Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 58: 18 tuổi



Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Vì Chu Đình Quân và Giang Phán đều bận rộn công việc nên bọn nhỏ chủ yếu do Thái Ngọc chăm giúp, sau khi cha Chu về hưu vào nửa đầu năm nay cũng ở nhà cả ngày cùng vợ chơi đùa với các cháu.

Lúc hai bé bánh bao được hai tuổi, Đại Bảo Chu Tinh Ngôn đã có thể thuộc lòng được một số bài thơ, làm những phép tính đơn giản, mỗi ngày đều yên lặng ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, thỉnh thoảng còn ra ngoài tản bộ cùng ông nội.

Ngược lại, Tiểu Khả Giang San tinh nghịch hơn rất nhiều, mỗi buổi sáng vừa tỉnh giấc liền quấn lấy bà nội nói muốn tìm ba mẹ.

Nếu Thái Ngọc nói với con bé ba mẹ đã đi công tác, bánh bao nhỏ sẽ lập tức bĩu môi, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, bà đành phải nói dối là ba mẹ đi mua đồ ăn ngon cho bé.

Bánh bao nhỏ vừa nghe bà nội nói như vậy thì vui mừng thấy rõ, không khóc cũng không ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có thể xách băng ghế nhỏ của mình ra vườn hoa ngồi đối diện với cánh cửa sắt chạm trổ, nhón chân trông ngóng ba mẹ xách một đống đồ ăn vặt trở về.

Thái Ngọc và cha Chu quả thực dở khóc dở cười.

Thỉnh thoảng bánh bao nhỏ cũng quấn lấy anh trai Đại Bảo, nhưng ở cùng Đại Bảo một lát con bé lại chán, bởi vì Đại Bảo chỉ biết dạy bé đọc thơ con ngan con ngỗng, còn bắt bé đếm một hai ba, đếm không được anh ấy sẽ nhìn bé với vẻ mặt ghét bỏ.

Dần dà, Tiểu Khả cảm thấy nếu phải ở chung với Đại Bảo chi bằng xem TV thì hơn, ít nhất trong TV còn nhìn thấy mẹ.

Trong khoảng thời gian này đúng lúc đang chiếu bộ phim gián điệp mà Giang Phán đóng, hiện tại đang chiếu tới phân cảnh nữ chính nằm vùng ở phía địch bị phát hiện, sau đó bị người cô yêu bắt giữ dùng nghiêm hình tra tấn.

Thái Ngọc và bánh bao nhỏ nhìn thấy cảnh này, bà cho rằng bé con sẽ không dám nhìn, vừa định chuyển kênh thì bé nhảy lên ôm lấy tay bà, không cho bà chạm vào điều khiển.

Thái Ngọc sờ đầu nhỏ của bé: "Tiểu Khả không sợ sao?"

Vành mắt Giang Tiểu Khả đỏ hoe, đôi mắt to trong veo không chớp, bé khịt mũi, âm thanh mềm mại: "Không sợ, mẹ nói trong TV đều là giả."

Sau đó bé lại nhìn thấy trong TV, mặt mẹ bị chú người xấu hung hăng quất một roi, quần áo mẹ đã nhuốm đầy máu, biểu cảm trên mặt cực kỳ đau đớn nhưng vẫn cắn răng nói ra: "Không, tôi sẽ không phản bội đức tin của mình!"

Tiểu Khả bặm môi muốn khóc nhưng lại nghĩ đến cuộc điện thoại với mẹ đêm qua, mẹ nói bé đã là người lớn rồi, không được khóc.

Bé đành phải cắn môi cố gắng nén nước mắt, cơ thể bé nhỏ cũng giật giật theo từng động tác.

Bé vùi đầu vào lòng Thái Ngọc, giọng nói hồn nhiên: "Bà nội ơi, cháu nhớ mẹ, chúng ta đi tìm mẹ được không?"

Thái Ngọc do dự, mấy hôm trước Giang Phán đã đến nơi khác đóng phim, cách chỗ này khá xa mà bánh bao nhỏ mới hai tuổi......

Tiểu Khả thấy bà nội không nói gì, ngẩng đầu lên, muốn khóc nhưng không khóc được nhìn bà nội, dùng giọng nói mềm như bông làm nũng: "Bà nội, đi nha ~ đi nha ~"

Thái Ngọc không thể chịu được khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của bé, lập tức mềm lòng đồng ý.

