Chương 67: 67: Nếu Là Muội Thì Tốt Biết Bao
Ngày thứ ba Ngu Ninh Sơ hồi Kinh, trong lúc nàng đang chọn tiên sinh cho hai huynh muội Ngu Dương thì trong phủ đột nhiên có một vị khách không mời.
Lúc Ngu Ninh Sơ đi vào tiền viện, An Vương Phi Thẩm Minh Y đã xuống xe ngựa mang theo hai nha hoàn đang đi vào bên trong.
Thân là Vương Phi cao quý nên hôm nay Thẩm Minh Y mặc xiêm y vô cùng lộng lẫy quý giá, trên đầu có cài trâm gắn bảo thạch sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cằm nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ghét bỏ đánh giá tòa nhà này.
Sau đó, Thẩm Minh Y nhìn thấy Ngu Ninh Sơ mặc áo choàng thêu hoa sen màu xanh đang vòng qua bức tường phù điêu xuất hiện trước mặt nàng.
Người ta thường nói, khách quý đến có thể khiến ngôi nhà của người nghèo tỏa sáng.
Ở trong mắt chủ tớ Thẩm Minh Y, tòa nhà này chẳng là gì so với An Vương phủ.
Nhưng mỹ nhân trước mặt lại làm cho mọi thứ xung quanh bừng sáng.
Nếu Thẩm Minh Y là một nam tử thì ánh mắt nàng sẽ dính chặt trên người Ngu Ninh Sơ.
Nhưng đáng tiếc nàng là một mỹ nhân tự phụ về nhan sắc của mình nên khi nhìn thấy Ngu Ninh Sơ xinh đẹp hơn mình thì ánh mắt nàng nhìn Ngu Ninh Sơ càng thêm lạnh lùng.
Ngu Ninh Sơ còn đang lo lắng Thẩm Minh Y có thành kiến với nàng nên vừa giáp mặt nàng liền vén váy lên quỳ xuống trịnh trọng hành lễ như một dân chúng bình thường: “Dân nữ bái kiến Vương phi.”
Thẩm Minh Y nhìn nàng cúi đầu xuống, ngón tay mảnh khảnh dán lên nền gạch liền thấy trong lòng thoải mái hơn.
Cho dù, nàng thua Ngu Ninh Sơ về nhan sắc nhưng với thân phận của nàng thì cả đời này Ngu Ninh Sơ cũng đừng mơ có thể vượt qua.
“Muội mau đứng lên đi.
Tỷ đã nói rồi, chúng ta đều là tỷ muội trong nhà cần gì phải hành đại lễ như vậy chứ.” Thẩm Minh Y thản nhiên nói, ngữ khí cùng hành động hoàn toàn khác nhau.
Vi Vũ bước lên đỡ Ngu Ninh Sơ đứng lên, rũ mắt xuống, trong lòng nàng giận mà không dám nói.
Không đợi Ngu Ninh Sơ mời, Thẩm Minh Y đã trực tiếp đi vào bên trong sảnh đường ngồi xuống ghế chủ vị.
Sau đó, nàng bảo nha hoàn bên người ra ngoài chờ rồi mới lên tiếng: “Ta muốn tâm sự cùng biểu muội, các ngươi ra ngoài hết đi.”
Nghe vậy chờ Vi Vũ dâng trà lên, Ngu Ninh Sơ cũng để cho Vi Vũ lui xuống.
“Lâu ngày không gặp, muội thấy biểu tỷ càng ngày càng ra dáng Vương Phi.” Ngu Ninh Sơ một bên suy đoán ý đồ của Thẩm Minh Y một bên cười khen ngợi.
Thẩm Minh Y liếc mắt nhìn nàng một cái nói: “Biểu muội rời Kinh Thành hơn ba tháng.
Tỷ thấy muội đi đi về về bằng xe ngựa và thuyền nhưng sao tỷ không tìm thấy được chút hao mòn nào trên mặt muội, xem ra Trì biểu ca chiếu cố muội rất tốt.”
Trái tim Ngu Ninh Sơ hơi động, bỗng nhiên nàng hiểu được ý tứ của Thẩm Minh Y.
Nàng từng tận mắt chứng kiến Thẩm Minh Y tỏ tình với Tống Trì, nàng cũng biết Thẩm Minh Y có tình cảm sâu nặng với Tống Trì nên nàng không muốn để Thẩm Minh Y hiểu lầm nàng bất cứ điều gì.
Ngu Ninh Sơ khẽ nhíu mày, dường như nàng đang nhớ lại những hồi ức không vui.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Minh Y nàng mới chậm rãi lên tiếng: “Biểu tỷ nói đùa rồi.
Lần này, muội trở về có thể xử lý mọi chuyện ở Dương Châu một cách thuận lợi đều là công sức của Ôn ma ma và Lý quản sự đâu có liên quan đến Trì biểu ca.
Hơn nữa, nếu không phải Trì biểu ca bị thương làm chậm trễ hành trình thì có khi muội đã có thể trở về kịp lúc đón Trung Thu cùng với cả nhà cữu cữu rồi.”
Dưới sự dẫn dắt của nàng, hầu như mọi người ở Bình Tây Hầu phủ đều biết bất hòa giữa nàng và Tống Trì nên nàng tin tưởng Thẩm Minh Y cũng biết điều đó.
Quả nhiên, Thẩm Minh Y không có hoài nghi thái độ ghét bỏ của Ngu Ninh Sơ đối với Tống Trì mà ngược lại Thẩm Minh Y còn bị chuyện Tống Trì bị thương làm ảnh hưởng: “Trì biểu ca bị thương? Làm sao huynh ấy lại bị thương?”
Ngu Ninh Sơ Ngữ ậm ừ giải thích qua loa một lần, càng chứng thực chuyện nàng không có tiếp xúc nhiều với Tống Trì khi ở Dương Châu.
Thẩm Minh Y chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy Tống Trì, chính miệng hỏi thăm hắn nhưng nhớ đến sự lãnh đạm vô tình của Tống Trì đối với nàng, trong lòng nàng lại bắt đầu giãy dụa.
Một bên là nỗi nhớ khôn nguôi, một bên là tức giận vì hắn dám lãnh đạm với nàng.
Nàng vừa hy vọng hắn được bình an lại vừa hy vọng hắn ăn chút giáo huấn cho hả dạ.
Ngu Ninh Sơ giả vờ uống trà nhưng thật ra nàng đều nhìn thấy hết sự giãy dụa trong mắt Thẩm Minh Y.
Công bằng mà nói, Thẩm Minh Y vừa xinh đẹp lại có tình cảm sâu đậm với Tống Trì.
Vì sao Tống Trì lại không đi trêu chọc Thẩm Minh Y? Đó là vì Tống Trì không ngốc, hắn không dám đùa bỡn một đích nữ Hầu phủ nên dứt khoát bảo trì khoảng cách.
Hắn chỉ dám nắn b óp một quả hồng mềm như nàng mà thôi.
Hai người đều đắm chìm trong tâm sự của mình.
Một lát sau, Thẩm Minh Y lại bắt đầu dò xét: “Nghe nói Dương Châu là nơi sản sinh rất nhiều mỹ nhân, Trì biểu ca ở Dương Châu lâu như vậy không biết biểu muội có nghe được tin tức gì hay không?”
Ngu Ninh Sơ vẻ mặt hồn nhiên: “Tin tức gì?”
Thẩm Minh Y trừng mắt nhìn nàng một cái: “Chính là có quan viên địa phương nào tặng mỹ nhân nịnh bợ hắn hay muội có thấy hắn đi đâu gặp mỹ nhân không?”
Ngu Ninh Sơ khẽ thở dài nói: “Trì biểu ca ở trụ sở Cẩm Y Vệ, làm sao muội biết được? Hơn nữa, phụ thân muội bị bệnh trong lòng muội rất lo lắng, làm gì có tâm tư đi hỏi thăm chuyện của Trì biểu ca?”
Thẩm Minh Y không tin lắm, nàng đề nghị muốn đi thăm Ngu Thượng.
Ngu Ninh Sơ thần sắc ưu sầu thay nàng dẫn đường.
Thẩm Minh Y chỉ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thấy Ngu Thượng nằm trên giường bên trong chứ không dám vào trong gặp người.
Đầu tiên, Thẩm Minh Y cảm thấy vô cùng khiếp sợ, sau đó trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ vui sướng khi người gặp họa.
Ngu Ninh Sơ còn nhỏ mất mẫu thân, thanh danh mẫu thân lại không tốt nên tiền đề cưới gả đã không tốt.
Hiện giờ, nàng lại có thêm một người phụ thân bị điên, đừng nói nhà quyền quý Kinh Thành mà ngay cả tiểu quan bình thường cũng sẽ không muốn loại con dâu này.
Kết quả tốt nhất của Ngu Ninh Sơ chính là bắt chước mẫu thân nàng là tìm một tiến sĩ hàn môn để gả.
Thẩm Minh Y vốn còn lo lắng sau ba tháng sớm chiều ở chung, Tống Trì sẽ bị Ngu Ninh Sơ câu dẫn.
Nhưng đến giờ phút này, cuối cùng nàng mới yên lòng.
Nhìn thấy người khác sống không tốt, tâm tình Thẩm Minh Y lại thấy rất tốt, nghênh ngang rời đi.
Ngu Ninh Sơ đưa nàng đến cửa, chỉ hy vọng vị Vương Phi nương nương này không cần đến nữa mới tốt.
Sau tết Trùng Dương, cuối cùng Tống Trì và Phùng Việt cũng áp giải phạm nhân vụ án Tô gia đến Kinh Thành, thanh thế vô cùng lớn, hầu như nhà nào cũng nghe nói chuyện này.
Ngu Ninh Sơ vẫn cảm thấy Tô gia không có lòng tạo phản.
Nàng thật lòng mong ngóng bản án có thể được lật lại nên bảo Lý quản sự lưu ý tin tức trên phố.
Không bao lâu, Lý quản sự mang về hai tin tức.
Đầu tiên là Chính Đức Đế đã định tội danh Tô gia mưu phản, ít ngày nữa sẽ chém đầu ở Ngọ Môn, một người cũng không lưu lại.
Tin thứ hai, Tống Trì và Phùng Việt phá án có công nên được thưởng rất nhiều vàng bạc.
Trái tim Ngu Ninh Sơ nặng nề chìm xuống.
Lý quản sự đi theo Thẩm thị ở Dương Châu mười mấy năm, trong lòng cũng thấy thương tiếc thay cho Tô gia nhưng đại sự triều đình, bọn họ không nên quan tâm nhiều nên chỉ có thể thấp giọng khuyên nhủ Ngu Ninh Sơ: “Cô nương, đây đều là số mệnh của bọn họ.
Nếu Tô lão viện trưởng không làm bài thơ kia thì sẽ không có những chuyện này.
Cô nương tâm thiện, tự mình khó chịu hai ngày rồi quên đi nhưng cô nương đừng bao giờ biểu hiện ra khi ở bên ngoài, càng không được đề cập đến chuyện đó cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Ngu Ninh Sơ hiểu được, nàng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của Tống Trì: “Huynh ngay cả cửu tộc của người khác cũng dám bắt, còn sợ gánh vác thêm một mạng người của muội nữa sao?”
Thật ra ngay từ đầu hắn đã là một người tâm ngoan thủ lạt cho nên hắn mới trợ giúp Cẩm Y Vệ bắn chết tử sĩ kia, cho nên hắn mới liều mạng bắt người ở Dương Châu như vậy.
Vậy mà hắn còn nói chỉ phụng mệnh làm việc, có khi còn giúp Tô gia tìm ra chứng cứ để hủy bỏ tội danh.
Bây giờ nàng mới biết, hắn nói những lời đó chẳng qua chỉ để dỗ dành nàng, không để nàng sợ hắn mà thôi.
Môn đệ thư hương danh tiếng nhất Giang Nam cứ như vậy ngã xuống, mặc dù chính Đức Đế ra lệnh cho Cẩm Y Vệ phá án nhưng tay Tống Trì cũng dính đầy máu của những người đó.
Nỗi sợ hãi vô biên xâm chiếm trái tim Ngu Ninh Sơ.
Nàng không biết nếu Tống Trì lại tới tìm nàng thì nàng còn có dũng khí để chống lại hắn nữa không.
Thẩm Tam gia thật sự mời được một vị ngự y từ trong cung để xem bệnh Ngu Thượng.
Trước khi rời đi, ngự y còn lưu lại một phương thuốc nhưng bệnh điên rất khó chữa, hắn cũng không dám đảm bảo thuốc có hiệu quả được.
Sau khi tiễn ngự y đi, Thẩm Tam gia ngồi ở bên này đánh giá Ngu Ninh Sơ một lượt rồi mới lên tiếng: “Ta nhìn thế nào cũng thấy hình như A Vu lại gầy đi rồi? Có phải các món ăn do đầu bếp nấu con ăn không quen không?”
Ngu Ninh Sơ cười nói: “Không phải đâu cữu cữu, có thể là do con cao lên.
Mấy ngày trước làm xiêm y mới, Ôn ma ma còn nói con cao hơn đấy ạ.”
Thẩm Tam gia thở dài: “Tóm lại nếu con có chuyện gì cũng phải nói cho cữu cữu hoặc cữu mẫu con biết đấy nghe chưa, không được tự mình gánh vác.”
Ngu Ninh Sơ gật đầu đáp.
Tiễn Thẩm Tam gia đi, Ngu Ninh Sơ ra sân luyện một vài đường thương.
Mấy ngày trước nàng còn thấy bức bối khó chịu trong lòng nhưng trải qua mấy ngày cơm nước không lo, kết hợp với những lời nói ấm áp của cữu cữu hôm nay thì tâm tình rốt cục tốt hơn một chút.
Sau khi luyện xong một bài thương, Ngu Ninh Sơ đi tắm rửa.
Không bao lâu sau, Tống Tương tới.
Bởi vì quan hệ quá tốt, nàng cũng không để Lý quản sự thông truyền mà trực tiếp chạy đến viện của Ngu Ninh Sơ cho Ngu Ninh Sơ một kinh hỉ.
“Sao tỷ không báo trước để muội chuẩn bị.
Tỷ nhìn đi, tóc muội còn chưa kịp chải đây này.” Ngu Ninh Sơ sờ sờ tóc, xấu hổ nói.
Tống Tương cười: “Chỉ có hai chúng ta mà muội để ý chuyện này làm gì.
Hắc hắc, muội đoán xem hôm nay tỷ tới tìm muội làm gì?”
Tất cả mọi người đều ở trong sân, ánh mặt trời mùa thu ấm áp sáng ngời còn Tống Tương cười đến mặt mày cong cong.
Ngu Ninh Sơ cố ý nói: “Biểu tỷ cười cao hứng như vậy, chẳng lẽ tỷ cũng định hôn sự rồi?”
Mới nói xong, nàng liền chạy vào trong phòng.
Tống Tương ngẩn ra.
Chờ nàng phản ứng lại liền nhào lên đuổi theo, cuối cùng đem Ngu Ninh Sơ đè lên giường, đưa tay gãi dưới cánh tay Ngu Ninh Sơ làm nàng cười đến ch ảy nước mắt.
Tóc nàng vốn chưa kịp khô nên chưa cột lại.
Tống Tương náo loạn một hồi làm tóc tai nàng rối loạn theo.
Lúc nàng ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc thì một cái thiệp màu đỏ chót rớt ra từ trong tay áo nàng.
Ngu Ninh Sơ vừa t hở dốc vừa cầm lấy thiệp mời mở ra xem.
Thì ra hai huynh muội Tống Trì đã chuyển đến Quận Vương phủ.
Cuối tháng chín, bọn họ sẽ thiết yến để chiêu đãi bằng hữu.
“Tỷ đã tự mình đến đưa thiệp mời tận tay cho muội, đến lúc đó muội nhất định phải đi đấy.” Tống Tương chải tóc xong, ngồi ở trước bàn trang điểm nghiêng đầu nói với Ngu Ninh Sơ.
Ngu Ninh Sơ biết Tống Tương có bao nhiêu chờ mong ngày này.
Hơn nữa với quan hệ của các nàng, Ngu Ninh Sơ thật sự không thể nói hai chữ cự tuyệt được.
“Khách khứa chắc đông lắm nhỉ? Với địa vị của nhà tỷ, chắc chắn khách nhân đều là những người tôn quý.
Muội sợ đến lúc đó lại thất lễ với người ta.” Ngu Ninh Sơ có chút lo lắng.
Tống Tương nói: “Tôn quý thì tôn quý nhưng thân phận cao nhất chính là Thái tử phi.
Muội đã gặp qua rồi đó, Thái tử phi là người hòa ái dễ gần.
Tuy rằng Minh Y biểu tỷ là Quận Vương Phi nhưng đây là Quận Vương phủ, tỷ ấy có làm gì thì cũng phải nể mặc tỷ, không dám làm gì quá đáng với muộn đâu.
Vậy nên, muội yên tâm đ ến đi.”
Sau khi nói xong những lời này, Tống Tương lại thấy càng vui vẻ hơn.
Trước kia thân phận nàng cũng là ở nhờ Bình Tây Hầu phủ.
Lúc trước, Thẩm Minh Y có giở tính tình Đại tiểu thư trêu chọc Ngu Ninh Sơ, cho dù nàng nhìn không quen nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng, còn thua Thẩm Minh Lam dám phản bác một cách hợp tình hợp lý.
Hiện tại không giống trước, nàng cùng ca ca có nhà riêng.
Ở địa bàn của nàng, nàng muốn che chở ai liền che chở cho người đó.
Ngu Ninh Sơ vừa cao hứng vừa hâm mộ Tống Tương.
Tuy rằng bây giờ nàng cũng có nhà của riêng mình nhưng nàng vẫn là một bình dân, nếu Thẩm Minh Y đến nháo nàng vẫn phải dùng lễ đối đãi với người ta.
“Đúng rồi A Vu.
Tỷ nói cho muội biết một bí mật, tỷ sắp có đại tẩu rồi.”
Tống Tương một lần nữa ngồi xuống giường, thần bí nói.
Tim Ngu Ninh Sơ đập thình thịch, một cảm giác không cách nào hình dung làm cho đầu óc nàng lâm vào một mảnh trống rỗng, sau một lúc mới tỉnh táo lại, cười nói: “Vậy muội phải chúc mừng tỷ rồi.”
Tống Tương lắc đầu, giải thích: “Bát tự còn chưa có xem đâu.
Chỉ là ngày đó tỷ tiến cung, Hoàng hậu nương nương hỏi tỷ có biết ca ca thích cô nương như thế nào không.
Nghe ý tứ của người thì chắc là Hoàng Thượng muốn tứ hôn cho ca ca.”
Ngu Ninh Sơ quen nói những lời tốt đẹp: “Trì biểu ca dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, lại mới lập được đại công.
Hoàng Thượng nhất định sẽ chọn cho hắn một danh môn khuê tú tương xứng”
Tống Tương nghe được hai chữ “đại công”, thần thái vui mừng trong nháy mắt không còn, rũ mắt hậm hực nói: “Cái gì mà đại công.
Tỷ cũng chẳng biết huynh ấy nghĩ thế nào mà nhất định phải lăn lộn với mớ hỗn độn ở Cẩm Y Vệ.
Bây giờ, mỗi lần ra ngoài tỷ đều cảm giác mọi người đang mắng tỷ.
Thôi quên đi, chúng ta không nói đến mấy chuyện mất hứng kia nữa.
Tỷ chỉ hy vọng Hoàng Thượng tứ hôn một người đáng tin cậy một chút, đừng tìm cho tỷ một tẩu tử như Minh Y biểu tỷ là được.”
Ngu Ninh Sơ cười an ủi nàng: “Tỷ yên tâm đi.
Mặc kệ người đó là ai thì chắc chắc nàng lấy lòng tỷ không kịp chứ làm gì dám khi dễ tỷ chứ.”
Bất kể là ai nếu muốn khi dễ người khác thì cũng phải xem người đó là ai.
Tống Tương là muội muội duy nhất của Tống Trì, tẩu tử nào dám nhằm vào nàng chứ?
Tống Tương bĩu môi, lại nhìn Ngu Ninh Sơ trước mặt xinh như hoa, tính tình lại tương hợp với nàng, nàng nhỏ giọng nói thầm: “Nếu là muội thì tốt biết bao.”
Ngu Ninh Sơ không nghe rõ: “Tỷ nói cái gì? Muội nghe không rõ.”
“Không có gì.” Tống Tương vội vàng chuyển đề tài, sợ Ngu Ninh Sơ bởi vì lời nói của nàng mà tức giận.
Với tình tình thối nát cùng cách hành sự ngày càng khó nắm bắt của ca ca nàng, A Vu chắc chắc sẽ không thèm làm đại tẩu của nàng đâu.
------oOo------
Bình luận truyện