Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh
Chương 61: Ngoại truyện: An Tinh Nguyệt (1)
Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Năm ba tuổi, cô bé An Tinh Nguyệt biết mình có một người chị gái.
Khi đó cô vẫn chưa rõ cái từ "chị gái" này mang hàm ý gì, cũng không hiểu tại sao mẹ lại gọi sai tên mình, càng không biết tại sao mẹ lại dùng ánh mắt cực kỳ đau khổ đó nhìn mình.
Vậy là cô gái nhỏ cố chấp nói với mẹ, con không phải là Tiểu Phán, tên con là Tiểu Nguyệt, là Tiểu Nguyệt độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Sau đó, mẹ sẽ lộ ra nét mặt rất khổ sở, sẽ cuồng loạn xé nát bức tranh mà cô bé mất rất nhiều công sức vẽ ra, sẽ như phát điên lên cãi nhau với ba.
Mỗi khi hai người bọn họ cãi nhau ba luôn ôm cô về phòng trước, lấy búp bê và các loại đồ ăn vặt dỗ cô, bảo cô không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng một lát.
An Tinh Nguyệt biết, ba quan tâm mình nhiều hơn mẹ, thậm chí ba còn yêu mình nhiều hơn yêu mẹ.
Cô sang nhà bạn thân chơi gặp được mẹ của bạn, cuối cùng phát hiện, hình như mẹ của mình không như những gì thầy cô nói.
Thầy cô nói, tất cả những người mẹ trên đời này đều dịu dàng tốt bụng, luôn dành hết sức lực bảo vệ con cái, con cái là báu vật của mẹ, tình thương của mẹ là thứ vĩ đại nhất thế giới này.
Thế nhưng mẹ chưa từng ôm mình, chưa từng kể chuyện cổ tích dỗ mình ngủ, cũng chưa từng mua cho mình bất kỳ một món đồ chơi nào, thậm chí ngay cả tên của mình cũng gọi sai.
Cô rất muốn hỏi rốt cuộc mẹ có yêu mình không, nhưng cô không dám.
Ba không cho cô nghe nội dung cuộc cãi vã của ông và mẹ, nhưng cô không nghe lời ba.
Cô nghe thấy ba nói với mẹ hoặc là cùng nhau xuất ngoại, hoặc là lập tức cút khỏi căn nhà này, cô nghe được âm thanh mẹ khóc rất to, cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó cầu xin ba cho bà gặp mặt con gái mình một lần trước khi đi.
Ba không đồng ý, còn cực kỳ tức giận đập bể nhiều món đồ quý giá trên bàn trang điểm của mẹ.
Ban đầu An Tinh Nguyệt cũng rất hoang mang, con gái của mẹ chẳng phải là mình đấy sao, cho đến khi mẹ cầm một xấp hình, khóc lóc thảm thiết nói với cô: "Tiểu Nguyệt, đây là chị của con......"
Cô nhìn những tấm hình đó, cô bé trong hình lớn hơn mình, mặc một bộ quần áo cũ không vừa người, thoạt nhìn gầy gò ốm yếu.
Ngay từ đầu, An Tinh Nguyệt nhỏ tuổi nhìn những bức ảnh này, trong lòng không có cảm giác gì.
Lớn hơn một chút, cô bắt đầu căm hận trên thế giới có một người như vậy giành lấy sự chú ý của mẹ, cướp đi tình yêu của mẹ dành cho mình.
Mười ba tuổi —— đối với một đứa trẻ mà nói đã là tuổi dậy thì cũng là thời kỳ phản nghịch, cô nói với cha muốn về nước du lịch, cha không đồng ý cô liền ồn ào đòi tuyệt thực.
Nhưng chưa chờ đến lúc cô thật sự tuyệt thực, chỉ vì buổi chiều ăn nhiều nên buổi tối không ăn cơm mà cha đã nóng nảy, cho rằng cô thật sự muốn làm vậy, lập tức đồng ý yêu cầu về nước chơi của cô.
Cha không yên tâm để cô về một mình, muốn đi cùng nhưng bị cô từ chối.
Cuối cùng An Tinh Nguyệt cũng nhường một bước, đi cùng với thư ký cha tín nhiệm nhất về nước.
Trở về nước An Tinh Nguyệt mới ý thức được, thật ra cô cũng không biết bản thân muốn làm cái gì.
Cô vốn chỉ muốn gặp Tiểu Phán mà mẹ nhớ mãi không quên một lần, nhưng đến khi thật sự có thể gặp được thì cô lại không muốn.
Cô không biết nói gì với người chị chưa từng gặp mặt kia, thậm chí còn sợ sẽ không nhịn được xông lên nói với người đó, mẹ là của một mình tôi, chị có thể đừng cướp mẹ của tôi được không.
Ngay từ đầu cha và thư ký đã biết dự định của cô, thậm chí còn giúp cô tra luôn địa chỉ.
Cô tìm được nơi đó, gõ cửa, trong lúc chờ cửa mở cô hít thở sâu rất nhiều lần, suy nghĩ vài câu mở lời.
Kết quả lại là cô bảo mẫu mở cửa, hỏi cô tìm ai.
An Tinh Nguyệt bịa đại một thân phận, nói mình là bạn học của Giang Phán muốn đến tìm bạn chơi.
Cô phát hiện sau khi cô bảo mẫu nghe mình nói xong, vẻ mặt không ổn cho lắm.
Sau đó cô lại nói bóng nói gió mới biết, Giang Phán cắt cổ tay nhập viện.
Cô bảo mẫu phát hiện mình lỡ lời nên đành kể toàn bộ những chuyện mà mình biết.
"...... Cũng không biết rốt cuộc kiếp trước đứa nhỏ này đã tạo nghiệt gì mới gặp phải loại cha ruột và mẹ kế này."
"À, còn có mẹ ruột của con bé nữa, vứt bỏ một đứa bé mới chào đời, dì không hiểu sao những người này có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Ai, chỉ tiếc dì chỉ là một người làm công, đối với những chuyện này thật sự bất lực."
An Tinh Nguyệt không biết mình rời khỏi nơi đó như thế nào, chờ đến lúc cô nhớ ra mình đã quên hỏi Giang Phán ở bệnh viện nào thì đã đi ra ngoài rất xa.
Cô ôm đầu gối khóc một lát mới từ từ quay lại, hỏi cô bảo mẫu địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh.
Sau khi nhớ kỹ, cô chẳng màng đến hai mắt khóc đến sưng đỏ của mình cứ thế bắt taxi đến bệnh viện, kết quả tới nơi, y tá nói cho cô biết mấy ngày hôm trước người bệnh được ông của mình đón đi rồi, thông tin cụ thể không tiện tiết lộ.
An Tinh Nguyệt nghe y tá nói xong, trong lòng không có mất mát và tiếc nuối mà ngược lại cảm thấy có chút may mắn, may mắn mình chưa phải đối mặt với người chị có cuộc sống còn thê thảm hơn cả mình.
Còn nữa, cô càng sợ sau khi nhìn thấy chị sẽ không nhịn được mà căm hận bản thân lúc trước luôn ghen ghét chị ấy.
Năm An Tinh Nguyệt 17 tuổi, khi cô vừa thi đậu học viện nghệ thuật tốt nhất nước M, mẹ cô – Lương Như Thủy – vì một bức «Nhân thế» mà nổi tiếng.
Sau đó, mỗi một bức tranh của bà ấy đều được coi như kiệt tác, đáng giá ngàn vàng.
Sau khi nổi tiếng Lương Như Thủy cũng không dựa vào cha An để sống nữa, dứt khoát kiên quyết dời phòng làm việc của mình về nước.
Cha An thật sự thích bà ấy, dưới sự khuyên bảo của An Tinh Nguyệt cũng đi theo trở về.
Từ khi về nước, Lương Như Thủy thường xuyên nhốt mình trong phòng vẽ tranh, miệt mài tô vẽ không biết mệt mỏi, chỉ cần có chút không hài lòng bà ấy sẽ xé tranh ngay lập tức.
Lúc An Tinh Nguyệt 20 tuổi về nước đi tìm Lương Như Thủy lại phát hiện, phòng tranh của bà chất đầy đồ liên quan tới Giang Phán, bìa tạp chí có mặt Giang Phán bà mua một lúc ba thùng, còn có vô số DVD phim truyền hình Giang Phán từng đóng, dù chị ấy chỉ xuất hiện trên màn ảnh có hai phút bà cũng mua.
21 tuổi, An Tinh Nguyệt tốt nghiệp đại học trở về nước, mượn tay chân và quan hệ của cha nghe ngóng được người đại diện của Giang Phán – Mạnh Húc – đang tìm trợ lý sinh hoạt cho chị ấy, sau khi chăm chỉ học nấu ăn vài ngày thì cô nộp đơn.
Có thể là trông cô vô hại còn biết nấu ăn, cô còn chưa nói gì Mạnh Húc đã vỗ đùi quyết định nhận cô.
Mạnh Húc dặn dò cô rất nhiều việc cần chú ý, đặc biệt nhấn mạnh —— ngàn vạn lần đừng hỏi đến chuyện tình cảm của bà cô nhỏ Giang Phán kia.
An Tinh Nguyệt đồng ý từng chuyện một.
Nghe xong lời Mạnh Húc nói, An Tinh Nguyệt cứ cảm thấy có lẽ chị mình là người khó ở chung. Cho nên trước khi nhìn thấy Giang Phán cô bỗng có chút hồi hộp, đến khi gặp được mới phát hiện chị không giống như lời Mạnh Húc nói —— tính cách lúc nắng lúc mưa, thay đổi thất thường như chong chóng.
Giang Phán đối xử với cô như một người chị, ấm áp tốt bụng, tính tình rất tốt.
Chẳng qua, lúc chị đối mặt với người mình thích cũng sẽ giống như các cô gái nhỏ khác, cẩn thận từng li từng tí, không mấy thân thiện với tất cả những sinh vật tới gần giáo sư Chu.
Đương nhiên cũng không cần thân thiện với tên Cận Tịch Dạ, cái loại đàn ông thích thuận miệng kêu con gái người ta là em gái kia.
An Tinh Nguyệt có thể nhận ra chị gái mình thật sự thích giáo sư Chu, lúc chị nhìn người đó khóe mắt đều cong lên, trong ánh mắt thật sự có ngôi sao. Còn lúc đối diện với những người khác bao gồm cả cô, đại đa số thời điểm, sâu trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia không nhìn thấy ý cười.
An Tinh Nguyệt một mặt cảm thấy mất mát, mặt khác lại thấy vui vẻ.
Nếu giáo sư Chu có thể đi vào trái tim của chị, vậy nếu cô cố gắng thì có phải cũng có thể làm cho chị ấy chận nhận mình không?
Cô vốn nghĩ, chờ đến khi chị chấp nhận mình, sau khi chị mở lòng với mình sẽ nói cho chị biết chuyện của mình và mẹ.
Ở chung với chị một thời gian, cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí mời chị cùng đi xem triển lãm tranh của mẹ.
Trong số các tác phẩm trưng bày của mẹ có một bức chân dung dựa vào chị mà vẽ, cô đặc biệt kéo chị đi xem, cũng chờ mong trên mặt chị sẽ hiện ra sự kinh ngạc hoặc vui vẻ, nhưng khác với tưởng tượng của cô —— sau khi chị nhìn thấy trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Hoặc cũng có lẽ chị đã nhìn ra được gì đó, bởi vì sau khi chị nhìn chữ ký theo bản năng, sau đó trên đường trở về, dù cho cô có đổi sang đề tài nào thì mặt chị cũng uể oải như cũ.
Khoảng thời gian sau đó An Tinh Nguyệt không cố ý thử Giang Phán nữa, mãi cho đến khi Giang Phán đến nơi khác quay «Gửi người tôi yêu», con trai mẹ kế xuất hiện, sắc mặt chị ấy không được ổn lắm.
An Tinh Nguyệt vờ như vô ý hỏi Giang Phán: "Chị Phán, vậy chị có hận mẹ ruột mình không?"
An tinh nguyệt tinh tường nhận ra, Giang Phán nhìn mình sau đó mới lạnh nhạt trả lời: "Chị không thừa tình cảm đi cho người không liên quan."
Trong khoảnh khắc đó, An Tinh Nguyệt tự dưng cảm thấy Giang Phán đã biết hết tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi.
Mà cô và mẹ đối với chị ấy mà nói, rất có thể chỉ là những người râu ria.
Trong lòng An Tinh Nguyệt rất khổ sở cũng thật sự rất bất lực.
Cô nghĩ, nếu đổi lại là mình, có lẽ cô cũng sẽ không tha thứ cho mẹ.
Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, lại hỏi Giang Phán có muốn đi xem triển lãm tranh hay không, lần này bị từ chối thẳng thừng, cô rõ ràng cảm nhận được Giang Phán bài xíchđề tài này, cũng bài xích sinh nhật của chính mình.
An Tinh Nguyệt thật sự không biết nên làm như thế nào, có một khoảng thời gian rất dài cô tự hỏi, sau khi suy nghĩ, thậm chí cô còn chạy tới hỏi Lương Như Thủy, hỏi bà có muốn được chị tha thứ không.
Lương Như Thủy biết cô vẫn luôn cố ý tiếp cận Giang Phán, nghe cô nói xong chỉ lắc đầu, lần đầu tiên đưa tay lên sờ đầu cô: "Nguyệt Nguyệt, xin lỗi con. Là mẹ sai. Đều là lỗi của mẹ. Con đừng đi tìm con bé."
Editor: Thịt sườn nướng
Năm ba tuổi, cô bé An Tinh Nguyệt biết mình có một người chị gái.
Khi đó cô vẫn chưa rõ cái từ "chị gái" này mang hàm ý gì, cũng không hiểu tại sao mẹ lại gọi sai tên mình, càng không biết tại sao mẹ lại dùng ánh mắt cực kỳ đau khổ đó nhìn mình.
Vậy là cô gái nhỏ cố chấp nói với mẹ, con không phải là Tiểu Phán, tên con là Tiểu Nguyệt, là Tiểu Nguyệt độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Sau đó, mẹ sẽ lộ ra nét mặt rất khổ sở, sẽ cuồng loạn xé nát bức tranh mà cô bé mất rất nhiều công sức vẽ ra, sẽ như phát điên lên cãi nhau với ba.
Mỗi khi hai người bọn họ cãi nhau ba luôn ôm cô về phòng trước, lấy búp bê và các loại đồ ăn vặt dỗ cô, bảo cô không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng một lát.
An Tinh Nguyệt biết, ba quan tâm mình nhiều hơn mẹ, thậm chí ba còn yêu mình nhiều hơn yêu mẹ.
Cô sang nhà bạn thân chơi gặp được mẹ của bạn, cuối cùng phát hiện, hình như mẹ của mình không như những gì thầy cô nói.
Thầy cô nói, tất cả những người mẹ trên đời này đều dịu dàng tốt bụng, luôn dành hết sức lực bảo vệ con cái, con cái là báu vật của mẹ, tình thương của mẹ là thứ vĩ đại nhất thế giới này.
Thế nhưng mẹ chưa từng ôm mình, chưa từng kể chuyện cổ tích dỗ mình ngủ, cũng chưa từng mua cho mình bất kỳ một món đồ chơi nào, thậm chí ngay cả tên của mình cũng gọi sai.
Cô rất muốn hỏi rốt cuộc mẹ có yêu mình không, nhưng cô không dám.
Ba không cho cô nghe nội dung cuộc cãi vã của ông và mẹ, nhưng cô không nghe lời ba.
Cô nghe thấy ba nói với mẹ hoặc là cùng nhau xuất ngoại, hoặc là lập tức cút khỏi căn nhà này, cô nghe được âm thanh mẹ khóc rất to, cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó cầu xin ba cho bà gặp mặt con gái mình một lần trước khi đi.
Ba không đồng ý, còn cực kỳ tức giận đập bể nhiều món đồ quý giá trên bàn trang điểm của mẹ.
Ban đầu An Tinh Nguyệt cũng rất hoang mang, con gái của mẹ chẳng phải là mình đấy sao, cho đến khi mẹ cầm một xấp hình, khóc lóc thảm thiết nói với cô: "Tiểu Nguyệt, đây là chị của con......"
Cô nhìn những tấm hình đó, cô bé trong hình lớn hơn mình, mặc một bộ quần áo cũ không vừa người, thoạt nhìn gầy gò ốm yếu.
Ngay từ đầu, An Tinh Nguyệt nhỏ tuổi nhìn những bức ảnh này, trong lòng không có cảm giác gì.
Lớn hơn một chút, cô bắt đầu căm hận trên thế giới có một người như vậy giành lấy sự chú ý của mẹ, cướp đi tình yêu của mẹ dành cho mình.
Mười ba tuổi —— đối với một đứa trẻ mà nói đã là tuổi dậy thì cũng là thời kỳ phản nghịch, cô nói với cha muốn về nước du lịch, cha không đồng ý cô liền ồn ào đòi tuyệt thực.
Nhưng chưa chờ đến lúc cô thật sự tuyệt thực, chỉ vì buổi chiều ăn nhiều nên buổi tối không ăn cơm mà cha đã nóng nảy, cho rằng cô thật sự muốn làm vậy, lập tức đồng ý yêu cầu về nước chơi của cô.
Cha không yên tâm để cô về một mình, muốn đi cùng nhưng bị cô từ chối.
Cuối cùng An Tinh Nguyệt cũng nhường một bước, đi cùng với thư ký cha tín nhiệm nhất về nước.
Trở về nước An Tinh Nguyệt mới ý thức được, thật ra cô cũng không biết bản thân muốn làm cái gì.
Cô vốn chỉ muốn gặp Tiểu Phán mà mẹ nhớ mãi không quên một lần, nhưng đến khi thật sự có thể gặp được thì cô lại không muốn.
Cô không biết nói gì với người chị chưa từng gặp mặt kia, thậm chí còn sợ sẽ không nhịn được xông lên nói với người đó, mẹ là của một mình tôi, chị có thể đừng cướp mẹ của tôi được không.
Ngay từ đầu cha và thư ký đã biết dự định của cô, thậm chí còn giúp cô tra luôn địa chỉ.
Cô tìm được nơi đó, gõ cửa, trong lúc chờ cửa mở cô hít thở sâu rất nhiều lần, suy nghĩ vài câu mở lời.
Kết quả lại là cô bảo mẫu mở cửa, hỏi cô tìm ai.
An Tinh Nguyệt bịa đại một thân phận, nói mình là bạn học của Giang Phán muốn đến tìm bạn chơi.
Cô phát hiện sau khi cô bảo mẫu nghe mình nói xong, vẻ mặt không ổn cho lắm.
Sau đó cô lại nói bóng nói gió mới biết, Giang Phán cắt cổ tay nhập viện.
Cô bảo mẫu phát hiện mình lỡ lời nên đành kể toàn bộ những chuyện mà mình biết.
"...... Cũng không biết rốt cuộc kiếp trước đứa nhỏ này đã tạo nghiệt gì mới gặp phải loại cha ruột và mẹ kế này."
"À, còn có mẹ ruột của con bé nữa, vứt bỏ một đứa bé mới chào đời, dì không hiểu sao những người này có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Ai, chỉ tiếc dì chỉ là một người làm công, đối với những chuyện này thật sự bất lực."