Bà giơ tay lau đi giọt nước ở khóe mắt Tiểu Khả, dịu dàng nói: "Cháu ngoan ngoãn xem TV, bà nội lên lầu chuẩn bị một chút sẽ xuống ngay."

Thái Ngọc muốn đi lên lầu tìm cha Chu và Đại Bảo, bảo ông ở nhà trông thằng bé, kết quả chưa lên cầu thang đã nhìn thấy Đại Bảo và cha Chu đi xuống.

Gương mặt trắng nõn của Đại Bảo hơi ửng hồng, ánh mắt hơi lóe lên, thoạt nhìn có phần ngượng ngùng nhưng âm thanh lại rất kiên định: "Bà nội, cháu cũng muốn đi tìm mẹ."

Thái Ngọc: "......"

Chờ đến khi Thái Ngọc mang theo hai bé banh bao chạy tới phim trường thành phố N nơi Giang Phán quay bộ phim mới thì thời gian đã không còn sớm, đoàn phim sắp kết thúc công việc.

Chuyện khiến Thái Ngọc giật mình chính là, trên đường đi, bánh bao lớn không ồn ào thì thôi, ngay cả bánh bao nhỏ cũng im lặng ghé vào trong ngực bà ngủ một mạch.

Thế mà vừa xuống xe một phát thì bánh bao nhỏ như con ngựa hoang thoát cương, nếu không phải bà nhanh tay lẹ mắt túm chặt, có lẽ lúc này con bé đã sớm chạy mất không thấy mặt mũi.

Bà nói con bé vài câu nó cũng không khóc, ngược lại còn rất vui vẻ: "Nội ơi, chúng ta gọi điện thoại cho ba đi."

Thái Ngọc sửng sốt một chút, hỏi: "Sao lại muốn gọi điện thoại cho ba?"

Bánh bao nhỏ phồng má nói: "Đã vài ngày mẹ không về nhà, nhất định ba ba cũng rất nhớ mẹ như chúng con......"

Trong lòng Thái Ngọc hiểu rõ, biết bánh bao nhỏ đã bắt đầu hiểu chuyện, bà sờ đầu bé rồi gọi video cho Chu Đình Quân.

Điện thoại được kết nối, bánh bao nhỏ liền chiếm lấy camera: "Ba ơi ba ơi, ba đoán xem tụi con đang ở đâu?"

Chu Đình Quân nhìn con gái đáng yêu, nét mặt dịu dàng lại cưng chiều: "Ở đâu?"

Bánh bao nhỏ nhìn màn hình thè lưỡi, trên mặt đầy vẻ đắc ý: "Không nói cho ba biết."

Ai bảo ngày thường ba giành mẹ với con!!!!

Chu Đình Quân: "......"

Anh nhìn thấy khung cảnh phía sau con bé thì dừng lại, nhẹ nhàng cong môi: "Ba và mẹ của các con ở đằng sau."

Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, mất vài giây bé mới hiểu ý của ba, chậm rãi xoay người, lại phát hiện bánh bao lớn đã nhanh chóng chạy đến trước mặt mẹ.

Giang Tiểu Khả cực kỳ tủi thân, nhăn mũi muốn khóc.

Thái Ngọc kịp thời ngăn con bé lại: "Tiểu Khả, mẹ đang vẫy tay với con đó, mau qua đi."

Giang Phán nắm tay Đại Bảo đi tới, cô ngồi xổm xuống bế Tiểu Khả lên: "Tiểu Khả, con còn nhớ đã hứa với mẹ chuyện gì không?"

Bánh bao nhỏ vùi đầu vào ngực Giang Phán, rầu rĩ gật đầu: "Dạ. Con đã là người lớn, mà người lớn thì không được khóc."

Giang Phán cong môi cười: "Ngoan lắm, vậy con muốn ăn cái gì, ba và mẹ dẫn con đi ăn."

Giang Tiểu Khả nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Chu Đình Quân: "Ba ba ôm."

Sau khi Chu Đình Quân ẵm bé bé mới ôm cổ ba, mỉm cười cất lời: "Mẹ thích ăn gì chúng ta sẽ ăn cái đó."

Giang Phán hôn bé một cái rồi cúi đầu nhìn Đại Bảo, định ôm nhưng bị thằng bé né tránh.

Đại Bảo lắc đầu: "Mẹ đã làm việc cả ngày, Đại Bảo tự đi."

Giang Phán nghe vậy thì đôi mắt có chút chua xót, cô ngồi xuống hôn lên má con trai một cái: "Sao con lại hiểu chuyện vậy chứ?"

