tốt.
Nào ngờ đạo diễn vẫn rất bình thường, cứ như buổi sáng chưa từng xảy ra chuyện gì, lúc nhìn thấy cô vẫn vui tươi hớn hở chào hỏi như cũ: "Tiểu Giang, cô tới rồi."
Ngược lại, người đứng bên cạnh đạo diễn là nữ chính Lý Viện và trợ lý Đỗ Manh động tác vô cùng đồng đều nhìn cô vài lần với vẻ xem thường.
Trong lúc đạo diễn bắt đầu quay phân cảnh của Lý Viện và vai phản diện, Giang Phán lắc lư đi qua một bên, tìm chỗ có nắng ấm rồi lười biếng đứng đó.
Mạnh Húc đi theo sau cô, nghiêm túc nói về cảnh diễn một lát nữa sẽ quay bổ sung.
Giang Phán khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dừng lại ở mu bàn tay trắng trẻo mềm mại, không chút để ý lắng nghe Mạnh Húc nói chuyện, thỉnh thoảng lại "Ừm" một tiếng như chứng tỏ mình đang rất chăm chú lắng nghe.
Tầm mắt cô tùy ý lướt nhìn qua mọi người cùng cảnh vật gần xa, nghe xong một lát đột nhiên hỏi: "Xuy xuy, anh nói xem có phải ông ấy muốn dùng quy tắc ngầm với tôi không?"
Mạnh Húc theo bản năng nghĩ tới ông chủ của mình, vừa định gật đầu liền nghe Giang Phán tiếp tục chậm rãi nói: "Cho nên vừa nãy mới trưng ra bản mặt vui vẻ hòa nhã với tôi? Sau đó tìm cơ hội lấy vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo mà ông ấy đạo diễn để làm mồi dụ tôi cắn câu......"
Đầu lưỡi Giang Phán chạm nhẹ khóe môi, tặc lưỡi một cái: "Nghĩ cũng hay nhỉ. Xuy xuy, anh thấy có đúng không?"
Mạnh Húc: "......"
Anh trầm mặc một phút, vẻ mặt phức tạp trả lời: "Đúng vậy."
Không biết lúc trưa Lý Viện có uống lộn thuốc hay không mà buổi chiều chỉ có một cảnh lại quay đến hơn chục lần, làm cho vẻ mặt đạo diễn từ vàng chuyển thành đen, không khác gì cục than còn sót lại dưới đáy bếp.
Cũng làm cho Giang Phán phải đợi hơn hai tiếng đồng hồ.
Quay xong phân cảnh của mình, Giang Phán thay quần áo rồi lấy điện thoại ra xem thời gian, đồng hồ đã điểm 5 giờ 2 phút.
Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, sương mù lượn lờ phía chân trời, nắng chiều rực rỡ dần dần lui về sau những áng mây.
Cô khẽ thở dài một hơi.
Không biết bây giờ người kia còn ở văn phòng không.
Cũng tại cô ban sáng không chịu rèn sắt khi còn nóng (*) xin phương thức liên lạc.
(*) Rèn sắt khi còn nóng: tranh thủ cho kịp thời cơ
Người luôn bình tĩnh như cô cứ hễ gặp anh là lại cuống cuồng cả lên.
Mạnh Húc chạy xe từ bãi đỗ xe ra, bấm còi rất nhiều lần mới gọi được hồn của bà cô thích ngẩn người suy nghĩ này quay về.
Giang Phán vẫy tay với anh, không biết nghĩ gì, đi đến gõ cửa sổ xe bên chỗ ghế lái, đợi Mạnh Húc hạ cửa xe xuống mới cười tủm tỉm rồi mở miệng: "Xuy xuy, anh về trước đi, một lát nữa tôi tự về."
Mạnh Húc vừa định nói lỡ như cô bị fan nhận ra thì phải làm sao, nhưng nghĩ lại bây giờ Giang Phán hình như cũng không có mấy người hâm mộ, vì thế gật đầu dặn dò: "Lúc về nhớ chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn WeChat cho tôi."
Giang Phán cong cong đôi mắt, đưa tay làm dấu OK, lại vẫy tay chào rồi mới xoay người đi về hướng văn phòng của Chu Đình Quân.
Lúc đến gần văn phòng của người kia, bước chân Giang Phán bất giác chậm lại rất nhiều.
Cô bắt đầu thương xót cho bản thân, trách chính mình sao thật bất hạnh.
Lúc trước là anh và người bạn gái dịu dàng động lòng người làm chim liền cánh tay trong tay xuất ngoại học tiến sĩ, bây giờ anh về nước cô lại như hoa si mỏi mắt chờ mong vội vàng tới gặp anh, trước không nói tới mặt mũi sĩ diện, ngộ nhỡ anh và cô gái kia đã gạo nấu thành cơm gia đình hòa thuận đầm ấm sum vầy vui vẻ hòa hợp suиɠ sướиɠ hạnh phúc thì sao ——
Có phải cô nên vác hẳn một cây mã tấu đến không?
Ể, mà khoan đã...... Tình địch của cô có phải cũng về nước rồi hay không?
Văn phòng của Chu Đình Quân ở cuối hành lang lầu 3 sát cửa sổ, Giang Phán đi từ đầu này tới cuối đầu kia, rốt cuộc cũng phát hiện tên của tình địch ở trên cửa văn phòng cuối cùng: Khoa Hóa/Phó giáo sư Tưởng Thanh Thanh.
"......"
Giang Phán nắm chặt tay, hít thở sâu mấy lần.
Mang theo một bụng đầy ấm ức, cô trực tiếp gọi xe quay về nhà mình.
Cô cởϊ áσ khoác dạ ra rồi tiện tay ném lên lưng ghế sofa, lại lấy một sợi dây thun từ trong túi quần vừa buộc lại tóc vừa đi về phía phòng tập thể hình.
Sau khi chạy bộ trên máy hết 40 phút, cơn buồn bực trong lòng Giang Phán rốt cuộc cũng tan biến...... Mới có một chút mà mồ hôi đã thấm ướt chiếc đai màu trắng mà cô đeo bên người.
Quần áo dính vào người có chút khó chịu, cô định bụng đặt đồ ăn trước rồi mới đi tắm, vừa chốt đơn xong cô liền cầm khăn lông đi vào phòng tắm, ngờ đâu mới vừa đi vào thì vài giọt nước từ đâu chảy xuống.
Trong giọt nước dường như còn tản ra mùi sữa tắm hòa quyện cùng hương thơm của dầu gội.
Giang Phán nhanh chóng lui ra cửa phòng tắm, vừa dùng khăn lông lau tóc vừa ngước lên nhìn trần nhà.
Trần nhà màu xanh thẫm nay đã ướt đẫm nước, thác nước nho nhỏ đã bắt đầu chảy xuống từ khe hở khá lớn bên cạnh, có lẽ do địa hình nhà cô không bằng phẳng nên vừa bước vào đã không bị cái thác nước kia tưới lên người.
Giang Phán không cảm thấy mình may mắn, chỉ cảm thấy lồng ngực bùng lên một ngọn lửa mang tên phẫn nộ, cô xắn tay áo, mang theo khí thế hùng dũng oai vệ cùng khí phách hiên ngang chạy lên lầu nhấn chuông cửa.
Lần đầu tiên chuông cửa vang lên không có ai đáp lại, cô hít sâu một hơi nhấn chuông lần hai, cũng lấy điện thoại ra dự định nếu như đối phương lại không trả lời sẽ gọi cho bên bất động sản.
Chỉ là đối phương không cho cô cơ hội đó, lần chuông thứ hai vang lên tới tiếng thứ tư, cánh cửa màu tím sẫm bị một bàn tay thon dài trắng trẻo như ngọc mở ra.
Giang Phán nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đứng sau cánh cửa, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cô cho nên cả người ngây ngẩn, mém chút nữa cũng vứt luôn điện thoại xuống đất.
Có lẽ người kia vội vàng đi ra, mái tóc đen nhánh rũ xuống, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn lông dưới bụng, nửa người trên trần trụi...... Quả nhiên là dáng người hoàn mỹ mặc đồ thì gầy cởi đồ lại có thịt há há.
Giang Phán mặt đỏ tai hồng, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm môi một chút, trong lòng mặc niệm vài câu "Sắc tức thị không không tức thị sắc".
Cô cố gắng bình ổn tâm trạng đang lên lên xuống xuống của mình, ngẩng đầu cong môi, nhiệt tình ca ngợi: "Dáng người của giáo sư Chu cũng thật là đẹp......"
Chữ "đẹp" còn ngậm trong miệng chưa kịp phun ra, cánh cửa đã bị người đàn ông đóng cái "Rầm" không thương tiếc.
"......"
Lần này Giang Phán sửng sốt chừng ba phút mới phục hồi tinh thần, lúc cô đang chuẩn bị ấn chuông thêm lần nữa thì cửa lại được mở ra, người đàn ông đã thay một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt đứng trước kệ giày lạnh lùng nhìn cô: "Mời vào."
Giang Phán vừa định nói "Không phải tôi đến nhà anh làm khách", nhưng sau khi đối diện với ánh mắt lành lạnh lại mang theo một chút ý tứ khác của người kia, cô như bị ma xui quỷ khiến đi theo vào.
Chu Đình Quân bỏ lại cô phía sau, không thèm liếc mắt lấy một cái mà thẳng đi vào phòng bếp.
Giang Phán hết sức cẩn trọng ngồi trên sofa, đầu óc quay mòng mòng, thật sự không đành lòng đem câu "Ống dẫn nước nhà anh có vấn đề chảy cả sang nhà tôi" nói thẳng ra.
Chu Đình Quân bưng một ly trà sữa nóng cùng một đĩa dâu tây đã rửa sạch từ phòng bếp đi ra, phát hiện cái người vừa mới nãy vẫn còn đang vui vẻ hưng phấn kích động giờ phút này lại ngồi nghiêm chỉnh tựa lưng trên ghế, hai nhắm mắt lại thoạt nhìn như đang ngủ.
Anh đặt đồ trên tay xuống bàn trà phía trước sofa, đứng trước mặt Giang Phán lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.
Gương mặt trắng như tuyết của cô gái đã trút bỏ đi vẻ ngây ngô thời thiếu nữ, ngũ quan ngày càng tinh xảo, đôi môi xinh đẹp mọng nước, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, dung mạo lộ ra nét quyến rũ vô hình.
Cô hoàn toàn chưa phát giác ra ánh mắt nóng rực của anh, hơi thở vẫn đều đặn như cũ, đôi hàng mi dài nhắm chặt tạo thành bóng mờ dưới mắt.
Ánh mắt Chu Đình Quân nhất thời tối sầm lại, hơi mím môi cúi người xuống, lúc giơ tay vô tình chạm phải hàng mi cong vút của Giang Phán, cô bỗng nhiên ưm một tiếng, dường như sắp tỉnh lại.
Anh dừng một giây, nhanh chóng rút tay lại rồi đứng dậy lùi về sau hai bước.
Giang Phán mới vừa tỉnh lại không biết mình đang ở chỗ nào, cũng không dám khẳng định cảnh tượng trước mắt có phải cảnh trong mơ hay không, cô chậm rãi chớp chớp mắt, hình dáng của người đàn ông trong tầm mắt càng thêm rõ ràng, cô vô thức gọi một tiếng: "...... Thầy Chu?"
Cảnh trong mơ dần dần chồng chất cùng ký ức trong quá khứ.
18 tuổi năm ấy, sau khai giảng lớp mười hai chưa đầy một tháng, giáo viên môn Hóa yêu nghề kính nghiệp với chiếc bụng to của lớp cô cuối cùng cũng tới ngày dự sinh, dưới sự kiên trì bền bỉ cùng tha thiết khuyên nhủ vất vả của giáo viên chủ nhiệm mới đồng ý xin nghỉ một tháng để sinh con và nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Sau khi chủ nhiệm lớp khuyên được người đến bệnh viện thì lập tức liên hệ với học trò mà mình tâm đắc nhất từ trước tới nay —— Chu Đình Quân, lúc đó hiện đang là sinh viên năm tư khoa Hóa đại học B đến dạy thay cho lớp mình một tháng.
Chu Đình Quân dựa vào vẻ ngoài lạnh nhạt đứng đắn đẹp trai làm cho tất cả nữ sinh trong lớp toả ra bong bóng màu hồng phấn, cũng chính khí chất lạnh lùng kia khiến cho các nữ sinh không ai dám chủ động tiếp cận anh, chỉ có thể ngầm thay đổi biện pháp thu hút sự chú ý của anh.
Là lớp chọn duy nhất của cả khối, tỷ lệ hoàn thành bài tập lớp cô từ trước đến nay luôn là trăm phần trăm.
Nhưng từ sau khi anh đến dạy thay, các nữ sinh bắt đầu không nộp bài tập hóa, mỗi ngày đều bức thiết chờ đợi anh đến tìm từng người phụ đạo, nhưng khiến cho người ta thất vọng chính là đóa hoa cao lãnh này chưa từng chủ động đi tìm bất cứ một học sinh nữ nào —— ngoại trừ lớp trưởng lớp Hóa anh dạy thay – Giang Phán.
Sau khi toàn bộ nữ sinh không nộp bài tập, ngày thứ ba trong lòng các nam sinh bắt đầu cảm thấy không cân bằng nên cũng không nộp.
Mới đầu anh cũng thờ ơ, cứ vào lớp rồi kết thúc như thường lệ.
Vài ngày sau, trước khi ra khỏi phòng học bước chân anh hơi dừng một chút rồi quay đầu lại, tầm mắt lạnh lùng chuẩn xác dừng ngay vị trí Giang Phán – người đang lười biếng nằm dài trên bàn, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Giang Phán, lại đây với tôi."
Giang Phán trong lòng run sợ đi theo anh vào văn phòng, nhìn người đàn ông đóng cửa rồi ngồi xuống mở tài liệu ra trước mặt, để cô đứng một bên trừng mắt nhìn.
Một lát sau, Giang Phán không chịu được nữa, cô cảm thấy nếu cứ đứng như vậy nữa thì tiết thể dục quý giá cũng sắp kết thúc luôn rồi.
Cô nhăn mũi, vừa định làm bộ đáng thương một chút hỏi xem mình đã làm sai chuyện gì, trong phòng rốt cuộc vang lên giọng nói hơi trầm của người đàn ông: "Bài tập tôi giao đã làm chưa?"
Giang Phán hơi sửng sốt nhưng cũng gật đầu, lúng ta lúng túng trả lời: "...... Đã làm rồi."
Anh khẽ giương mắt nhìn cô, vẻ mặt không vui, ánh mắt cực kì nghiêm nghị: "Vậy tại sao lại không nộp bài?"
Cô vừa định dùng lời lẽ chính đáng bày tỏ ý tứ "Những người khác không nộp, chẳng lẽ em lại lạc bầy đi nộp cho chúng đánh à", chân bỗng nhiên bị người ta đá một cái không nặng không nhẹ, cảm giác tê dại đau đớn cuối cùng cũng kéo cô ra khỏi hồi ức năm xưa.
Mạch suy nghĩ của Giang Phán trở về hiện thực, ung dung chống lại đôi mắt đen hẹp dài của người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng trước sau như một, mang theo một chút uy hiếp.
Nhưng Giang Phán của hiện tại không sợ, cô từ trên sô pha đứng dậy, thẳng lưng nhìn anh không chút sợ hãi, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ khẽ run lên đến mức khó phát hiện: "Em sẽ không bao giờ nộp bài tập, cho dù thầy có cầu xin em em cũng không làm."
Chu Đình Quân: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ lên sàn (tập hai)
Một buổi tối nọ sau đó không lâu, người nào đó trêu chọc Giang Phán xong liền đứng dậy tiếp tục xử lý công việc, Giang Phán cắn chặt răng, mềm nhũn gọi anh: "Ông xã......"
Ánh mắt người đàn ông đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: "Cầu xin anh đi."
Giang Phán: "......"
(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ
Bình luận truyện