Chương 52: Phòng không gối chiếc
Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Về đến nhà, Giang Phán phát hiện sắc mặt anh vẫn không tốt dù trên đường về cô đã nhấn mạnh vài lần rằng mình thật sự không sao cả.
Chu Đình Quân rũ mi, giơ tay xoa tóc cô, thấp giọng nói: "Ngoan, em đi tắm trước đi."
Giang Phán cho rằng tâm trạng của người đàn ông này không tốt là vì chuyện của mình, do dự một chút rồi nhón mũi chân, môi tiến đến khóe môi anh hôn một cái, giọng nói mềm mại mà du dương: "Anh Chu, anh có muốn...... tắm cùng em không?"
Ánh mắt Chu Đình Quân hơi tối sầm lại, ánh sáng u ám nơi đáy mắt di chuyển rồi dừng lại, đầu ngón tay anh từ chỗ vành tai Giang Phán xẹt qua, cuối cùng ngừng lại trên cánh môi dưới của cô, nhẹ nhàng ấn lên: "Lần sau đi."
Giang Phán nhìn anh không chớp mắt, hơi thở cấm dục đã lâu này làm cô có chút khó tin —— đây là người đàn ông từ lúc kết hôn chỉ hận không thể thời thời khắc khắc ăn cô sạch sẽ đây sao, cô hừ nhẹ: "Anh chỉ có một cơ hội này thôi, không có lần sau."
Chu Đình Quân nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe còn mang theo vài phần chế nhạo: "Bà xã, có phải em dục cầu bất mãn hay không?"
Giang Phán: "......"
Cô mấp máy môi, kiềm chế suy nghĩ muốn liếc anh vài cái, gương mặt mang vẻ bình tĩnh mở miệng: "...... Hôm nay em ăn no quá."
Những lời này dường như đã lấy lòng được người đàn ông, anh cúi người xuống, dùng hai tay bao lấy gương mặt Giang Phán: "Nghe lời, anh gọi điện thoại xong sẽ quay lại với em."
Nụ hôn của anh không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ môi lưỡi Giang Phán, miệng cô bị anh cắn có chút đau, cô giơ tay đẩy bụng anh, liều mạng muốn trốn ra phía sau: "Đừng...... a."
Chu Đình Quân hôn một lúc lâu mới chịu thả người ra.
Giang Phán thở hổn hển, xoay người định đi về phòng ngủ, cổ tay lại bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, cô quay đầu nhìn anh: "Anh đổi ý muốn tắm cùng em?"
Chu Đình Quân dừng một chút, lòng bàn tay ở chỗ cổ tay cô cứ lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, khóe môi anh nhẹ cong, cười như không cười hỏi: "Bà xã, hôm nay em thật sự không......"
Không đợi anh nói hết câu, Giang Phán đột ngột bỏ tay anh ra, chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.
"Lạch cạch" – cô khóa cửa phòng, tựa lưng vào cửa, dùng đôi tay mát lạnh quạt quạt gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Cô chủ động như vậy làm gì!!!!!
Xấu hổ chết mất thôi!!!!!
Giang Phán đứng tại chỗ bình tĩnh một lúc, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, nhịp tim đập khôi phục lại quy luật bình thường, chỉ là gương mặt và lỗ tai còn còn sót lại chút thẹn thùng.
Quên đi, đều là vợ chồng già cả rồi cô còn sợ cái gì.
Nghĩ như vậy, Giang Phán đi đến tủ quần áo trước mặt, rút ra một chiếc váy ngủ, cầm lấy đi vào phòng tắm.
Làu khô tóc rồi ra khỏi phòng tắm, Chu Đình Quân vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, Giang Phán dựa vào đầu giường chơi một ván game nhỏ liền cảm thấy hơi buồn ngủ, cô xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng nằm xuống.
Lúc Giang Phán tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, ánh sáng phía sau màn cửa màu xám nhạt dài chấm đất vừa mềm mại lại ảm đạm, cô nhìn qua vị trí trống không bên cạnh, vươn tay cầm lấy điện thoại mở ra.
Bảy giờ hai mươi phút.
Bộ phim truyền hình của Giang Phán đã đóng máy ngày hôm qua, mấy hôm trước Mạnh Húc tự nhận cho cô một bộ điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng quốc tế, quay phim ở nước ngoài, địa điểm thử vai ở trong nước, thời gian là 9 giờ sáng hôm nay.
Thật ra Mạnh Húc đã bàn bạc đâu ra đó với đối phương, kêu Giang Phán đi thử vai cũng chỉ là hình thức mà thôi, để cô đừng quá căng thẳng, cũng cho cô có thời gian nhàn rỗi nghỉ ngơi thật tốt trước khi khởi động máy, thả lỏng tâm trạng.
Giang Phán nghĩ thầm hai phút, cuối cùng đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo, cô xuống giường, chuẩn bị vào toilet đánh răng rửa mặt.
Đi được hai bước, trong lòng cô lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Giang Phán ba bước nhập thành hai bước đi đến cửa phòng, định mở cửa lại phát hiện cửa vẫn luôn khóa trái.
"......"
Đây xem như cô dùng hành động thực tế chứng minh mình không có dục cầu bất mãn phải không?
Giang Phán rửa mặt xong, thay một bộ quần áo, mở cửa bước ra ngoài.
Cô chột dạ nhìn về phía phòng bếp, không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mà chỉ thấy bữa sáng nghi ngút khói trên bàn.
Giang Phán thở ra một hơi, yên lòng.
Cô cho rằng anh đã đi làm, dù gì sáng hôm qua anh không đến công ty, chắc chắn hôm nay có rất nhiều chuyện cần xử lý.
Chờ đến khi bước chân nhẹ nhàng của cô tiến hai bước vào phòng bếp, phía sau bỗng dưng truyền đến giọng nói đàn ông khàn khàn trầm thấp pha chút buồn ngủ: "Dậy rồi?"
Giang Phán nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Chu Đình Quân đang dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
"......"
Đừng nói là anh ngủ cả đêm trên sô pha đấy nhé?
Không phải trong thư phòng có giường sao?
Giang Phán khẽ ho, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không hỏi tối qua anh ngủ như thế nào mà chỉ nhìn anh cười lấy lòng: "...... Ừm."
Người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt không gợn sóng, âm thanh cũng rất bình tĩnh: "Lại đây."
Giang Phán muốn cười lại có chút sợ hãi, cô chậm rãi dịch qua lại bị anh túm cổ tay kéo lên đùi ngồi.
Chu Đình Quân nhéo nhéo eo cô, vùi đầu vào cổ cô, buồn bực nói: "Em là cô vợ vô lương tâm."
Giang Phán mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn để lộ xương quai xanh, toàn bộ hơi thở của anh phả lên da cô có chút ngứa, rốt cuộc cô không nhịn được cười ra tiếng: "...... Sao anh không gõ cửa gọi em dậy?"
Chu Đình Quân cắn một ngụm không nặng không nhẹ lên xương quai xanh Giang Phán, một lát nữa còn phải đi làm nên không dám lăn lộn nhiều, cắn xong lại yên tĩnh ôm người vào lòng, không nhúc nhích mà nói: "Anh gõ hai lần cũng không thấy em tỉnh nên không muốn làm phiền em."
Trong giọng anh còn nghe ra chút tủi thân.
Giang Phán cố gắng nhịn cười.
Đúng 8 giờ, tài xế đúng giờ lại đây đón Giang Phán.
Đến phim trường Giang Phán mới phát hiện có rất nhiều người tới thử vai, trong đó còn có vài vị lưu lượng mà cô trông rất quen mắt, có lẽ cũng muốn đột phá địa vị hiện tại nên đều chuyển hướng sang thị trường quốc tế.
Cô vừa định tìm một chỗ ngồi xuống thì nhìn thấy Lâm Huyên đang vẫy tay với mình: "Tiên nữ Phán!"
Lâm Huyên gọi một tiếng như vậy làm rất nhiều người nhìn cô, ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Giang Phán ghé vào tai cô, chậc lưỡi nhỏ giọng nói: "Cậu có biết tại sao mọi người đều nhìn cậu như vậy không?"
Giang Phán đã quen với những ánh mắt không mấy thiện cảm thế này nên cũng không muốn biết lý do.
Lâm Huyên thấy đương sự mang vẻ mặt vô cùng bình thản thì có chút tức giận: "Weibo vừa trải qua một đêm gió tanh mưa máu, sao cậu lại giống như người không có việc gì thế?"
Vì hôm nay cô phải tới thử vai nên hôm qua thức tới nửa đêm, rạng sáng lướt Weibo lại nhìn thấy Giang Phán bị người khác bôi nhọ.
Đầu đuôi mọi chuyện xuất phát từ một người tự xưng là phó đạo diễn bộ phim mới mà Giang Phán đang quay, người này nói Giang Phán ở phim trường ra vẻ ngôi sao không hề phối hợp quay phim, hôm tổ chức tiệc đóng máy ông ta chỉ nói Giang Phán có một câu đã bị cô và bạn trai đánh cho một trận, hơn nữa còn đăng kèm cả giấy của bệnh viện cùng hình ảnh trích xuất từ video giám sát ở cửa khách sạn.
Bóng dáng trong ảnh rõ ràng là Chu Đình Quân và Giang Phán.
Quần chúng hóng drama đêm khuya xôn xao, còn chưa kịp hít tường tận thì đã có nhân viên đoàn phim đứng ra làm rõ, do phó đạo diễn nói năng lỗ mãng trước sau đó Giang Phán mới động thủ.
Những nhân viên khác trong đoàn sôi nổi chia sẻ lại bài viết của Weibo này, lần lượt chứng minh phó đạo diễn nói chuyện thật sự rất khó nghe, thiếu điều muốn chỉ thẳng mặt vào mặt cô mà mắng, còn dùng những từ ngữ rất bẩn thỉu.
Cuối cùng công ty quản lý của vị phó đạo diễn kia đăng bài tuyên bố, quyết định hủy bỏ quan hệ hợp tác đối với người có loại phẩm hạnh bất chính này, kế đó các công ty lớn về truyền thông và điện ảnh cũng đồng ý, chia sẻ bài đăng.
Lâm Huyên biết rất rõ, các công ty sôi nổi chia sẻ lại tuyên bố này cũng chính là chặt đứt đường lui của tên phó đạo diễn kia, ông ta sẽ không còn được làm việc tại bất kỳ công ty nào trong ngành nữa, chỉ có thể tự thân vận động.
Buổi sáng Lâm Huyên thức dậy lại xem Weibo, phát hiện đạo diễn bộ phim mới của Giang Phán đứng ra đăng bài giải thích, trong câu từ đều có ý tán thưởng Giang Phán, khen kỹ năng diễn xuất của cô tốt, khen cô chuyên nghiệp.
Đổi lại ngày thường cư dân mạng nhất định sẽ cảm thấy Giang Phán đang sắm vai người bị hại, nhưng trải qua chuyện đêm qua, bọn họ chỉ cảm thấy nhân phẩm của Giang Phán thật sự rất tốt, thế mà người của cả đoàn phim đều giúp đỡ cô.
Còn có rất nhiều người hóng hớt muốn biết đến tột cùng phó đạo diễn đã nói những gì, thậm chí còn có người đến khách sạn yêu cầu trích xuất camera, nhưng lại được thông báo đã bị tiêu hủy.
Sau đó một người dùng nặc danh đã đăng tải một đoạn video bằng điện thoại di dộng lên mạng, video rất ngắn, chỉ có mười giây, bên trong có một người đàn ông trung niên niên đang chửi ầm lên: "Mày che chở cho cái thằng đàn ông xấu x......"
Mặc dù đoạn video này đã nhanh chóng được phòng quan hệ công chúng của công ty Giang Phán gỡ xuống, nhóm quần chúng hít drama dựa vào sức tưởng tượng phong phú của mình vẫn có thể hình dung ra đại khái câu chuyện.
Phó đạo diễn cho rằng Giang Phán dựa vào đàn ông để trèo cao, sau khi nổi tiếng lại bắt đầu bao nuôi tiểu bạch kiểm.
Dù gì từ khi Giang Phán bắt đầu có chút danh tiếng, có rất nhiều người suy đoán kim chủ phía sau cô là Cận Tịch Dạ.
Trước khi mọi chuyện tiếp tục lên men, Cận Tịch Dạ cũng đứng ra, chỉ nói sáu chữ: [Vợ bạn không thể bắt nạt]
Tới cái dấu chấm câu cũng chưa kịp bỏ vào.
Những lời này cũng không thể xua tan được suy đoán của quần chúng ăn dưa về kim chủ của Giang Phán, bọn họ bắt đầu điều tra bạn bè Cận Tịch Dạ.
Kết quả không truy ra được người bạn trong miệng Cận Tịch Dạ là ai, nhưng lại phát hiện ra thân phận thiên kim hào môn của Giang Phán.
Chủ tịch doanh nghiệp Vân Thanh – một trong những công ty dẫn đầu cả nước – tự mình đăng Weibo, nếu lại có người bịa đặt phỉ báng cháu gái mình, ông ta sẽ dựa theo trình tự pháp luật giải quyết.
Mọi chuyện phát triển thành ra như vậy, cư dân mạng đang chuẩn bị lặng lẽ rút quân thì một quả dưa lớn kinh thiên động địa tự mình tuôn ra.
Lần này người đứng ra chính là chủ tịch tập đoàn Chu thị, ông chia sẻ bài viết Weibo của chủ tịch tập đoàn Vân Thanh – Giang Đức Phúc, cũng nói thêm một câu, con dâu tôi phẩm hạnh ra sao tự tại lòng người.
Lâm Huyên dùng từ ngữ sinh động như thật kể cho Giang Phán nghe suốt năm phút đồng hồ, cuối cùng chậc lưỡi vài cái: "Đến bây giờ tớ vẫn như lọt trong sương mù, thực sự luôn á, bộ phim truyền hình của năm cũng chưa kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới vậy, Phán bảo bối, rốt cuộc cậu còn giấu tớ bao nhiêu chuyện nữa hả?"
Chính bản thân Giang Phán cũng có chút bối rối, cô chỉ ngủ có một giấc mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Lâm Huyên đã sớm đoán được thân phận giáo sư Chu không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ sẽ liên quan tới tập đoàn Chu thị, về phần gia đình Giang Phán cô cũng không hỏi kỹ.
Đang định ép hỏi Giang Phán còn có chuyện gì gạt mình không, người đại diện của cô đã tới thúc giục vào thử vai.
Lâm Huyên đứng lên, theo chân người đại diện đi vào.
Bên tai Giang Phán cuối cùng cũng được thanh tịnh, cô mở Weibo rồi vào giao diện hot search, từ thứ nhất đến thứ năm đều là tin tức về cô.
Tầm mắt đi xuống, cô phát hiện đại học B cũng lên hot search.
Trực giác mách bảo chuyện này cũng có liên quan tới cô, hoặc trực tiếp hơn một chút chính là có liên quan tới Chu Đình Quân.
Cô nhấp vào xem tin tức về đại học B kia ——
Phía trên cùng là vài bức ảnh, trong ảnh có rất nhiều cô gái điên cuồng vây quanh một người đàn ông dáng người cao lớn, người phía sau không ngừng đẩy người phía trước để chen lên.
May mà bên cạnh người đàn ông có vài vệ sĩ thân hình vạm vỡ canh gác không cho bọn họ tới gần, ảnh chụp không được rõ nét nên Giang Phán không thấy rõ cảm xúc trên mặt người đàn ông, chỉ cảm thấy hẳn là không mấy vui vẻ.
Giang Phán đang suy nghĩ, đèn thông báo trên điện thoại sáng lên, Weibo nhắc nhở có thông báo về những người mà cô đang theo dõi.
Không biết khi nào Chu Đình Quân đã đổi tên Weibo thành tên của mình, anh cũng chưa nói gì, chỉ đăng một bức hình —— hình ảnh chứng minh từ chức đại học B.
Giang Phán đột nhiên có chút đau lòng, cô đã từng nghe Thái Ngọc nói, Chu Đình Quân thật sự thích công việc hóa học này, bây giờ dường như vì cô mà lựa chọn từ bỏ.
Cô khịt mũi, chia sẻ bài đăng của anh: [Xin lỗi.]
Chẳng được bao lâu, bình luận phía dưới Weibo của cô vượt hơn mười ngàn.
Những bình luận trên cùng đều là fan cứng của Giang Phán, ồn ào an ủi cô đừng đau lòng.
Trong đó xuất hiện một bình luận có phong cách an ủi tương đối kỳ lạ:
Thật ra tôi là gà hầm nấm: [Bình thường giáo sư Chu đã bận chuyện công ty lại còn phải dạy học, có phải Phán Phán thường xuyên phòng không gối chiếc hay không? @Chu Đình Quân]
Vì thế, các dòng bình luận kế tiếp đều thay đổi, vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng giáo sư Chu lựa chọn từ chức bởi vì không chịu được fan quấy rầy, hiện tại tiết tấu đã hoàn toàn chuyển qua phương diện phòng không gối chiếc, hơn nữa càng ngày càng hăng hái.
Giang Phán: "......"
Nhưng vào lúc này, trợ lý mà công ty chọn cho cô đi tới nhắc nhở, lượt thử vai tiếp theo là cô.
Giang Phán gật đầu, cất điện thoại rồi hít sâu một hơi, quăng bỏ những tạp niệm trong đầu.
Chẳng được bao lâu, Giang Phán thử vai xong bước ra, phát hiện Lâm Huyên đứng ở cửa chờ mình.
Lâm Huyên nhìn cô ngoắc ngón tay: "Chiều nay tớ rảnh, nào, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện tâm sự uống trà."
Trên đường đi, Lâm Huyên dạo một vòng Weibo, có chút cảm thán: "Những fan này thật là, không có việc gì một hai phải chạy đến đại học B gây áp lực cho người khác, giờ thì hay rồi, giáo sư Chu nhà cậu từ chức xem bọn họ đi đâu tìm người, dám đến công ty là bảo an hốt liền."
Giang Phán vươn đầu lưỡi liếm môi, lại ngáp một cái, không nói gì.
Lâm Huyên nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Tớ thấy trạng thái tinh thần của cậu không giống người phòng không gối chiếc chút nào, giống bị suy thận thì đúng hơn......"
Giang Phán liếc cô ấy một cái, nghĩ đến chuyện đêm qua, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: "Mắt nhìn của cậu không tốt gì cả, đêm qua tớ ngủ một mình."
Lâm Huyên lên tiếng: "Ngủ một mình thì sao? Cậu khi dễ bà đây đang độc thân có phải không?"
Giang Phán vừa định khuyên cô ấy tìm đối tượng thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị —— Đại bảo bối.
Cô đưa lưng về phía Lâm Huyên, bắt máy, thấp giọng nói: "Alo?"
Âm thanh Chu Đình Quân nghe không ra cảm xúc gì: "Ăn cơm chưa?"
Giang Phán đang định trả lời, Lâm Huyên phía sau bỗng nhiên lớn tiếng nói bên tai cô: "Phán Phán mới nói đêm qua cô ấy phải ngủ một mình!"
Giang Phán: "......"
Cô che điện thoại lại, quay đầu lại trừng mắt liếc Lâm Huyên một cái, nhỏ giọng nói: "Lâm Huyên, cậu im miệng cho tớ, đêm qua vốn dĩ đúng là tớ ngủ một mình."
Lâm Huyên vô tội nháy mắt: "Tớ biết mà, cho nên cậu không vui thì phải nói cho đối phương biết."
Giang Phán nắm chặt tay, khóe môi khẽ giật, hít một hơi, lại áp điện thoại vào bên tai: "Vẫn chưa......"
Cô chưa kịp dứt lời đã bị anh cắt ngang, giọng nói rất bình thản: "Giang Phán."
Giang Phán "Dạ" một tiếng vẻ khó hiểu.
Người đàn ông bên kia im lặng vài giây mới trầm giọng nói: "Anh sai rồi, sau này sẽ không để em phải chịu cảnh phòng không gối chiếc nữa."
Giang Phán cứ cảm thấy lúc anh nói bốn chữ thành ngữ kia gần như nghiến răng nghiến lợi, vì thế cô nhảy qua đề tài này, tiếp tục nói chuyện ăn cơm quan trọng của đời người: "Em và Lâm Huyên đang muốn đi ăn trưa, chiều nay bọn em định đi dạo phố, có lẽ tối cũng không ăn ở nhà đâu, anh ăn một mình đi nhé."
Cả buổi không thấy anh lên tiếng, lúc Giang Phán cho rằng tín hiệu điện thoại không tốt, đối phương lại đột ngột cất lời: "Tiết kiệm chút hơi sức đi, bà xã."
Giang Phán a một tiếng, biểu cảm mờ mịt: "...... Sao vậy anh?"
Tâm trạng của anh như đột nhiên tốt lên, thấp giọng cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, âm cuối kéo dài: "Bởi vì tối nay em còn phải tìm anh diễn cùng."
Giang Phán đột nhiên nghĩ đến kịch bản bộ phim vừa mới nhận, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Không sao hết, diễn chung thôi mà."
(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ
Bình luận truyện