An Tinh Nguyệt không biết mình rời khỏi nơi đó như thế nào, chờ đến lúc cô nhớ ra mình đã quên hỏi Giang Phán ở bệnh viện nào thì đã đi ra ngoài rất xa.
Cô ôm đầu gối khóc một lát mới từ từ quay lại, hỏi cô bảo mẫu địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh.
Sau khi nhớ kỹ, cô chẳng màng đến hai mắt khóc đến sưng đỏ của mình cứ thế bắt taxi đến bệnh viện, kết quả tới nơi, y tá nói cho cô biết mấy ngày hôm trước người bệnh được ông của mình đón đi rồi, thông tin cụ thể không tiện tiết lộ.
An Tinh Nguyệt nghe y tá nói xong, trong lòng không có mất mát và tiếc nuối mà ngược lại cảm thấy có chút may mắn, may mắn mình chưa phải đối mặt với người chị có cuộc sống còn thê thảm hơn cả mình.
Còn nữa, cô càng sợ sau khi nhìn thấy chị sẽ không nhịn được mà căm hận bản thân lúc trước luôn ghen ghét chị ấy.
Năm An Tinh Nguyệt 17 tuổi, khi cô vừa thi đậu học viện nghệ thuật tốt nhất nước M, mẹ cô – Lương Như Thủy – vì một bức «Nhân thế» mà nổi tiếng.
Sau đó, mỗi một bức tranh của bà ấy đều được coi như kiệt tác, đáng giá ngàn vàng.
Sau khi nổi tiếng Lương Như Thủy cũng không dựa vào cha An để sống nữa, dứt khoát kiên quyết dời phòng làm việc của mình về nước.
Cha An thật sự thích bà ấy, dưới sự khuyên bảo của An Tinh Nguyệt cũng đi theo trở về.
Từ khi về nước, Lương Như Thủy thường xuyên nhốt mình trong phòng vẽ tranh, miệt mài tô vẽ không biết mệt mỏi, chỉ cần có chút không hài lòng bà ấy sẽ xé tranh ngay lập tức.
Lúc An Tinh Nguyệt 20 tuổi về nước đi tìm Lương Như Thủy lại phát hiện, phòng tranh của bà chất đầy đồ liên quan tới Giang Phán, bìa tạp chí có mặt Giang Phán bà mua một lúc ba thùng, còn có vô số DVD phim truyền hình Giang Phán từng đóng, dù chị ấy chỉ xuất hiện trên màn ảnh có hai phút bà cũng mua.
21 tuổi, An Tinh Nguyệt tốt nghiệp đại học trở về nước, mượn tay chân và quan hệ của cha nghe ngóng được người đại diện của Giang Phán – Mạnh Húc – đang tìm trợ lý sinh hoạt cho chị ấy, sau khi chăm chỉ học nấu ăn vài ngày thì cô nộp đơn.
Có thể là trông cô vô hại còn biết nấu ăn, cô còn chưa nói gì Mạnh Húc đã vỗ đùi quyết định nhận cô.
Mạnh Húc dặn dò cô rất nhiều việc cần chú ý, đặc biệt nhấn mạnh —— ngàn vạn lần đừng hỏi đến chuyện tình cảm của bà cô nhỏ Giang Phán kia.
An Tinh Nguyệt đồng ý từng chuyện một.
Nghe xong lời Mạnh Húc nói, An Tinh Nguyệt cứ cảm thấy có lẽ chị mình là người khó ở chung. Cho nên trước khi nhìn thấy Giang Phán cô bỗng có chút hồi hộp, đến khi gặp được mới phát hiện chị không giống như lời Mạnh Húc nói —— tính cách lúc nắng lúc mưa, thay đổi thất thường như chong chóng.
Giang Phán đối xử với cô như một người chị, ấm áp tốt bụng, tính tình rất tốt.
Chẳng qua, lúc chị đối mặt với người mình thích cũng sẽ giống như các cô gái nhỏ khác, cẩn thận từng li từng tí, không mấy thân thiện với tất cả những sinh vật tới gần giáo sư Chu.
Đương nhiên cũng không cần thân thiện với tên Cận Tịch Dạ, cái loại đàn ông thích thuận miệng kêu con gái người ta là em gái kia.
An Tinh Nguyệt có thể nhận ra chị gái mình thật sự thích giáo sư Chu, lúc chị nhìn người đó khóe mắt đều cong lên, trong ánh mắt thật sự có ngôi sao. Còn lúc đối diện với những người khác bao gồm cả cô, đại đa số thời điểm, sâu trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia không nhìn thấy ý cười.
An Tinh Nguyệt một mặt cảm thấy mất mát, mặt khác lại thấy vui vẻ.
Nếu giáo sư Chu có thể đi vào trái tim của chị, vậy nếu cô cố gắng thì có phải cũng có thể làm cho chị ấy chận nhận mình không?
Cô vốn nghĩ, chờ đến khi chị chấp nhận mình, sau khi chị mở lòng với mình sẽ nói cho chị biết chuyện của mình và mẹ.
Ở chung với chị một thời gian, cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí mời chị cùng đi xem triển lãm tranh của mẹ.
Trong số các tác phẩm trưng bày của mẹ có một bức chân dung dựa vào chị mà vẽ, cô đặc biệt kéo chị đi xem, cũng chờ mong trên mặt chị sẽ hiện ra sự kinh ngạc hoặc vui vẻ, nhưng khác với tưởng tượng của cô —— sau khi chị nhìn thấy trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Hoặc cũng có lẽ chị đã nhìn ra được gì đó, bởi vì sau khi chị nhìn chữ ký theo bản năng, sau đó trên đường trở về, dù cho cô có đổi sang đề tài nào thì mặt chị cũng uể oải như cũ.
Khoảng thời gian sau đó An Tinh Nguyệt không cố ý thử Giang Phán nữa, mãi cho đến khi Giang Phán đến nơi khác quay «Gửi người tôi yêu», con trai mẹ kế xuất hiện, sắc mặt chị ấy không được ổn lắm.
An Tinh Nguyệt vờ như vô ý hỏi Giang Phán: "Chị Phán, vậy chị có hận mẹ ruột mình không?"
An tinh nguyệt tinh tường nhận ra, Giang Phán nhìn mình sau đó mới lạnh nhạt trả lời: "Chị không thừa tình cảm đi cho người không liên quan."
Trong khoảnh khắc đó, An Tinh Nguyệt tự dưng cảm thấy Giang Phán đã biết hết tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi.
Mà cô và mẹ đối với chị ấy mà nói, rất có thể chỉ là những người râu ria.
Trong lòng An Tinh Nguyệt rất khổ sở cũng thật sự rất bất lực.
Cô nghĩ, nếu đổi lại là mình, có lẽ cô cũng sẽ không tha thứ cho mẹ.
Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, lại hỏi Giang Phán có muốn đi xem triển lãm tranh hay không, lần này bị từ chối thẳng thừng, cô rõ ràng cảm nhận được Giang Phán bài xíchđề tài này, cũng bài xích sinh nhật của chính mình.
An Tinh Nguyệt thật sự không biết nên làm như thế nào, có một khoảng thời gian rất dài cô tự hỏi, sau khi suy nghĩ, thậm chí cô còn chạy tới hỏi Lương Như Thủy, hỏi bà có muốn được chị tha thứ không.
Lương Như Thủy biết cô vẫn luôn cố ý tiếp cận Giang Phán, nghe cô nói xong chỉ lắc đầu, lần đầu tiên đưa tay lên sờ đầu cô: "Nguyệt Nguyệt, xin lỗi con. Là mẹ sai. Đều là lỗi của mẹ. Con đừng đi tìm con bé."
Bình luận truyện