Chương 87: 87: “vì Muội Có Chuyện Gì Mà Ta Không Dám”
Sáng sớm, Ôn ma ma rửa mặt xong liền đi ra tiền viện.
Lúc bà đi đến hành lang ngoài tiền viện thì thấy Vi Vũ đang đứng dưới mái hiên kêu tiểu nha hoàn mang nước xuống.
Ôn ma ma kỳ quái liếc mắt nhìn vào phòng cô nương rồi xoay qua hỏi Vi Vũ: “Cô nương còn chưa dậy sao?”
Ôn ma ma lớn tuổi, ban ngày xử lý xong nội vụ liền dùng cơm rồi đi ngủ.
Những công việc hầu hạ bên người cô nương đều giao cho hai đại nha hoàn là Vi Vũ và Hạnh Hoa cho nên bà cũng không biết tối hôm qua Đoan Vương Điện hạ lại tới.
Vi Vũ cũng không biết cô nương có muốn Ôn ma ma biết chuyện này hay không nên nàng tạm thời giấu bà chỉ nhẹ giọng trả lời: “Đêm qua, cô nương ngủ không được ngon nên sáng nay có thể sẽ dậy muộn một chút ạ.”
Ôn ma ma gật gật đầu.
Lúc này, Hạnh Hoa cũng tới để thay ca cho Vi Vũ đi ăn sáng.
Ôn ma ma, Hạnh Hoa cùng chờ đợi ở trong sảnh đường.
Không lâu sau, Vi Vũ đi ăn sáng xong trở về. Ba người tiếp tục chờ đợi cho đến khi mặt trời đã cao hơn mái nhà mà cô nương vẫn chưa dậy.
Ôn ma ma cảm thấy không đúng.
Hôm nay là sinh nhật của cô nương, phu thê Cữu lão gia, Minh Lam cô nương và An Nhạc Công Chúa nhất định sẽ tới.
Nếu cô nương còn không mau chóng dậy chuẩn bị chỉ sợ không kịp mất.
Ôn ma ma tự mình đi vào nội thất để gọi cô nương dậy.
Trong nội thất có đặt chậu than nên cả phòng ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài nhưng đốt than cả đêm cũng làm cho cả phòng trở nên ngột ngạt.
Tia nắng xuyên qua cửa sổ lưu ly chiếu xuống mặt đất thành một dải sáng vàng.
Khuê phòng thiếu nữ được trang trí tao nhã, phía bắc đặt một chiếc giường mới đóng năm ngoái.
Màn lụa thêu hoa màu trắng lẳng lặng buông xuống, loáng thoáng lộ ra một tấm chăn gấm thêu hình sa thạch trên nền đỏ.
Ôn ma ma nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng mở màn trướng ra liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Ninh Sơ Lộ ở ngoài chăn đỏ bừng, môi có chút khô.
Ôn ma ma trong lòng nhảy dựng, đặt bàn tay lên trán Ngu Ninh Sơ kiểm tra.
Ngu Ninh Sơ bị cảm giác mát mẻ đột ngột chạm vào làm nàng giật mình mở mắt ra.
Trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tầng hơi nước, bộ dáng mong manh yếu ớt chỉ có ở người bệnh.
“Cô nương, có phải tối hôm qua người lại ngủ không ngon không, cả người nóng hết lên rồi này.”
Ôn ma ma một bên kéo cửa sổ lại, một bên phân phó Hạnh Hoa ở bên ngoài đi lấy nước, kêu Vi Vũ gọi người canh cửa đi thỉnh lang trung.
Ngu Ninh Sơ hồi tưởng lại tất cả mọi việc xảy ra tối hôm qua.
Ban đầu nàng đoán có thể Tống Trì sẽ đến nên nàng cố ý nán lại tiền viện thật lâu.
Nhưng nàng vẫn không đợi được hắn nên đành trở về phòng nghỉ ngơi.
Không ngờ nàng vừa nằm xuống không được bao lâu thì Tống Trì đến.
Đó là lần đầu tiên nàng bị dày vò.
Sau đó Tống Trì lại nói hắn sẽ đến đưa sách cho nàng làm Ngu Ninh Sơ lại phải mở cửa sổ chờ đợi.
Mặc dù nàng có mặc áo choàng và tránh ở một bên nhưng gió lạnh ùa vào vẫn làm nàng bị lạnh một thời gian.
Đó là lần thứ hai.
Đợi đến khi nàng nằm trong ổ chăn đọc sách mà Tống Trì đưa làm nàng không kìm lòng nhớ lại mấy lần đụng chạm với Tổng Trì làm nàng cũng không biết đến khi nào nàng mới ngủ.
Đó là lần thứ ba.
Sau nhiều lần bị giày vò về thể xác, cộng thêm đêm hôm trước nàng cả đêm không ngủ nên chuyện nàng bị phong hàn cũng không có gì lạ.
“Ma ma đừng lo lắng, chắc tại con ngủ không ngon nên mới thế, qua hai ngày nữa chắc con khỏe lại rồi.” Một chút phong hàn nhỏ, Ngu Ninh Sơ không có để ở trong lòng.
Lúc này, Hạnh Hoa bưng nước nóng đi vào.
Ôn ma ma săn sóc đỡ Ngu Ninh Sơ ngồi dậy, cổ họng Ngu Ninh Sơ ngứa ngáy nhịn không được ho khan hai cái.
Ôn ma ma vội vàng rót thêm một chén nước sôi vừa nấu xong đổ qua đổ lại trong chén trà cho hạ nhiệt rồi mới bưng tới cho Ngu Ninh Sơ uống.
Nhưng mà nước ấm chỉ có thể tạm thời giảm bớt khó chịu trong cổ họng, không bao lâu Ngu Ninh Sơ lại tiếp tục ho khan liên tục.
Lang trung đến bắt mạch cho nàng nói là bị phong hàn rồi khai một phương thuốc để cho nàng uống liên tục trong ba ngày.
Trong ánh mắt ân cần của Ôn ma ma, Vi Vũ và Hạnh Hoa, Ngu Ninh Sơ đem chén canh dược đắng uống sạch sẽ.
Lúc này trời đã không còn sớm, Tống Tương là người đầu tiên đến cửa.
Hai người là tỷ muội tốt nên dù chỉ là sinh thần nhỏ thì bọn họ cũng muốn tụ tập náo nhiệt một phen.
Ngu Ninh Sơ đi tiền viện nghênh đón Tống Tương.
Lúc nhìn thấy Tống Tương, nàng xua tay bảo Tống Tương không nên tới gần nàng, xấu hổ nói: “Hai ngày nay muội bị phong hàn, tỷ đừng đến gần muội kẻo muội lây bệnh cho tỷ đấy.”
Tống Tương đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bất thường cùng tiếng ho như mèo kia của nàng liền ngạc nhiên nói: “Sao một đám các người ai cũng bị bệnh thế? Ca ca ta cũng vậy, bắt đầu từ ngày mười một đã bị ho khan đến sáng nay còn chưa khỏi nhưng A Vu muội đừng quá lo lắng.
Ca ca ho lợi hại như vậy cũng không lây bệnh cho tỷ được thì một con mèo bệnh như muội thì không có gì đáng sợ cả.”
Ngu Ninh Sơ đương nhiên biết Tống Trì bị ho khan nhưng bây giờ nàng mới biết hắn bắt đầu bệnh từ ngày mười một cũng chính là sau ngày nàng cự tuyệt hôn sự.
Chẳng lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?
Thất thần trong chốc lát, Ngu Ninh Sơ mời Tống Tương đi Noãn các.
Cửa sổ hướng nam đều mở ra nhưng may mắn hôm nay trời không có gió, không khí trong lành ôn hòa tràn vào trong cả sảnh đường.
“Năm nay, tỷ chuẩn bị cho muội một món quà tương đối đặc biệt nhưng tỷ không biết muội có thích nó không nữa.” Tống Tương tiếp nhận tráp trong tay nha hoàn rồi đưa đến trước mặt Ngu Ninh Sơ mở ra nói tiếp: “Kinh thành có một người tên là Vong Trần tiên sinh chuyên viết những chuyện tình của thư sinh nhưng hai năm mới ra truyện một lần.
Tỷ nói cho muội biết, Vong Trần tiên sinh rất lợi hại, truyện của hắn viết hay, câu từ tinh tế cảm động lòng người.
Mỗi lần hắn ra truyện mới đều bị người khác tranh giành nhau, rất khó mua!”
“Cũng may tỷ là khách hàng quen của một trong những thư phường đó nên năm nay tỷ đã đặt trước ba bộ, đó là số lượng nhiều nhất có thể rồi đó.
Tỷ giữ lại cho mình một bộ, một bộ đưa cho Nhị biểu ca còn bộ này để lại tặng cho muội.”
Ngu Ninh Sơ nhìn ba cuốn sách mới được trang trí tỉ mỉ.
Trên bìa sách vẽ một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam nhân một thân đạo bào màu đen lưng đeo trường kiếm, nữ tử cũng mặc váy trắng phiêu phiêu lăng không mà đứng như một đôi thần tiên quyến lữ nào đó.
Tống Tương ngáp một cái nói: “Lần này, Vong Trần tiên sinh viết về chủ đề yêu hận tình trường giữa thần tiên.
Tỷ phải mất ba ngày ba đêm mới xem xong được bộ này.
Tỷ dám cam đoan là muội đọc rồi cũng sẽ thích nó cho mà xem.”
Ngu Ninh Sơ nghe xong lời này liền quan sát Tống Tương một lượt liền phát hiện đáy mắt nàng có chút thâm, đây là dấu hiệu của việc ngủ không ngon.
Trong lòng Ngu Ninh Sơ có chút ghen tị, cả hai người đều ngủ không ngon nhưng sao Tống Tương vẫn bình yên vô sự còn nàng lại ngã bệnh chứ?
Tống Tương còn đang cảm thán: “Đáng tiếc, Vong Trần tiên sinh hai năm mới ra một truyện.
Đọc xong truyện lần này rồi phải đợi thêm hai năm nữa mới có thể đọc được truyện mới.”
Ngu Ninh sơ ho khan hai cái, tò mò nói: “Biểu tỷ, Vong Trần tiên sinh đã viết tổng cộng bao nhiêu truyện rồi?”
Tống Tương nhiệt tình giải thích: “Đây là bộ truyện thứ tư của hắn rồi.
Ba bộ truyện trước cũng rất hay, muội muốn xem hả? Nếu muội muốn xem thì cứ nói với tỷ, tỷ sẽ mượn bằng hữu của tỷ cho muội, muội không cần phải mua nữa.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngu Ninh Sơ lại nhớ đến những chuyện phu thê mà Tống Tương và biểu tỷ đã thảo luận, sắc mặt nàng hơi đổi nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ những chuyện của nữ tử sau khi gả mà tỷ biết đều là đọc từ trong truyện của Vong Trần tiên sinh này sao?”
Tống Tương lập tức phản bác: “Làm sao có thể chứ.
Chỉ có Nhị tiên sinh, Tam tiên sinh nào đó mới cần dựa vào việc đó để bán sách.
Mặc dù, Vong Trần tiên sinh cũng viết những chuyện tình yêu nam nữ nhưng cũng chỉ đến điểm là dừng, để người ta tự suy diễn…”
Ngu Ninh Sơ một bên ho khan, một bên nghe Tống Tương sử dụng ngôn từ hoa mỹ để khen ngợi vị Vong Trần tiên sinh kia.
Một lát sau, Thẩm Minh Lam cũng tới.
Nhìn lễ vật của Tống Tương để trên bàn, Thẩm Minh Lam cười nói: “Phong thủy luân chuyển, rốt cục cũng đến lúc A Tương đưa sách này cho biểu muội.”
Ngu Ninh Sơ cười nói: “Biểu tỷ cũng đã xem qua sách của Vong Trần tiên sinh sao? Tỷ cảm thấy thế nào?”
Thẩm Minh Lam suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là do tỷ không thích đọc sách nhưng nhìn chung cũng được.”
Lời này lập tức khiến Tống Tương bất mãn, hai người đấu khẩu với nhau loạn thành một đoàn làm Ngu Ninh Sơ không thể làm gì khác ngoài nhìn hai người.
Ba người dường như trở về thời điểm còn ở Thẩm gia.
Thẩm Tam gia, Tam phu nhân đến tương đối muộn.
Nhìn thấy chất nữ tuy rằng bị bệnh nhưng tâm tình lại rất tốt, tươi cười như hoa.
Hai người im lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng ăn ý nghĩ năm nay thì thôi, sang năm bọn họ lại chọn thời điểm thích hợp để khuyên nhủ chất nữ lập gia đình chứ không nhất định phải gả cho Tống Trì.
Mùa xuân sắp tới sẽ diễn ra hội thi văn võ, lúc đó sẽ có một loạt thanh niên trẻ tuổi tài năng đến Kinh Thành, có lẽ trong đó có người thích hợp cho chất nữ bọn họ.
Sau đó ăn tiệc xong, dưới sự nhiệt tình chiêu đãi của người bệnh là Ngu Ninh Sơ, mọi người cũng không ở lại lâu.
Tống Tương ngồi xe ngựa trở về Đoan Vương Phủ.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của các quan viên triều đình, Tống Trì phụng chỉ ở nhà dưỡng bệnh chưa từng ra khỏi cửa.
Tống Tương đến thăm ca ca biết được ca ca đang ở thư phòng làm nàng có chút tức giận, vừa đi vào liền răn dạy: “Ca ca bị bệnh mà còn học đòi văn vẻ, ca có còn muốn thân thể này nữa hay không?”
Nói xong, Tống Tương muốn thu đi giấy vẽ cùng nghiên mực trước mặt ca ca.
Chỉ là trước khi hành động, nàng nhìn thoáng qua liền thấy ca ca đang vẽ một con mèo nhỏ đang đọc sách.
“Miêu Miêu…”
Lúc này, con mèo thật ngẩng đầu lên từ bệ cửa sổ tràn ngập ánh mặt trời, hướng mặt qua bên này kêu, kêu xong lại nheo mắt rụt đầu lại, thoải mái nằm phơi nắng.
Tống Tương bừng tỉnh thì ra ca ca vẽ con mèo này.
“Ca không được vẽ nữa.” Ca ca vẽ quá đẹp, Tống Tương không đành lòng cưỡng ép phá hủy bức tranh chỉ có thể mềm giọng nói.
Tống Trì nghiêng đầu ho khan một tiếng, cười nói: “Ta sắp vẽ xong rồi, A Tương cho ta thêm thời gian một chén trà nữa thôi nhé.”
Tống Tương hừ hừ, ngồi xuống bên cạnh liếc mắt vài lần ca ca bỗng nhiên nói: “Ca ca, Vong Trần tiên sinh chẳng lẽ là huynh sao?”
Tống Trì đương nhiên biết muội muội ngưỡng mộ một vị tiên sinh viết truyện, hắn cười nói: “Tại sao muội lại nói như vậy? Ca ca của muội làm gì có thời gian rảnh rỗi để viết sách chứ.”
Tống Tương: “Muội thấy huynh chính là vị Vong Trần kia.
Trước kia trong lòng huynh mưu đồ đại sự không muốn cưới thê thì cũng đành nhưng bây giờ đại cục đã định, người đến cửa cầu thân lại nhiều, vì sao huynh không chịu gặp người nào hết thế.”
Tống Trì không giải thích gì, vừa vẽ mèo vừa hỏi nàng: “Muội đi tặng lễ, Ngu biểu muội có thích lễ vật của muội không?”
Tống Tương: “Muội cũng không biết, phải chờ muội ấy xem qua mới được.
À đúng rồi, A Vu cũng bị nhiễm phong hàn ho khụ khụ.
Hai người nếu ở cùng một chỗ chắc sẽ giống huynh muội hơn đấy.”
Lông mi Tống Trì khẽ nhúc nhích, nàng cũng bị bệnh? Lẽ nào nàng bị lây bệnh từ chỗ hắn?
Nàng vốn đang hận hắn, bây giờ lại bị lây bệnh nữa không biết nàng có trách hắn không nữa…
Khi màn đêm buông xuống, Tống Trì lại lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa Ngu phủ.
Người canh cửa thấy hắn vội vàng mở cửa mời hắn vào rồi lại kêu tiểu nha hoàn đi thông báo Ngu Ninh Sơ.
Ngu Ninh Sơ biết được Tống Trì tới, mặt nàng liền nóng lên nhưng cũng may nàng đang bị bệnh khiến mặt có hơi đỏ nên nhìn cũng không khác biệt nhiều.
Hắn đưa loại sách đó cho nàng đọc, lúc này lại gặp mặt không phải rất xấu hổ sao?
Bất quá, Ngu Ninh Sơ cũng muốn biết Tống Trì mới đáp ứng không dây dưa với nàng nữa, lần này tới là vì chuyện gì.
Lúc đi gặp Tống Trì, Ngu Ninh Sơ đeo mạng che mặt.
Trong sảnh đường, Tống Trì ngồi ở ghế ngồi cho khách.
Bởi vì trời còn sớm, Hạnh Hoa pha trà cho hắn nhưng vẻ mặt tiểu nha hoàn có chút ngưng trọng, lo sợ bị mắng.
Ngu Ninh Sơ vừa đến, Hạnh Hoa tự động lui ra bên ngoài.
Tống Trì nhìn về phía Ngu Ninh Sơ nhưng không nhìn thấy mặt nàng mà chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo.
Tầm mắt hai người chạm nhau, nàng lập tức cúi xuống.
Tống Trì ho khụ khụ, hắn vừa định mở miệng thì nàng cũng ho.
Bầu không khí hơi ngưng kết.
Một lát sau, Tống Trì mới nói: “Huynh nghe A Tương nói muội bị bệnh, chắc là bệnh khí lây từ chỗ huynh.
Chỗ huynh có phương thuốc do ngự y kê đơn, muội chiếu theo đó bốc thuốc uống hẳn sẽ hết bệnh.”
Nói xong, hắn đem một tờ phương thuốc đặt lên bàn đứng dậy muốn cáo từ.
Ngu Ninh Sơ nghĩ đến hắn bị bệnh nhiều ngày như vậy, rũ mắt nghi ngờ nói: “Đã là phương thuốc tốt như vậy vì sao Điện hạ bị ho từ đêm trước đến nay vẫn còn? Ta nghe cữu mẫu nói thuốc ngự y kê đơn tương đối bảo thủ, Điện hạ lấy đơn thuốc này đưa cho thầy lang dân gian xem thử đi.”
Mặc dù, Tống Trì từng khinh bạc nàng nhưng hắn cũng từng cứu giúp nàng.
Hơn nữa, hắn lại có tầng quan hệ kia với Tống Tương nên nàng cũng không muốn hắn dùng sai phương thuốc mà tiếp tục bị bệnh.
Tống Trì cười khẽ: “Biểu muội đang quan tâm ta sao?”
Lúc trước, hắn bệnh tật dễ dàng làm cho người ta mềm lòng nhưng lời này vừa nói ra, Ngu Ninh Sơ lập tức nhớ tới chỗ chán ghét của hắn liền lạnh lùng nói: “Dù sao chúng ta cũng quen biết, ta chỉ thuận miệng khuyên Điện hạ một câu thôi.”
Tống Trì ho khụ, ở phía sau nàng nói: “Phương thuốc đích thật là phương thuốc tốt, chỉ là thuốc kia sắc xong đều bị ta đổ đi.
Thậm chí, ta còn cố ý để thân thể bị lạnh để bệnh tình nặng thêm.
Nếu không như thế muội cảm thấy vì sao Hoàng Thượng lại thay ta nói tốt với muội? Dù sao huynh cũng là chất tử của hắn, vì hắn làm nhiều như vậy nên hắn sẽ không đành lòng nhìn ta vì chuyện tình cảm mà khốn khổ.”
Ngu Ninh Sơ khiếp sợ nhìn về phía hắn: “Ngươi, ngươi ngay cả Hoàng Thượng cũng dám…”
Tống Trì: “Vì muội, có chuyện gì mà ta không dám.”
------oOo------
Bình luận truyện