Giang Tiểu Khả vừa định cướp lời, một người đàn ông cách đó không xa đã đi tới đoạt trước: "Giang lão sư, đây là bọn nhóc mà cô hay kể với bọn tôi đấy ư?"

Giang Phán kéo tay Đại Bảo gật đầu, lần lượt giới thiệu: "Vâng, đây là Đại Bảo, đây là bà nội của bọn trẻ, còn đây là Tiểu Khả."

Đạo diễn nhìn Đại Bảo rồi lại nhìn Tiểu Khả, cười nói: "Trai gái song toàn nhé. Giang lão sư, cô đúng là nhân sinh doanh gia (*) đó!"

(*): dùng để chỉ người vô cùng thành công trong cuộc sống. (nguồn: Internet)

Nói xong lại trộm nhìn Chu Đình Quân: "Còn có một người chồng tốt như vậy."

Giang Phán im lặng vài giây, ngước mắt nhìn về phía Chu Đình Quân, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, hai người nhìn nhau cười, cô liếm môi nói: "Đúng vậy."

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Lúc Giang Tiểu Khả và Chu Đại Bảo bốn tuổi, cuối cùng Giang Phán cũng đã ẵm trong tay các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, mặc dù chưa tuyên bố giải nghệ nhưng cô đã thông báo trên Weibo rằng sau này sẽ dành nhiều thời gian và tinh thần tập trung cho gia đình.

Thông báo tin tức này được mấy ngày, cô liền được trường đại học cũ mời về dạy diễn xuất tại khoa.

Giang Phán hơi động lòng, nói với Chu Đình Quân và hai đứa nhỏ, vốn là muốn nghe ý kiến của bọn họ, kết quả lại nhận được sự phản đối đồng lòng từ ba cha con.

Đây là lần đầu tiên hai đứa nhóc quỷ này đứng chung chiến tuyến với ba mình.

Giang San: "Mẹ, mẹ muốn tuyệt giao với ba người bọn con sao?"

Chu Tinh Ngôn: "Mẹ...... Con cảm thấy công việc này không thích hợp với mẹ."

Giang Phán: "......"

Lúc đi ngủ, Giang Phán ghé vào trên người Chu Đình Quân, bất mãn cắn cằm anh, thương lượng: "Lúc trước anh quay về đại học B dạy học em cũng không phản đối, giờ anh dựa vào gì mà không đồng ý cho em đi dạy?"

Một tay Chu Đình Quân nhéo eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về tóc cô, âm thanh rầu rĩ: "Em có thấy mình giống giáo viên không?"

Giang Phán khẽ trợn mắt: "Hoá ra anh cũng nghĩ như bọn nhỏ? Sao em lại không giống? Giờ em cũng đã 28, em thấy mình từ trong ra ngoài đều lộ rõ khí chất của một giáo viên thực thụ."

Chu Đình Quân buồn bực nở nụ cười: "Bề ngoài của em thật sự không giống người 28 tuổi."

Giang Phán giơ tay nhéo nhéo mũi anh, hỏi: "Vậy anh nói xem em bao nhiêu tuổi?"

Chu Đình Quân bắt lấy tay cô, xoay người một cái đè cô ở dưới thân, môi tiến đến bên tai cô khẽ cắn: "18 tuổi."

Mặt mày Giang Phán tràn ngập ý cười, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, véo cơ bụng của anh: "Ông xã, giờ anh càng ngày càng dẻo miệng đấy nhỉ."

Tay Chu Đình Quân từ bên dưới váy ngủ Giang Phán đi vào, môi anh dần dần đi xuống: "Bà xã, trước kia em gọi anh là gì?"

Giang Phán giấu đi vẻ ranh mãnh trong mắt: "Anh đồng ý cho em đi dạy em liền kêu......"

Chưa kịp nói xong, cơ thể cô không chịu được khẽ run rẩy, âm thanh bị môi lưỡi của anh nuốt hết.

Hai người thảo luận tới nữa đêm, cuối cùng Giang Phán eo đau chân mỏi từ bỏ suy nghĩ quay về trường cũ làm việc, hơn nữa sau khi gọi ba chữ Chu ca ca vô số lần, tới khi giọng nói cô trở nên khàn đặc anh mới bằng lòng buông tha.

Vì thế, sinh hoạt hằng ngày trong khoảng thời gian này của Giang Phán biến thành: buổi sáng đưa Đại Bảo và Tiểu Khả đi nhà trẻ rồi quay về cùng Thái Ngọc trồng hoa, buổi chiều đón hai đứa về, sau đó đến công ty hoặc tới đại học B đón Chu Đình Quân.

Giang San không hiểu tại sao lần nào mẹ cũng phải đi đường vòng đón ba, mãi cho đến hôm nay, khi bé nhìn thấy một người phụ nữ xấu hơn mẹ vô số lần đi chung với ba, đầu nhỏ đột nhiên lóe lên suy nghĩ.

Cô bé buông tay Giang Phán, đôi chân ngắn nhỏ nhắn chạy "bịch bịch bịch" đến trước mặt Chu Đình Quân, ôm lấy chân anh gọi: "Ba ơi."

Sau đó bé quay đầu nhìn về phía Tưởng Thanh Thanh: "Cháu chào bà!"

Chào hỏi Tưởng Thanh Thanh xong, Giang San lại quay đầu nhìn chú đang đứng bên phải ba mình nở nụ cười: "Chào chú ạ."

Tưởng Thanh Thanh: "......"

Dù sao cô cũng không thể so đo với một đứa trẻ, vì thế đành hít thở sâu nhiều lần, tìm đại cái cớ rời đi.

Giang San nhìn bóng dáng người kia thè lưỡi, vẻ mặt đắc ý.

Giang Phán dở khóc dở cười, đi lên phía trước, khom lưng, sờ sờ đầu nhỏ: "Lần sau không được quậy nữa, con nít con nôi phải lễ phép."

Cô vừa đứng lên liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của Chu Đình Quân, hiển nhiên người đàn ông này cho là Giang San bị cô sai sử.

Vì còn có đồng nghiệp nam ở đây nên Giang Phán tiếp tục khéo léo mỉm cười.

Chu Đình Quân giới thiệu Giang Phán và con với đồng nghiệp Cố Đông Quốc, vừa định dẫn bọn họ về nhà thì nghe Cố Đông Quốc nói: "Con nhà tôi cũng tầm tuổi với con cậu nhưng lại không hiểu chuyện một chút nào, cả ngày ầm ĩ, còn được mẹ tôi cưng chiều đến vô pháp vô thiên, hôm nào cậu dắt Đại Bảo đến nhà tôi gặp thằng nhóc thúi kia nhé."

Giang Phán lập tức nảy sinh hứng thú, bình thường Đại Bảo ở nhà và ở nhà trẻ không có gì khác biệt, không đọc sách thì lại vẽ tranh, căn bản không có bạn bè.

Cô cảm thấy tính tình của con thật sự quá buồn chán quá tẻ nhạt, cũng lo lắng con lớn lên sẽ trở thành một hũ nút, nếu có thể kết giao với một người bạn có tính cách khác biệt, ảnh hưởng lẫn nhau một chút nói không chừng sẽ tốt lên.

Vì thế cô dìu già dắt trẻ đến nhà Cố Đông Quốc.

Vợ Cố Đông Quốc do khó sinh nên qua đời, bây giờ đứa trẻ được người lớn chăm sóc.

Bọn họ đi theo sau Cố Đông Quốc vào cửa, mới vừa đi vào liền nhìn thấy một bé trai xinh xắn ngồi trên bàn cơm, thấy có người lạ tới cũng không chào hỏi, chỉ lạnh mặt híp mắt nhìn Cố Đông Quốc.

"Lão già, ba nghĩ nhà mình là chỗ nào? Không đem phụ nữ về không chịu được đúng không? Ngay cả con người ta cũng dẫn về......"

Không đợi Cố Dục nói xong, Cố Đông Quốc lập tức thay đổi sắc mặt, vớ ngay chiếc giày trên kệ tiến lên định đánh nhóc nhưng bị Chu Đình Quân kịp thời ngăn cản.

Cố Dục nhíu mày, phát hiện tình huống có chút không đúng, lần này hình như Cố Đông Quốc dẫn về một gia đình, cũng không phải những người phụ nữ muốn làm mẹ kế của nhóc.

Nhóc vội vàng nhảy xuống bàn ăn, vọt vào phòng bếp hô to: "Bà nội, ba muốn đánh con, con không muốn mẹ kế! Ba liền muốn đánh con!"

Giang San phụt một tiếng cười hết sức vui mừng, bé lắc lắc tay Giang Phán: "Mẹ, mẹ có cảm thấy cậu ta đáng yêu lắm không?"

Giang Phán im lặng vài giây, làm trái lương tâm gật đầu: "Ừm."

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện