Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 41: Cho anh



Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Nhà sản xuất bước nhanh tới vươn tay kéo giãn khoảng cách giữa Giang Phán và Chu Đình Quân, sau đó vỗ vỗ cánh tay Giang Phán, ôn hòa giải thích: "Chu tổng luôn có thói quen sạch sẽ, không thích người khác dựa vào mình quá gần."

Nói xong, chị ta chỉ vào ghế trống bên cạnh ảnh đế Thời Tư, cười nói với vẻ xa cách: "Tiểu Giang, cô ngồi vào bên cạnh thầy Thời đi thôi."

Giang Phán híp mắt nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện, đây cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá nhà sản xuất bộ phim «Truyền thuyết gợn sóng» này như vậy.

Nhà sản xuất tuổi không lớn, khoảng chừng ngoài ba mươi, do chăm sóc rất tốt nên trên mặt không có nhiều nếp nhăn, chị ta để tóc ngắn gọn gàng, dáng người phập phồng quyến rũ.

Trực giác của phụ nữ nói cho Giang Phán biết, nếu như vị này không có ý tứ gì với Chu Đình Quân, như vậy tất cả heo mẹ trên đời này có thể không cần □□. (chỗ này bản raw để 2 ô vuông nên mình cũng không hiểu gì.)

Đầu lưỡi Giang Phán nhẹ nhàng đảo một vòng trong khoang miệng, đuôi mắt nhếch lên lộ vẻ quyến rũ, lại cố tình hạ thấp giọng hỏi: "Thầy Chu, thì ra thầy có thói quen sạch sẽ, chúng ta cũng quen biết gần sáu năm rồi nhỉ, vậy mà hôm nay em mới biết đấy......"

Chu Đình Quân vẫn luôn nhìn Giang Phán không chớp mắt, xa nhau nhiều ngày thế này, cô gái bé nhỏ hình như lại gầy đi, chiếc cằm càng thêm nhọn, làm cho đôi mắt thêm trong veo sáng ngời.

Anh một công đôi việc, vừa quan sát sự thay đổi của Giang Phán vừa thuận miệng đáp lại: "Với em thì không."

Cơ thể nhà sản xuất phim cứng đờ, nhanh chóng hiểu ra hẳn là Giang Phán có quen biết với Chu Đình Quân, chị ta gọi phục vụ thêm một ghế vào bên cạnh chỗ của mình, như vậy là cạnh chị ta có hai chỗ trống.

Chờ cho Giang Phán ngồi xuống cạnh mình, chị ta thân thiết kéo tay Giang Phán hỏi: "Tiểu Giang, sao em lại quen biết Chu tổng vậy? Nghe em gọi anh ấy là thầy Chu, trước kia anh ấy từng dạy em à?"

«Truyền thuyết gợn sóng» là bộ phim đầu tiên mà tập đoàn Chu thị đầu tư sau khi thành lập sự nghiệp khai thác điện ảnh, bởi vậy gần đây người trong giới mới có cơ hội tiếp xúc với vị thái tử Chu thị thần bí kín tiếng trong truyền thuyết.

Lúc nhà sản xuất phim lần đầu tiên nhìn thấy vị thái tử này đã muốn tiến lên bắt tay với anh, nhưng lại bị người ta lấy cái cớ thói quen sạch sẽ này từ chối thẳng thừng.

Bây giờ xem ra, có lẽ chỉ muốn mượn cớ mà thôi.

Giang Phán liếc mắt nhìn Chu Đình Quân một cái, không biết anh đã cởϊ áσ khoác tây trang ra từ lúc nào, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, tay áo hơi xắn lên để lộ ra một chút đường cong ở cánh tay.

Cô có chút miệng đắng lưỡi khô, bưng ly lên nhấp một ngụm nước ấm, lại liếm môi, thờ ơ giải thích: "Vâng, trước khi tốt nghiệp đại học đã từng dạy mấy tiết hóa cho chúng tôi."

Giang Phán có thể cảm giác được ánh mắt của nhóm diễn viên nữ đối diện thường xuyên phóng tới, có tò mò, căm ghét, khinh thường, và đố kỵ.

Cô đã quen với những chuyện này rồi, cũng chẳng buồn quan tâm ý nghĩa sâu xa đằng sau những ánh mắt đó là gì.

Nếu muốn trở thành một diễn viên giỏi trên con đường này, những gì cô cần phải làm bây giờ là hoàn thành bộ phim.

Giang Phán lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, bảy giờ mười ba phút tối, từ đây tới lúc bộ phim cô quay gần đây nhất phát sóng còn 47 phút.

Cô mở khóa màn hình, vào WeChat, gửi cho người đàn ông bên cạnh một tin nhắn: [Em muốn hôn anh.]

Dừng một chút, cô lại nhắn thêm vài câu:

[Rất muốn!]

[Cực kỳ muốn!]

[Vô cùng muốn!]

Chu Đình Quân cảm nhận được điện thoại rung, mở ra xem, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, ánh mắt anh tối sầm.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, sau khi nhẹ gõ một chữ "Ừm" lại rất bình tĩnh thu điện thoại lại.

Giang Phán nhìn thấy câu trả lời của anh thì thở dài.

Người đàn ông này không nhớ cô một chút nào cả.

Hừ.

Đoàn phim ngày mai vẫn phải tiếp tục làm việc, chưa đến chín giờ bữa tiệc đã kết thúc.

Sáng ngày mai Giang Phán không có cảnh quay nên tối nay không định quay về khách sạn cùng đoàn phim.

Chu Đình Quân gọi tài xế đến đây đón bọn họ về trước.

Phim trường cách tiểu khu của hai người khá xa, trên đường đi nếu không kẹt xe cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ, nhưng không biết hôm nay tài xế ăn trúng thuốc gì mà phóng xe với tốc độ chóng mặt, Giang Phán sợ tới mức phải ôm chặt lấy cánh tay Chu Đình Quân.

Chu Đình Quân ôm eo Giang Phán, cọ cằm trên đỉnh đầu cô, đôi mắt híp lại, giọng nói khàn khàn: "Nhịn một chút, sẽ tới ngay thôi."

Giang Phán khẽ sửng sốt, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt.

Nhịn cái gì?

Cô còn đang nghiêm túc tự hỏi thì xe đột nhiên ngừng lại, sau khi anh xuống xe, cô vừa định đi theo đã bị người trực tiếp ôm ngang lên.

Giang Phán lo lắng dưới lầu của tiểu khu có phóng viên chụp lén, giãy giụa hai cái thì ngưng, Chu Đình Quân cứ như vậy ôm cô đi vào thang máy.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cuối cùng Chu Đình Quân cũng thả cô xuống, cô còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì người đàn ông đã đè cô vào vách tường kim loại lạnh lẽo, áp môi xuống .

Động tác của anh có chút thô bạo, không hề dịu dàng chút nào cạy ra răng cô ra, đầu lưỡi công thành đoạt đất dường như đảo qua mọi ngóc ngách trong miệng cô, cùng đầu lưỡi của cô va chạm qua lại, mang theo một chút mùi máu tươi.

Cửa thang máy phía sau hai người mở ra rồi đóng lại.

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng buông tha cho chiếc lưỡi vừa tê rần lại đau đớn của Giang Phán, dùng sức ngậm lấy môi cô, răng cùng lưỡi anh ở cẩn thận liếʍ ʍúŧ, đôi mắt đen nhánh mang theo du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt.

Giang Phán bị hôn đến hai chân mềm nhũn, đầu váng mắt hoa, cả người không có sức, tức ngực khó thở, từng lớp từng lớp phấn hồng dần dần bò lên hai bầu má trắng nõn.

Cô duỗi tay đẩy ngực anh, kết quả nó như một khối sắt có đẩy cỡ nào cũng bất động.

Giang Phán bị khi dễ đến khóe mắt ửng đỏ, mắt hạnh đã nổi lên một tầng hơi nước, giọng nói đứt quãng phát ra âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp.

Ngay khi cô thật sự khóc thành tiếng, điện thoại trong túi bắt đầu rung lên.

Nhân lúc anh đang ngây người, cô dựa lưng vào vách tường kim loại thang máy từ từ trượt người xuống, anh lại duỗi tay giữ lấy eo cô.

Giang Phán lấy điện thoại trong túi ra, liếc mắt nhìn màn hình, hít thở sâu nhiều lần rồi đi ra thang máy nhận cuộc gọi: "Alo? Đạo diễn Chúc?"

Giọng nói của Chúc Minh Hoằng bên kia vô cùng phấn chấn, mạnh mẽ đầy uy lực, thiếu điều muốn xuyên qua điện thoại: "Phán Phán à, phim của chúng ta đã lên sóng được hai giờ, cô đoán xem có bao nhiêu lượt phát?"

Giang Phán hắng giọng, tùy tiện đoán một con số: "Mười triệu?"

Chúc Minh Hoằng cười "Ha ha ha ha ha" một lát mới nói: "Hơn bốn mươi triệu!"

Khóe môi Giang Phán cong lên: "Vậy thì ông nên gọi điện thoại cho nam chính, cậu ấy mới là người cống hiến nhiều hơn, ông gọi cho tôi làm gì?"

Chúc Minh Hoằng vừa mới uống mấy ly rượu vang đỏ, rượu vào tê liệt đại não nên buột miệng thốt ra: "Cô Giang của tôi ơi, lúc trước cậu ta chịu nhận bộ phim này còn không phải vì cô sao? Bằng không cô cho rằng loại tiểu thịt tươi đỉnh cấp lưu lượng như cậu ta sao lại muốn đóng phim chiếu mạng chứ?"

Giang Phán sửng sốt, nửa ngày không đáp lại.

Chúc Minh Hoằng thấy Giang Phán không nói lời nào, còn nói thêm: "Cô còn chỗ nào không hiểu thì bây giờ có thể vào Weibo xem hot search...... À đúng rồi, còn có một cuộc phỏng vấn độc quyền với thầy Lục trên nền tảng phát sóng của bộ phim này, cậu ta nói như thế nào nhỉ, a, hình như là tiếp nhận bộ phim này chỉ vì một......"

Giang Phán chậm rãi thở ra một hơi, cô không muốn nghe tiếp nữa: "Đạo diễn Chúc, tôi còn có việc, hôm nào lại nói tiếp đi."

Chúc Minh Hoằng bên kia thở dài, như đang bênh vực kẻ yếu, lẩm bẩm một tiếng: "Chàng trai tốt như vậy bây giờ có đốt đèn lồng cũng......."

Lông mi Giang Phán run rẩy, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt cười như không cười của Chu Đình Quân, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông không có lấy một tia ánh sáng.

Giang Phán: "......"

Thang máy ngừng ở tầng lầu của nhà Chu Đình Quân.

Hai người Giang Phán và Chu Đình Quân đứng ở bên ngoài thang máy bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu anh mới xoay người mở cửa vào nhà, Giang Phán đi theo vào.

Sau khi bước vào, trong nhà lại biến thành một bãi chiến trường mới, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, tràn ngập mùi giấm chua cay nồng.

Giang Phán cầm một quả cam từ từ bóc vỏ, bóc được một nửa thì cô mở Weibo ra vào giao diện hot search.

Đứng thứ nhất chính là phỏng vấn của Lục Tây Duật.

Cô nhăn mày, tầm mắt di chuyển xuống dưới, ở vị trí thứ hai là bộ phim «Gửi người tôi yêu».

Đứng thứ ba sau đó chính là: #Ánh nhìn của Lục Tây Duật với Giang Phán#

Giang Phán rối rắm một chút, đầu ngón tay di chuyển tới hot search đầu tiên, đang hạ quyết tâm định nhấp vào xem, điện thoại đột nhiên bị người lấy mất.

Một tay Chu Đình Quân cầm điện thoại của cô, tay còn lại kéo cà vạt chỗ cổ áo, sau khi nới lỏng một chút mới híp mắt xem Weibo.

Cô ngước mắt nhìn Chu Đình Quân vài lần, im lặng vài giây, giữ bình tĩnh tự nhiên tiếp tục bóc cam, khóe mắt lặng lẽ nhìn thần sắc của người đàn ông đang nhìn điện thoại không chớp mắt.

Sắc mặt anh thật sự không có biến hóa gì, Giang Phán an tâm bỏ cam vào miệng, ăn hơn phân nửa, Chu Đình Quân đột nhiên nhìn sang chỗ cô, giọng nói trầm thấp từ tính: "Ăn ngon không?"

Giang Phán muốn nói trong loại tình huống này có ăn gì cũng nhạt như nước ốc, nhưng cô cũng không dám kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của anh thêm, cô biết ý gật đầu: "Ăn......"

Chữ "ngon" còn chưa thốt ra thì Giang Phán đã bị anh đè trên sô pha, anh dùng một chân tách hai chân cô ra, vừa quỳ gối trên sô pha vừa kéo cổ áo để lộ một mảng lớn da thịt.

Trong miệng Giang Phán tất cả đều là vị ngọt của cam, bị hương vị trên người anh quấn quanh mũi làm nhịp tim không ngừng tăng nhanh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Chu Đình Quân cúi đầu nhẹ nhàng cắn vành tai vừa mẫn cảm lại yếu ớt của Giang Phán, cảm xúc quay cuồng trong mắt bình ổn trở lại, âm thanh càng thêm khàn khàn: "Anh nếm xem."

Cơ thể Giang Phán khẽ run rẩy, nghiêng đầu sang bên cạnh né tránh, người đàn ông đang đè trên người cô cũng không tức giận, đầu ngón tay chậm rãi trượt khỏi môi đi xuống cổ.

Ngón tay anh nắm cúc áo đầu tiên của cô, dừng một chút, kêu tên cô: "Giang Phán."

Giang Phán thấp giọng "A" một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng lại mềm mại, trong mắt có sương mù phản chiếu.

Chu Đình Quân rũ mi, ngữ điệu mềm mại, có chút giống như đang dỗ dành lại như đang ra lệnh: "Cho anh."

Thần trí Giang Phán có một giây tỉnh táo, cô chớp mắt, thật cẩn thận hỏi: "...... Anh chắc chứ?"

Hai bên vầng trán của Chu Đình Quân chảy một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi căng chặt, môi mỏng từ chỗ vành tai tinh tế mượt mà của cô chậm rãi đi xuống, từng chút một kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh Giang Phán.

Giang Phán cắn môi, nhẹ giọng gọi anh: "Anh Chu......"

Trong nháy mắt khi giọng cô vừa cất lên, du͙ƈ vọиɠ dày đặc trong đôi mắt đen nhánh của Chu Đình Quân quay cuồng, Giang Phán giơ tay lên cởi thắt lưng của anh không chút nao núng.

Chu Đình Quân ôm cô vào lòng thật chặt, sau khi Giang Phán hơi thích ứng được một chút, động tác càng ngày càng thuần thục.

Giang Phán cứ luôn cảm thấy, đêm nay Chu Đình Quân nói lời âu yếm còn nhiều hơn sau khi hai người yêu đương.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Phán thật sự không còn chút sức lực nào, cô liền vùi đầu vào trong chăn, nằm trên giường bất động vờ như cái xác không hồn.

Cho dù anh có dùng lời lẽ lấy lòng đến cỡ nào cô cũng không chịu lăn lộn nữa đâu.

Chờ sau khi người đàn ông cầm điện thoại đi ra phòng khách, Giang Phán mới chui từ trong chăn ra, cô cũng xuống giường đi theo ra phòng khách.

Cô vừa định tiến lại gần, anh đột nhiên xoay người lại, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười: "Vẫn còn sức?"

Giang Phán lập tức đỡ eo, lắc đầu một cách trịnh trọng: "...... Không còn."

Dứt lời, cô liếc mắt nhìn nửa quả cam vừa mới lột còn chưa ăn xong trên bàn trà, nuốt nước bọt: "Em khát quá nên ra ăn cam."

Chu Đình Quân nheo mắt, thu hồi tầm mắt từ chỗ đôi môi hơi sưng đỏ của Giang Phán lại, người ở đầu dây bên kia quả nhiên đã xử lý xong, bắt đầu báo cáo: "Sếp, đã gỡ hot search, video phỏng vấn trên mạng cũng được dọn dẹp sạch sẽ."

Chu Đình Quân thờ ơ "Ừ" một tiếng, khóe mắt nhìn cái miệng nhỏ đang nuốt từng múi cam của Giang Phán, chăn trên người đã rơi xuống hơn một nửa, lộ ra da thịt trắng bóc, trên đó còn vài vết đỏ.

Yết hầu anh chuyển động, ngón tay vô thức vuốt ve.

Giang Phán cảm nhận được ánh mắt của anh, chớp mắt tỏ vẻ vô tội, giọng nói yêu kiều mềm mại, giọng nói bởi vì vừa mới kêu la quá độ có chút khàn khàn: "...... Anh muốn ăn không?"

Ánh mắt Chu Đình Quân lóe lên, cảm xúc tối tăm nơi đáy mắt không rõ, âm thanh lại rất bình tĩnh: "Cam ăn ngon hay là anh ăn ngon?"

Giang Phán lập tức nhận ra đây là một câu hỏi nguy hiểm: "Câu hỏi này có cần phải phân tích biện chứng không?"

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ

Sườn: Thịt đâu? Thịt của tui đâuuuuuuuuuuu? Tức á!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện