[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

Chương 6



Bọn họ hì hục cho đến hừng đông, Cao Dật Dũng thở dốc, còn Tố Phi Văn nằm ở trên người y cũng không động đậy gì cả. Cao Dật Dũng nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi y nghe được tiếng gà gáy, lúc này y mới có khí lực cử động.

Y chậm rãi ngồi dậy, ngửi được trong không khí tràn ngập hương vị tình ái, sắc mặt của y vốn đã xanh mét, lúc này trở nên càng khó coi.

Còn ánh mắt của Tố Phi Văn mở to, cũng vì một đêm miệt mài mà sắc mặt có chút tiều tụy còn toàn thân thì đau nhức vô cùng.

Cao Dật Dũng chán ghét đẩy Tố Phi Văn đang nằm trên người y ra, do miệt mài quá độ mà giọng nói trở nên khàn khàn, “Chưa từng thấy một người ghê tởm như ngươi, ngươi là kẻ điên, khiến cho người ta tởm lởm.”

Tố Phi Văn lạnh lùng nói: “Ngươi không phải ‘thưởng thức’ rất cao hứng sao!”

Sắc mặt Cao Dật Dũng xanh mét, cả đời y vốn là người khi tức giận sẽ phát cuồng, hơn nữa chưa từng có một người nào như Tố Phi Văn khiến y tức giận như vậy y dùng lực tát Tố Phi Văn một cái, khí lực của y vốn rất mạnh, dưới sự tức giận lực càng mạnh hơn, ngay cả tường còn có thể đập nát, bởi vậy Tố Phi Văn cũng như thế, bị văng xuống góc giường.

Tố Phi Văn thở phì phò, chậm rãi bám góc giường đứng dậy,hạ thân, đùi đều là huyết, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ.

Tố Phi cười nhẹ: “Như thế, ngươi sẽ không quên con người ghê tởm ta đây, cho dù có bao nhiêu mỹ nữ Trung Nguyên đẹp hơn ta, cả đời ngươi cũng không quên được ta.”

Cao Dật Dũng nghe hắn nói như vậy, chứng tỏ hắn cố ý, hơn nữa nụ cười của hắn đầy tự mãn cùng tự đắc, khiến Cao Dật Dũng chỉ cảm thấy muốn phun.

Y giận dữ hét: “Ngươi thật làm cho người ta ghê tởm, sớm để ngươi chết mới đúng. Ngày hôm qua đều là ngươi hại ta, kỳ thật ta không muốn ôm ngươi. Ngươi đi chết đi, kẻ điên ghê tởm, cả đời ta chỉ mong không nhìn mặt ngươi.”

Cao Dật Dũng cầm lấy quần áo, nổi giận đùng đùng đi khỏi phòng của Tố Phi Văn.

Tố Phi Văn vẫn đứng bên giường, nhưng Cao Dật Dũng vừa đi, hắn mạnh mẽ chống đỡ nhưng rốt cuộc vẫn chịu không nỗi, chân mềm nhũn, hoàn toàn không có khí lực nằm sấp ở trên giường.

Ngoài phòng một thân ảnh lủi đi, Tố Phi Văn kêu to: “Trở lại cho ta…”

Tuyết điêu ở ngoài phòng nhìn Cao Dật Dũng, tựa hồ giãy giụa muốn đuổi theo.

Tố Phi Văn lạnh lùng nói: “Ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe sao?”

Tuyết điêu nghe Tố Phi Văn kêu, rốt cục quay đầu trở lại phòng, Tố Phi Văn cầm khăn lau, “Hắn có thể đánh ta xuống giường, chứng tỏ khế ước đã mất hiệu lực, ta đã sắp chết, ngậm khăn ướt lại cho ta, ta cũng không muốn lúc ta chết, toàn thân quang lỏa.”

Tuyết điêu rất nhanh ngậm khăn ướt trở về, Tố Phi Văn cầm khăn lau thân thể bẩn của mình. Hắn cơ hồ không còn khí lực, ngay cả mặc một bộ y phục cũng tốn khí lực của hắn, hắn thực mất khá nhiều thời gian mới mặc được.

Tuyết điêu hình như vẫn muốn đuổi theo Cao Dật Dũng, Tố Phi Văn lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám đuổi theo hắn, ta sẽ giết ngươi.”

Tuyết điêu vừa nghe ý chí kiên định của chủ nhận, mặc dù nó rất gấp, lại mạc khả nại hà, chỉ có thể luẩn quẩn trong phòng.

Mà thân thể của Tố Phi Văn từ từ ngã xuống giường, tuyết điêu nhìn đến chủ nhân đã muốn chết, nó vừa nôn nóng vừa đau lòng nhảy lên giường. Tố Phi Văn thấp giọng nói: “Ngươi kêu hắn trở về cũng vô ích, hắn không thương ta, thì không thể cứu ta. Thần tử chỉ nói, người có thể yêu ta nguyện ý cho ta nửa linh hồn, ta mới có thể sống sót, nhưng đây chẳng qua là có thể, không phải tuyệt đối.”

Tuyết điêu kêu lên một tiếng, như đang khóc thương, Tố Phi Văn nhẹ giọng dặn dò hậu sự, “Ngươi đợi ở đây, ta chết, ca ca sẽ cảm giác được, nhất định sẽ tới giúp ta nhặt xác, đến lúc đó ngươi cùng hắn cùng nhau quay về Miêu Cương đi.”

Dặn dò xong, không còn tiếng nói chuyện, bồn bề im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở khó nhọc của Tố Phi Văn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Tố Phi Văn cố sức quay đầu về hướng mặt trời, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Hắn cố gắng nhếch miệng cười: “Cái tên ngu ngốc kia không ở đây thật yên tĩnh…”

Dòng nước từ khóe mắt của Tố Phi Văn trào ra. “Mọi người ở Miêu Cương nói người Hán rất bạc tình, nghe hắn nói mỹ nữ Trung Nguyên đẹp cũng rất nhiều, không bao lâu sau hắn sẽ quên ta. Ta thật sự dốt nát a, biết rõ ràng không thể yêu thương người Hán, nếu ca ca biết, nhất định sẽ mắng ta dốt nát.”

Nhấc tay chỉ về phía chiếc áo khoác ở góc nhà. “Tiểu điêu, ngậm đến cho ta.”

Tuyết điêu cố hết sức kéo chiếc y vật quá lớn, ngậm đến bên người Tố Phi Văn ngón tay của Tố Phi Văn cơ hồ không thể nhúc nhích, nhưng vẫn cố sức duỗi ngón tay, chỉ để vuốt nhẹ chiếc y sam kia.

Chất liệu y sam kia không phải đặc biệt tốt, nhưng lần trước khi y nói tay chân hắn lạnh như băng, Cao Dật Dũng lập tức cỡi ra khoác cho hắn, lại không cho phép hắn sợ hôi.

Khi nhớ tới chuyện này, không khỏi khẽ cười nói: “Cái y sam này rất thơm, Cao Dật Dũng hắn… Thật thú vị.”

Tuyết điêu dùng móng vuốt xoa xoa đập đập vào gò má của hắn, chỉ thấy hắn nói càng lúc càng chậm, mắt nhắm lại, cũng không cử động nữa, huyết sắc trên mặt đã hoàn toàn biến mất, bất luận kẻ nào nhìn đến, đều sẽ thấy rõ ràng trên giường không phải là người, mà là một cổ thi thể.

Tuyết điêu gào thét, dùng đầu lay lay hết sức vào thân thể Tố Phi Văn, mà Tố Phi Văn vẫn cứ bất động.

Đụng một hồi lâu, rốt cuộc tuyết điêu cũng chấp nhận là chủ nhân của nó đã chết. Nó nhảy xuống giường, chạy vội ra khỏi phòng, dọc theo hà đạo chạy về phía trước nó dùng hết sức chạy, chạy đến nỗi sắp thở không nỗi, chạy đến thành trấn, lại không tìm thấy hành tung của Cao Dật Dũng.

“Khách quan, xin hỏi người cần gì ạ?” Điếm tiểu nhị hỏi khách nhân đầu tóc bù xù trước mặt.

Tuy rằng diện mạo khách nhân này vô cùng anh tuấn, nhưng y trừng mắt dựng mày, hơn nữa vạt áo của y có chút máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, cho nên khi *** tiểu nhị hỏi, hết sức cẩn thận.

“Mang đồ ăn ngon lên, thuận tiện dọn một phòng cho ta.”

Đồ ăn trên bàn, nhưng Cao Dật Dũng ăn không trôi, với y cái ăn ngon miệng mà nói, đây quả thực là chuyện mặt trời mọc hướng tây.

Suốt hai ngày ròng rã không phải gấp rút chạy đi ngay cả khi ngủ, vội vả trở về Tô Châu Cao gia, nếu không với tính cách của y, y nhất định sẽ giết kẻ điên ghê tởm kia.

Ăn không đến hai miéng, y liền ăn không vô, Cao Dật Dũng buông đũa. Hiện tại sức ăn của y cũng ít như cái kẻ điên ghê tởm kia, thật sự là càng nghĩ càng giận. Cao Dật Dũng đứng lên tức giận nói: “Tiểu nhị ca.”

Điếm tiểu nhị nhìn sắc mặt của y không tốt, run rẩy hỏi: “Là thức ăn của chúng tôi ăn không hợp sao? Đại gia?”

Chuyện đêm đó, đầy trong óc y, mị thái của Tố Phi Văn không thể hình dung, cái thân thể của hắn run rẩy len lõi vào khiến Cao Dật Dũng vô cùng hưng phấn, y không phải cố ý suy nghĩ, nhưng cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, y phẫn nộ đến cực điểm, nhất định phải đem kẻ điên trong óc đi rửa sạch mới được.

Y nắm cổ áo tiểu nhị, trong mắt lộ ra sát khí. “Nơi này thanh lâu nổi tiếng nhất ở đâu?”

Điếm tiểu nhị nhìn đến sát khí kinh khủng bắn ra từ mắt y, dọa đến chết người. Nao núng nói: “Ra cửa hướng phải, chỗ rẽ chính là hoa phố, bên trong Xuân Hoa Viện là có tiếng nhất.”

Cao Dật Dũng bỏ lại bạc, lập tức liền đi ra cửa, quẹo phải quả nhiên thấy một đám nữ tử yên hoa đang lôi kéo khách nhân, nhìn thấy ba chữ Xuân Hoa Viện, y không chút nghĩ ngợi lập tức đi vào.

Toàn thân y bẩn thối, hạ sam lại có vết máu, hơn nữa tóc tai bù xù, lại là vẻ mặt hung ác, tú bà nhìn đến y, nghĩ rằng y đúng là tới bạch phiêu, lập tức liền lấy khóe mắt có ý ra hiệu cho bảo phiêu (người bảo vệ) chú ý.

Không ngờ Cao Dật Dũng vừa tiến đến, liền quăng mấy thỏi kim nguyên bảo xuống, quát: “Nữ nhân đẹp nhất nơi này là ai? Bảo nàng hôm này ngủ với ta.”

Tú bà vừa thấy, đúng là phiêu khách ra tay hào phóng như vậy, lập tức nghênh tiếp, thần tình tươi cười, khi đang muốn giới thiệu cô nương đẹp nhất, ánh mắt hung ác của Cao Dât Dũng hướng về bà, “Đừng có lảm nhảm, ta muốn một gian phòng, một nữ nhân đẹp nhất, ở đó bớt nói thừa đi.”

Tú bà bị y dọa, vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, đại gia, ta thỉnh Đào Hồng cô nương đến cho ngươi.”

Đào Hồng cô nương đến bên cạnh y, Cao Dật Dũng trừng mắt nhìn Đào Hồng, tú bà cười nói: “Đào Hồng cô nương rất đẹp.”

Đẹp cái rắm, căn bản không bằng một phần vạn của Tố Phi Văn. Cao Dật Dũng biết trong đầu tuôn ra ý niệm này, càng khiến cho vẻ mặt của y hung ác thêm.

Y tiến lên lầu, Đào Hồng nhìn tâm tình của y cổ quái, hình như là một khách nhân không dễ chọc, cũng chỉ có thể cùng đi lên với y.

Tiến vào phòng, Đào Hồng đổ thêm nước ấm vào trong thùng gỗ, Cao Dật Dũng cởi áo khoác, ngâm người trong nước.

Bởi vẻ mặt của y khủng bố, cho nên Đào Hồng cũng không dám nói gì, nhưng lại không thể để khách nhân im lặng, đành phải tim một đề tài tùy tiện, “Vị công tử này, có phải chân người bị thương?”

Cao Dật Dũng tâm tình không tốt, sắc mặt càng thêm khó coi, đối vời lời của người khác càng thêm chói tai, y hung ác quay đầu, trầm thấp giận dữ hét: “Chân ta bị thương khi nào?”

Đào Hồng nhìn vẻ mặt y khó coi như vậy, lập tức liền biết tự mình nói sai, nàng nói lắp bắp: “Ta nghĩ đến… Bởi vì ta nhìn đến vạt áo công tử có vết máu, nghĩ đến công tử bị thương, nguyên lai là không có, là ta nhìn lầm rồi.”

Hai ngày nay Cao Dật Dũng giận đến chết, căn bản không chú ý bên ngoài của mình, nghe được Đào Hồng nói như vậy, y cau mày nói: “Y phục của ta nào có nhiễm máu gì, nói hưu nói vượn.”

“Đúng vậy, là ta nói hưu nói vượn, nhìn lầm rồi.” Đào Hồng nói như thế, nhưng là nàng cầm chiếc áo khoác trong tay, vạt áo quả nhiên có máu.

Cao Dật Dũng nhìn lắp bắp kinh hãi, giựt áo khoát của mình lại y phục của y nhiễm nhiều máu như vậy, như thế nào chính mình hoàn toàn không biết, một suy nghĩ sượt qua, y phục vốn ở trên đất trong phòng của Tố Phi Văn, mà buổi sáng khi Tố Phi Văn đứng lên, đùi hắn đều là máu, thoạt nhìn khiến cho người ta sợ vô cùng, mà bọn họ một đêm trên mặt đất, khi đó dính là phải.

Ngay cả cái suy nghĩ đơn giản như thế, nhưng loáng thoáng cũng hiểu được y cùng Tố Phi Văn có nhiều chỗ không thích hợp, trong lòng thẳng thắn loạn nhảy dựng lên. Y giơ y phục lên, hỏi Đào Hồng: “Các ngươi tiếp khách, sẽ lưu nhiều máu như vậy sao?”

Sắc mặt Đào Hồng trắng xanh, nghĩ đến như thế là chà đạp nàng, lập tức kinh sợ nói: “Công tử, nếu lưu nhiều máu như vậy, không chết cũng mất nửa cái mạng, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hai, ba tháng.”

Cao Dật Dũng một thân trần trụi đứng lên trong thùng gỗ, ý nghĩ của y đơn giản, nhưng là không phải tinh khiết ngu ngốc như vậy, y quát hỏi càng hung, “Thật vậy sao? Lưu nhiều máu như vậy sẽ chết?”

Đào Hồng sợ tới mức chết khiếp, nàng lui vài bước ra sau.”Công tử, van cầu người tha ta, ta chịu không nổi loại ‘thưởng thức’ này, cho dù sẽ không chết, cũng sẽ đau đến hôn mê.”

“Đau đến hôn mê?” Cao Dật Dũng lặp lại một lần nữa, lập tức cướp lấy y phục trong tay Đào Hồng mặc vào, vội vàng xuống lầu, sắc mặt xanh mét gào thét: “Vì sao? Nếu hắn muốn cho ta cảm thấy ghê tởm, vì sao lại phải làm hại thân thể của mình? Hắn biết rất rõ ràng cho ta ăn cái loại đó sẽ có hậu quả gì… Vì sao, rốt cuộc là vì sao?”

Y đến như gió, đi cũng như gió, kỹ viện mỗi người đều nhìn Cao Dật Dũng, không rõ thanh niên công tử diện mạo anh tuấn này vì sao lại phát cuồng?

Y vội vã quay lại chỗ của Tố Phi Văn hỏi cho rõ ràng. Từ buổi sáng đuổi đến tối, không ngủ không ăn bởi y cố mạng chạy đi như vậy, chạy cả ngày cho nên khi tới nơi đã là hừng đông, cả căn phòng trống không, có chút không đúng.

Đầu tiên là âm thanh, ngoài phòng sẽ có tiếng động vật kêu, nhưng là hiện giờ ngoài phòng đã hoàn toàn không hề có động vật, tuy rằng lần trước khi y trở về, đã không hề thấy tung tích của động vật, nhưng là lần đó y không có nhìn kỹ, hơn nữa khi đó là buổi sáng, tiếng kêu động vật có điều so với ban đêm rõ ràng hơn.

Lại đến ngọn đèn dầu, vào ban đêm Tố Phi Văn có thói quen đốt một ngọn đèn nhỏ, nhưng đến hừng đông hắn mới tắt, hiện tại ngày chưa sáng, theo lý thì Tố Phi Văn hẳn là còn đang ngủ, sẽ không thổi tắt đèn, nhưng hiện tại trong phòng không có ngọn đèn nào.

“Tố Phi Văn, ngươi đi ra cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi!”

Cao Dật Dũng cảm thấy toàn bộ chuyện này không đúng lắm, tuy y rất giận, nhưng thanh âm đã có chút phát run, chỉ cảm thấy trong căn phòng này chung quy không có ai ở.

Tố Phi Văn quay về Miêu Cương sao? Tố Phi Văn đi rồi, muốn gặp lại, chân trời góc biển, không phải nói là chỉ cần muốn gặp là đến đây sao. Trong phút chốc, tâm tình của Cao Dật Dũng có chút khó chịu.

Khi y đi đến trước cửa, tuyết điêu cũng nghe thấy thanh âm của y, chạy ra cửa. Y nhìn thấy con điêu, tâm tình yên tĩnh trở lại, bởi Tố Phi Văn yêu thương con tuyết điêu này, không thể vứt con tuyết điêu này ở đây mà quay về Miêu Cương được.

“Chủ nhân của ngươi…”

Cao Dật Dũng còn không chưa hỏi xong, tuyết điêu bỗng nhiên xông lên thân thể hắn, mở răng nanh, cắn y.

Cao Dật Dũng chưa từng thấy hung tính của tuyết điêu, y bỏ nó ra, sợ tới mức thối lui hai bước, giận dữ hét: “Tố Phi Văn, lại là ngươi giở trò quỷ có phải không? Ngươi dạy nó đến loạn cắn ta, ngươi đi ra cho ta, ta không ‘làm thịt’ ngươi là không được, nhanh đi ra, ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Nghe đến tên của chủ nhân, tuyết điêu gào thét một tiếng, thanh âm tràn ngập bi thương, đột nhiên nó không còn để ý đến Cao Dật Dũng nữa, lủi thủi trở vào phòng.

Cao Dật Dũng cảm thấy kỳ quái, hơn nữa toàn bộ tình huống quỷ dị. Nếu là trước kia Tố Phi Văn nghe được Cao Dật Dũng ngay cả gọi danh tánh của hắn ra, không lạnh băng giáo huấn y một chút mới là lạ.

Cao Dật Dũng bỗng nhiên rất không muốn tiến vào trong phòng, bởi trực giác của y mách bảo có gì đó không đúng đang chờ y, nhưng vì muốn biết sự thật, vẫn tiến vào trong phòng, không ngừng gầm rú: “Tố Phi Văn, ngươi đi ra cho ta…”

Y càng rống, thanh âm trở nên run rẩy, chung quy có đại sự gì đó xảy ra, y đẩy cửa phòng của Tố Phi Văn, Tố Phi Văn đang nằm ở trên giường ngủ, kỳ quái trên người hắn không có chăn bông, chỉ có chiếc y sam cũ trước kia của Cao Dật Dũng trên tay.

Nhìn thấy Tố Phi Văn đang ngủ, Cao Dật Dũng thở dài, y an tâm hơn sau an tâm, lại càng thêm tức giận. “Tố Phi Văn, ngươi đang làm cái gì thế? Ta ở gọi ngươi, ngươi sao lại không lên tiếng trả lời, ngươi ngủ đến chết rồi sao?”

Tố Phi Văn bất động, mà tuyết điêu chồm hỗm ở bên cạnh Tố Phi Văn, đối với Cao Dật Dũng rống giận thê lương.

Tâm tình Cao Dật Dũng thật kỳ quái, y giận dữ hét: “Phiền chết đi được! Ngươi im lặng cho ta, còn ồn ào nữa ta làm thịt ngươi.”

Nghe y rống như vậy, tuyết điêu mới không còn gầm rú.

Mà sắc trời sáng dần, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Tố Phi Văn, tương đối có thể thấy được dung mạo của Tố Phi Văn. Cao Dật Dũng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, nghĩ đến hắn lại ngất xỉu như lần trước, y cả kinh, ngồi đến bên giường, lấy tay chạm vào làn da của Tố Phi Văn, làn da của hắn lạnh lẽo vô cùng, không phải nhiệt độ của ngươi nên có.

Cao Dật Dũng trong lòng sợ hãi một chút, rì rầm nói: “Sao lại lạnh như thế này, Tố Phi Văn, thân thể ngươi không thoải mái sao?”

Tố Phi Văn như cũ không phản ứng gì, hơn nữa lay mãi cũng không động đậy, nhất thời, trong lòng Cao Dật Dũng dấy lên dự cảm không may.

Cao Dật Dũng nắm lấy tay của Tố Phi Văn, còn lạnh hơn cả làn da của hắn, Cao Dật Dũng không tin đè lên mạch bác của Tố Phi Văn, mạch bác sớm đã không nhảy.

Cao Dật Dũng ngẩn ra, trên mặt gạt bỏ cái cười, giọng khản khó nghe, tươi cười lại cứng ngắc tới cực điểm. “Tố Phi Văn, trò đùa này không buồn cười, ngươi đừng chơi trò này nữa…”

Cao Dật Dũng chưa từng run rẩy như vậy, bởi cả đời không có chuyện nào làm y phát run như vậy, nhưng là hiện tại đôi tay run rẩy của y dò xét.

Y đưa ngón tay lên mũi của Tố Phi Văn, Tố Phi Văn cũng không còn chút hơi thở nào, tay của Cao Dật Dũng càng run rẩy hơn, tiếng cười càng khó nghe. “Ngươi đừng gạt ta trái tim ngươi hiện tại còn đập đúng không? Ta mới ba ngày không gặp ngươi, ngươi không phải tự nhiên chết, ba ngày ngắn ngủi mà thôi, không có khả năng, đúng không?”

Cao Dật Dũng cơ hồ nói năng lộn xộn, y đưa tay ấn ngực của Tố Phi Văn, bên kia là một mảnh im lặng, không có dấu hiệu của sự sống mà ngày càng sáng, chiếu toàn bộ căn phòng, đương nhiên cũng chiếu hoàn toàn mặt của Tố Phi Văn, bất luận kẻ nào cũng có thể thấy rõ ràng này khuôn mặt tuy rằng diễm lệ vô cùng, nhưng không hề có chút sức sống nào.

Cao Dật Dũng lấy tay đè đầu của mình, tay y rất lớn, bao lấy đầu của mình.

Y giống như ngu si lầm bà lầm bầm nói năng lộn xộn: “Ta đang nằm mơ? Nhất định là nằm mơ, như thế nào lại có giấc mơ vừa kỳ quái vừa nhàm chán như thế? Sao lại mơ ngươi chết? Tố Phi Văn, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, rốt cuộc ngươi giống loại thối mát, không có khả năng chết sớm.”

Cao Dật Dũng đưa tay đặt lên tay kia: “Nếu là mộng, ta nắm chính mình sẽ không đau.”

Cao Dật Dũng dùng tay phải bóp chặt mu tau trái, khí lực rất lớn, cho nên mu tay trái lập tức ứ thanh, Cao Dật Dũng còn lẩm bẩm nói: “Sẽ không đau, cho nên là mộng, tuyệt không đau, phải là mộng.”

Y nhìn Tố Phi Văn đã chết, nhìn một hồi, bỗng nhiên như kích thích quá lớn như ngốc đầu ngốc não nói: “Tỉnh lại, Tố Phi Văn, ta không tức giận, thật sự, ta không tức giận. Sáng hôm đó ta quăng ngã ngươi, ngươi không sao chứ? Đúng rồi, ngươi đói bụng, ta đi nấu bữa sáng, chờ một lát giúp ngươi thay quần áo.”

Cao Dật Dũng đi ra ngoài, đến cửa sau nhổ rau, nhổ xong đi nấu cơm, vừa nấu vừa lầm bầm: “Quá muộn, cần phải đến canh tư đi hái măng, hôm nay Tố Phi Văn ăn không được hắn thích ăn măng.”

Bốn bề tĩnh lặng quỷ dị, mà Cao Dật Dũng còn lẩm bẩm: “Chờ một lát còn phải có động vật ăn, nhưng động vật như thế nào đều chạy mất, lát nữa còn phải quét tước sân cổng nữa, nếu không dọn dẹp, buổi chiều Tố Phi Văn tên hỗn đản này, còn không biết ngược đãi ta như thế nào mà.”

Hắn sững sững sờ sờ cắt rau, một gian trong phòng, chỉ nghe tiếng Cao Dật Dũng cắt rau củ, đứt quãng, rồi lại thanh âm vô cùng chỉnh tề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện