Chương 44: "Khóc cho anh nghe xem nào..."
Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Mạnh Húc tạm thời chưa nhận kịch bản mới cho Giang Phán, có vài chương trình tạp kỹ nổi tiếng ném cành ô liu cho cô cũng bị anh uyển chuyển từ chối.
Theo yêu cầu của cấp trên, anh chỉ nhận đại ngôn quảng cáo của một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế cho cô.
Thật ra bây giờ Giang Phán đang ở trong khoảng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp, «Gửi người tôi yêu» phát sóng đã mang đến cho cô không ít fan cùng lưu lượng, dù cho hiện tại bộ phim «Truyền thuyết gợn sóng» khiến cô khả năng bạo hồng vẫn chưa được ra mắt, cô cũng có thể được xem như tân hoa đán của giới giải trí năm nay.
Mạnh Húc không nhận kịch bản mới cũng vì có suy tính của riêng mình, chờ cho đến khi bộ «Truyền thuyết gợn sóng» quảng bá xong, thù lao của Giang Phán chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần, bây giờ nhận phim khác thì có hơi lãng phí.
Trừ phi thật sự có thể gặp được một kịch bản hay xuất sắc, có từ chối những kịch bản khác cũng không lỗ.
Gần đến cuối năm, các đài truyền hình lớn bắt đầu tổ chức liên hoan phim truyền hình quốc gia, Giang Phán dựa vào bộ phim «Gửi người tôi yêu» nhận được thư mời của đài truyền hình thành phố B, Lâm Huyên cũng tương tự.
Lễ phục tham dự của Giang Phán được Chu Đình Quân cho người ra nước ngoài tìm thương hiệu lớn thiết kế, cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.
Cô không hiểu được tại sao anh lại phải mất công làm chuyện này, cho đến khi cô nhìn thấy bộ lễ phục bảo thủ đến mức cả cánh tay cũng che đi kia, trong nháy mắt đã hiểu.
Vào ngày diễn ra buổi lễ, Lâm Huyên nhìn thấy lễ phục của Giang Phán thì túm cô đi vào phòng hóa trang trong hậu trường, đi quanh Giang Phán vài vòng, chậc lưỡi mấy cái: "Phán bảo bối, đừng nói là cậu dùng thù lao cả năm để thuê bộ lễ phục này đấy nhé?"
Giang Phán còn tưởng rằng Lâm Huyên muốn nói trang phục của mình quá kín đáo, không ngờ lại khen nó.
Cô khiêm tốn gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại trên người tớ cả một phân tiền cũng không có, chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống thôi."
Lâm Huyên kéo ghế ngồi xuống: "Vậy giờ cậu tính sao? Trông cậy vào giáo sư Chu nhà cậu nuôi á? Tiền lương của anh ta có khi còn không nuôi nổi bản thân ấy chứ?"
Giang Phán chỉ cười không nói lời nào.
Lâm Huyên nhìn cô một cái: "Tớ nói không đúng sao? Quần áo trên người vị kia nhà cậu không dưới năm chữ số đâu nhỉ...... Chẳng lẽ cậu mua cho anh ta?"
Giang Phán như đang suy tư gì đó: "Hình như tớ vẫn chưa mua quần áo cho anh ấy thì phải."
"......."
Lâm Huyên: "Tớ nói nghiêm túc đó, giáo sư đại học lương một tháng nhiều nhất chắc cũng chỉ ba bốn vạn, mua một bộ quần áo còn không đủ thì anh ta lấy cái gì nuôi cậu?"
Giang Phán nhìn cô ấy với vẻ sâu xa: "Cậu có ý gì?"
Lâm Huyên biết Giang Phán thực sự thích giáo sư Chu, cũng đau lòng việc cô đợi anh 5 năm trời, nhưng ngay từ đầu Lâm Huyên đã cảm thấy hai người bọn họ nếu thật sự muốn đi đến cuối cùng sẽ gặp phải rất rất rất nhiều vấn đề.
Kể từ lần nọ lúc còn học đại học Giang Phán uống say kể lại chuyện xưa của mình và giáo sư Chu, Lâm Huyên vẫn luôn tìm mọi cách để cô quên anh ta, muốn cô bắt đầu một lần nữa.
Kết quả chuyện đời khó đoán, rõ ràng không phải người của cùng một thế giới mà họ vẫn va vào nhau.
"Tớ không có ý nói anh ta không tốt, nhưng tớ cảm thấy yêu đương và kết hôn không giống nhau, khi yêu cậu có thể không suy xét này kia, nhưng sau khi kết hôn thì sao? Không thể chỉ dựa vào một mình cậu nuôi gia đình...... Không được, bụng tớ hơi khó chịu, tớ đi toilet cái đã."
Sau khi Lâm Huyên rời khỏi đây, Giang Phán đứng trước gương chỉnh lại quần áo, nhìn những viên kim cương tinh xảo được đính đầy trên bộ lễ phục, khẽ thở dài.
Quên đi, cứ nói thẳng cho Lâm Huyên biết người đàn ông nhà cô là tổng tài bá đạo, về phần cô nàng có tin hay không thì tùy.
Giang Phán mới vừa nghĩ như vậy, cửa phòng hóa trang phía sau bị người đẩy ra, cô quay đầu lại, môi mấp máy, lại phát hiện đối phương không phải Lâm Huyên.
Người này mang một cái khẩu trang màu đen, khoác áo che lại tóc, có tóc mái, nhìn không rõ bộ dáng khuôn mặt, Giang Phán đoán đối phương là chuyên viên trang điểm.
Cô không để ý, chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.
Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Giang Phán bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ, ngay lúc cô đang định xoay người lại lần nữa, một bàn tay bỗng dưng từ sau lưng vươn tới bịt mũi và miệng cô lại.
Sức lực của Giang Phán mạnh hơn con gái bình thường một chút, cô nhanh chóng kéo người phía sau ra, cầm điện thoại lên định báo cảnh sát, ý thức trong đầu lại dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất hẳn.
Lâm Huyên từ toilet trở lại liền phát hiện trong phòng hóa trang đã không còn một bóng người, cô cho rằng Giang Phán đã đến tiệc tối trong hội trường, vừa định xoay người rời khỏi, khóe mắt chợt nhìn thấy điện thoại của Giang Phán rơi trên mặt đất.
Cô hít mũi, trong không khí còn sót lại một mùi thuốc mê thoang thoảng.
Trước đây Lâm Huyên đã từng quay phim thể loại huyền nghi (*), lúc đó giáo viên hướng dẫn được mời đến còn đặc biệt cho bọn họ ngửi qua mùi thuốc mê, cho dù lúc quay bọn họ không cần dùng đến.
(*): Là những phim có nội dung bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố ly kì.
Cô nhanh chóng nín thở, đi qua nhặt điện thoại của Giang Phán lên.
Trong phòng hóa trang và hành lang các nơi đều có camera, cô nhanh chóng tìm được phòng điều khiển, trên đường đi cô gọi điện thoại cho người đại diện của mình, nhờ anh ta dùng quan hệ điều tra những anti-fan gần đây của Giang Phán.
Gọi xong cuốc điện thoại này, cô lại lập tức gọi điện thoại cho Chu Đình Quân.
Ngay khi được kết nối, cô vội đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là Lâm Huyên, Giang Phán mất tích rồi, trong phòng hóa trang có mùi thuốc mê. Tôi nghĩ khả năng cao cô ấy bị bắt cóc, loại chuyện này trong giới trước kia thường xuyên xảy ra, không ngờ bây giờ lại......"
Cô còn chưa nói xong, đối phương đã cúp máy.
Lâm Huyên nhăn mày, rốt cuộc người này có xem trọng lời nói của mình hay không, không phải anh ta là giảng viên hóa học à?
Theo như video giám sát từ phòng điều khiển, trong thời gian Lâm Huyên vào toilet có một người phụ nữ đi vào chụp thuốc mê Giang Phán, tiếp theo một người đàn ông xuất hiện để tiếp ứng, sau khi vào thang máy người phụ nữ đó lấy tay chặn camera lại.
Sau đó không nhìn ra được gì nữa.
Tầng hầm của Đài phát thanh truyền hình là bãi đỗ xe, ở đó không có camera theo dõi, thang máy chắc đã tới tầng hầm từ lâu.
Không có lấy một chút manh mối, báo cảnh sát cũng không biết nói gì, Lâm Huyên gấp đến mức sắp bật khóc, cô dùng sức đập mạnh vào màn hình theo dõi, bị bảo an ngăn lại.
Cô lại gọi điện thoại cho Chu Đình Quân.
Trước khi tiếng chuông cuối cùng vang lên đối phương mới bắt máy, lời ít ý nhiều: "Cô ấy sẽ không sao."
Lâm Huyên thật sự sắp suy sụp đến nơi, cô vừa định mắng anh ta vài câu không tim không phổi, mắt Giang Phán bị mù rồi, đối phương lại cúp máy.
"......"
Lúc Giang Phán tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, cô cố sức mở to mắt, lúc ánh mắt chạm phải những bức ảnh treo trên tường, cả người ngây ngẩn.
Trên tường treo chi chít ảnh của cô, tuy rằng hầu hết đều chỉ có một bên mặt hoặc bóng dáng, nhưng chỉ liếc mắt cô cũng có thể nhận ra bóng dáng trong những bức ảnh đó đều là mình.
Hình lúc tiểu học, trung học, phổ thông, thậm chí cả đại học cũng có, trong số ảnh chụp lúc phổ thông có một bức cô mặc đồng phục đứng ở cửa tòa nhà quản lý.
Bức ảnh bị người ta xé làm đôi, một nửa bị xé còn lại hẳn là Chu Đình Quân vô tình bị chụp trúng.
Bức ảnh sớm nhất có lẽ là vào năm cô học lớp 6, lúc đó cô còn buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to tròn.
Nhìn đến bức ảnh này, cô mới đột nhiên ý thức được nơi này là nhà của Trương Triết Lan và Giang Chí Quốc, cũng chính tại căn phòng này trước đây cô đã bị nhốt và tự tử.
Giang Phán hít vào một hơi, cô bị ném trên giường, tay chân cũng bị người ta dùng dây thừng trói lại, trên miệng còn bị dán băng keo đen.
Cô còn đang muốn xem ảnh trên tường, đúng vào lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy ra.
Giang Vân Dận và Hứa Ôn đi vào.
Giang Phán nhìn thấy Hứa Ôn thì chợt nhớ tới người phụ nữ mang khẩu trang tiến vào phòng hóa trang.
Hứa Ôn nhìn cô, trong tay còn cầm con dao gọt trái cây, ánh mắt nhìn cô vô cùng thâm độc: "Em gái, xem ra bây giờ em cũng nổi tiếng đấy nhỉ......"
Giang Vân Dận mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi trắng cùng quần tây, phong cách ăn mặc rất giống Chu Đình Quân.
Giang Phán bắt đầu bối rối, vốn tưởng rằng hai người bọn họ bắt cóc cô vì tài sản của nhà họ Giang, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Giang Vân Dận, bao gồm cả mùi nước hoa trên người anh ta cũng giống hệt như mùi hương trên người Chu Đình Quân......
Giang Vân Dận chậm rãi đi về phía cô, Giang Phán hoảng sợ nhìn anh ta.
Hứa Ôn cũng định đi theo anh ta về phía này nhưng bị anh ta lên tiếng ngăn cản, âm thanh khàn khàn chói tai: "Em đi ra ngoài đi."
Hứa Ôn cười khẩy vài cái, cô cầm tay anh ta lên, đặt con dao vào lòng bàn tay anh ta: "Giang Vân Dận, tôi nói cho anh biết, hiện tại cách duy nhất để anh có được cô gái này chính là huỷ hoại cô ta, bằng không với gương mặt này cô ta có thể quyến rũ hàng ngàn hàng tên đàn ông khác, chỉ quỷ mới biết tới khi nào mới có thể đến lượt anh!"
Giang Vân Dận nghiêng đầu nhìn cô ta: "Cô đi ra ngoài đi."
Hứa Ôn cười đến chảy cả nước mắt: "Giang Vân Dận ơi Giang Vân Dận, anh đừng để tôi phải khinh thường anh, anh khắc hoa trên mặt cô ta tôi sẽ đồng ý chia tay hoà bình với anh ngay lập tức, cho hai người cao chạy xa bay, sau đó tôi sẽ đi tự thú."
Cả người Giang Phán run lên, lúc này trên lưng cô đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Giang Vân Dận nhìn thẳng vào Giang Phán, cũng không thèm nhìn Hứa Ôn lấy một cái, anh ta lặp lại một lần nữa: "Cô mau ra ngoài cho tôi."
Trong lời nói tất cả đều là sự mất kiên nhẫn.
Hứa Ôn nhắm mắt lại, xoay người bước ra cửa.
Cô ta ra ngoài không đến nửa phút lại bưng một ly nước sôi để nguội tiến vào, đặt ở trên bàn trang điểm trước kia của Giang Phán.
Trực giác Giang Phán mách bảo, chắc chắn trong ly nước kia đã bỏ bị thêm thứ gì đó.
Sau khi Hứa Ôn ra ngoài, Giang Vân Dận bưng ly nước đi tới.
Anh ta buông dao gọt trái cây trong tay xuống, giơ tay vuốt ve gương mặt Giang Phán, trong mắt lộ rõ du͙ƈ vọиɠ biếи ŧɦái, thanh âm dịu dàng khác thường: "Em gái, em đừng sợ, anh sẽ không làm gì đó với em."
Giang Phán nức nở, cơ thể muốn lùi sang bên kia giường.
Giang Vân Dận khẽ cười nhìn cô giãy giụa một cách bất lực, trong lòng càng ngày càng hưng phấn: "Khóc đi, khóc cho anh nghe xem nào......"
Vành mắt Giang Phán đỏ bừng, nét thù hận trong mắt lập tức bộc phát.
Giang Vân Dận dừng lại, đưa tay xé rách băng dán trên miệng cô, lại vén tóc mái hai bên trán ra sau, động tác cực kỳ dịu dàng: "Nào, khóc đi, dùng giọng nói êm tai động lòng người kia của em khóc anh nghe nào......"
Dứt lời, anh ta cầm ly nước trong tay đưa tới bên miệng Giang Phán, chờ cô mở miệng.
Giang Phán mím chặt môi.
Ngón tay Giang Vân Dận vuốt ve cằm cô hai cái rồi đột nhiên dùng sức bóp chặt, chuẩn bị đổ nước vào miệng cô.
Giang Phán liều mạng vùng vẫy, cô ngửa đầu ra sau, đụng vào tủ trên đầu giường cái "rầm", bất chấp đau đớn nói: "Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, tài sản nhà họ Giang hay tài nguyên cho Hứa Ôn tôi đều có thể cho...... Chỉ cần anh thả tôi ra, chuyện hôm nay tôi cũng có thể bỏ qua."
Đột nhiên mắt Giang Vân Dận đỏ ngầu, anh ta đứng bật dậy, hung hăng ném ly thủy tinh xuống đất, gần như khàn cả giọng: "Anh muốn em!"
"Nhiều năm qua tất cả những gì anh muốn chỉ có em, sao em lại không hiểu! Tại sao em không hiểu! Sao em lại đi thích người khác? Tại sao! Tại sao hả?"
Dứt lời, cả người anh ta áp xuống, định xé lễ phục trên người Giang Phán.
Nhưng phía trước bộ lễ phục của cô được nạm đầy kim cương, anh ta xé nửa ngày cũng không ăn thua gì.
Đang lúc Giang Vân Dận muốn cởi bỏ dây thừng trên tay Giang Phán, từ phòng khách lại truyền đến tiếng thét chói tai của Hứa Ôn, trong lòng anh ta lộp bộp một cái, lại dán băng lên miệng Giang Phán ròi đứng dậy đi ra ngoài.
Băng dán bị xé ra một lần nên độ kết dính đã không còn như trước, nửa dính nửa không, Giang Phán cắn chặt môi ngăn không cho bản thân bật khóc.
(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ
Bình luận truyện