Cáo Già Trong Vỏ Bọc Cừu Non
Chương 1-2: Sống lại
Mộng Miên Miên cảm thấy đầu đau quá, loại đau nhức khó chịu khiến cho cô dù muốn hôn mê tiếp cũng phải vì bị đau mà tỉnh dậy. Cô tự nhủ, thì ra đau đớn trước khi chết là như vầy.
Nhưng mà... vì sao lại có tiếng động lớn như vậy? Tiếng gõ cửa...? Là ai đang kêu cửa nhà cô?
Thôi bỏ đi, cô đã quyết định chọn cái chết để giải thoát rồi, cho dù người tới là ai, cô cũng mặc kệ. Cô hiện tại, đối với cái thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, là triệt để tuyệt vọng.
Cô ngoại trừ tự trách mình, còn có trách cho số phận, trách cho lòng người. Trách họ vì cớ gì lại chỉ nhìn vào những thứ giả dối mà không tin cô. Cô đáng thương như vậy, nhưng họ lại không rủ lòng thương cô, mà đi thương kẻ lòng dạ thâm sâu ác độc kia.
Cô trách mình vì sao yếu đuối, vì sao nhút nhát, vì sao ngu ngốc cứ lần lượt mắc bẫy ả đàn bà kia. Để rồi đưa bản thân vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cô trách mình, trách người, trách toàn thế giới. Cho nên cô triệt để tuyệt vọng rồi.
Một lọ thuốc ngủ có thể làm cho người ta ngủ luôn không tỉnh dậy. Cô đã chọn cách này để giải quyết cuộc đời của mình. Dù cô biết, cách này nó thật hèn nhát.
Nhưng... còn cách nào đâu? Đối với thế giới này cô đã không còn muốn tiếp tục nữa rồi.
Mộng Miên Miên cứ mang tâm tình phức tạp, tuyệt vọng và rối rắm như vậy mà chọn cách tự tử để rời bỏ cuộc đời mình. Nhưng...
Mộng Miên Miên mở mắt.
Trước mặt là gương mặt chị quản lý đáng ghét. Người luôn ở bên cô nhưng lại là kẻ tiếp tay cho người khác hại cô.
Hiện tại chị ta đang chống nạnh đứng ở bên cạnh giường mà trừng mắt với cô, giọng nghiêm khắc không chút tình cảm.
“Miên Miên, sao em cứ bệnh miết như vậy? Ngày mốt em đã phải đi quay chương trình thực tế rồi, vậy mà còn chưa chịu hết bệnh. Miên Miên a, đừng nói chị không nhắc em. Chương trình kia sẽ không cho quản lý đi theo phụ giúp gì em đâu. Cho nên nếu em mà còn không khỏi bệnh, thì sắp tới em sẽ khổ đó!”
Mộng Miên Miên ngơ ngác nhìn cái miệng đóng mở liên tục của chị quản lý, đầu óc cứ ong ong lên. Cũng nghe không hiểu được chị ta đang nói cái gì, chỉ cảm giác đầu óc có điểm mộng, kế đó, liền lần nữa ngã nằm xuống giường, tiếp tục lâm vào hôn mê trong tiếng kêu gọi của chị quản lý.
….
Sáng hôm sau.
Miên Miên bật cười, qua cả một buổi sáng tự ngồi một mình ngơ ngác, cô mới chân chân thật thật tin tưởng vào sự thật. Rằng... cô đã được ngược thời gian trở về năm mình mười bảy tuổi rồi. Khi mà sự nghiệp ở ngành giải trí vừa mới bắt đầu.
Cô năm hai mươi tám tuổi đã tự vẫn chết vì cảm thấy oan ức, vì cảm thấy thật khổ sở tuyệt vọng khi bản thân bị gài bẫy, rồi bị hiểu lầm, trong mắt mọi người đều cho rằng cô là ả đàn bà gian dâm vô độ, ả đàn bà thích đi cướp chồng người ta.
Nhưng cô đã tự vẫn nhưng không chết, mà ngược lại được ngược thời gian sống lại năm bản thân vừa tròn mười bảy tuổi. Cái năm mà cô vừa đặt chân bước vào giới giải trí, năm có nhiều biến động nhất và đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Miên Miên là cô, là một cô gái thân cao mét năm bảy, cân nặng bốn mươi hai ký, thân hình ốm ốm gầy gầy, làn da thì đặc biệt trắng mềm non mịn, cho nên bình sinh trong mắt mọi người cô là một cô gái yểu mị cần được bảo hộ.
Miên Miên là cô, là người có một giọng hát thật ngọt thật hay.
Hiện tại là tháng thứ ba sau khi cô bước chân vào công ty M-Ma, công ty giải trí, chuyên đào tạo các nghệ sĩ.
Chẳng qua cô cũng không học nhiều các lớp đào tạo, mà vừa vào công ty được ba tháng, đã ra được đĩa đơn riêng.
Dựa vào giọng ca thiên phú, dù rằng chỉ vừa vào nghề, nhưng cũng đã được mệnh danh là nữ ca sĩ mới được yêu thích nhất.
Đĩa đơn ra xong, cô liền được một chương trình thực tế mời tham gia. Công ty không thèm hỏi cô một tiếng mà đã đồng ý ký hợp đồng để cô tham gia chương trình đó. Một chương trình tàn khốc chuyên hành hạ các nghệ sĩ. Nhưng lại là một chương trình có lượt xem cao đứng thứ năm trong tất cả các chương trình thực tế lúc bấy giờ.
Khi đó cô chỉ mười mới bảy tuổi, quá khờ khạo, quá ngờ nghệt. Không biết cách đối nhân xử thế. Bị ép phải đi theo chương trình thực tế kia gần một tháng trời. Thời gian đó, cô ăn đủ đau khổ.
Mà những đau khổ cô ăn phải kia, lại do một cô ả lớn hơn cô một tuổi cố tình gây ra, cũng là kẻ thù mà cô hận nhất trong suốt kiếp trước.
Mộng Miên Miên nở nụ cười. Là một nụ cười lạnh. Trong lòng cười nhạo nói:
“Hà Tiểu Lan, chẳng phải mày thích giả vờ thánh thiện sao? Được lắm, bà đây hiện tại đã không còn là cô nhóc khờ khạo nữa. Bà sẽ chống mắt nhìn xem mày làm cô nàng thánh thiện bằng cách nào. Bà sẽ đem mưu đồ của mày hồi đời trước một lần lại một lần phá bỏ. Và nhất định phải để toàn bộ người trên thế giới đều biết được bộ mặt thật của mày. Nếu không, bà liền phụ ơn ông trời đã giúp bà ngược thời gian sống lại.”
….
Chương trình thực tế mà Mộng Miên Miên phải quay có tên là Cùng Đi Với Nhau. Chương trình này đúng chất là chương trình thực thế. Nó hầu như không có kịch bản cho các diễn viên, mà các diễn viên phải chấp nhận khắc phục và xử lý một số tình huống khó khăn và oái oăm mà chương trình đưa ra khi ghi hình.
Kia các tình huống, thực sự nói dễ không dễ nói khó không khó, nhưng trong hoàn cảnh diễn viên chưa chuẩn bị gì, thì thật sự là không kịp trở tay.
Nhưng nếu như có chuẩn bị từ trước, thì cũng sẽ không tới nỗi nào...
Nhưng mà... vì sao lại có tiếng động lớn như vậy? Tiếng gõ cửa...? Là ai đang kêu cửa nhà cô?
Thôi bỏ đi, cô đã quyết định chọn cái chết để giải thoát rồi, cho dù người tới là ai, cô cũng mặc kệ. Cô hiện tại, đối với cái thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, là triệt để tuyệt vọng.
Cô ngoại trừ tự trách mình, còn có trách cho số phận, trách cho lòng người. Trách họ vì cớ gì lại chỉ nhìn vào những thứ giả dối mà không tin cô. Cô đáng thương như vậy, nhưng họ lại không rủ lòng thương cô, mà đi thương kẻ lòng dạ thâm sâu ác độc kia.
Cô trách mình vì sao yếu đuối, vì sao nhút nhát, vì sao ngu ngốc cứ lần lượt mắc bẫy ả đàn bà kia. Để rồi đưa bản thân vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cô trách mình, trách người, trách toàn thế giới. Cho nên cô triệt để tuyệt vọng rồi.
Một lọ thuốc ngủ có thể làm cho người ta ngủ luôn không tỉnh dậy. Cô đã chọn cách này để giải quyết cuộc đời của mình. Dù cô biết, cách này nó thật hèn nhát.
Nhưng... còn cách nào đâu? Đối với thế giới này cô đã không còn muốn tiếp tục nữa rồi.
Mộng Miên Miên cứ mang tâm tình phức tạp, tuyệt vọng và rối rắm như vậy mà chọn cách tự tử để rời bỏ cuộc đời mình. Nhưng...
Mộng Miên Miên mở mắt.
Trước mặt là gương mặt chị quản lý đáng ghét. Người luôn ở bên cô nhưng lại là kẻ tiếp tay cho người khác hại cô.
Hiện tại chị ta đang chống nạnh đứng ở bên cạnh giường mà trừng mắt với cô, giọng nghiêm khắc không chút tình cảm.
“Miên Miên, sao em cứ bệnh miết như vậy? Ngày mốt em đã phải đi quay chương trình thực tế rồi, vậy mà còn chưa chịu hết bệnh. Miên Miên a, đừng nói chị không nhắc em. Chương trình kia sẽ không cho quản lý đi theo phụ giúp gì em đâu. Cho nên nếu em mà còn không khỏi bệnh, thì sắp tới em sẽ khổ đó!”
Mộng Miên Miên ngơ ngác nhìn cái miệng đóng mở liên tục của chị quản lý, đầu óc cứ ong ong lên. Cũng nghe không hiểu được chị ta đang nói cái gì, chỉ cảm giác đầu óc có điểm mộng, kế đó, liền lần nữa ngã nằm xuống giường, tiếp tục lâm vào hôn mê trong tiếng kêu gọi của chị quản lý.
….
Sáng hôm sau.
Miên Miên bật cười, qua cả một buổi sáng tự ngồi một mình ngơ ngác, cô mới chân chân thật thật tin tưởng vào sự thật. Rằng... cô đã được ngược thời gian trở về năm mình mười bảy tuổi rồi. Khi mà sự nghiệp ở ngành giải trí vừa mới bắt đầu.
Cô năm hai mươi tám tuổi đã tự vẫn chết vì cảm thấy oan ức, vì cảm thấy thật khổ sở tuyệt vọng khi bản thân bị gài bẫy, rồi bị hiểu lầm, trong mắt mọi người đều cho rằng cô là ả đàn bà gian dâm vô độ, ả đàn bà thích đi cướp chồng người ta.
Nhưng cô đã tự vẫn nhưng không chết, mà ngược lại được ngược thời gian sống lại năm bản thân vừa tròn mười bảy tuổi. Cái năm mà cô vừa đặt chân bước vào giới giải trí, năm có nhiều biến động nhất và đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Miên Miên là cô, là một cô gái thân cao mét năm bảy, cân nặng bốn mươi hai ký, thân hình ốm ốm gầy gầy, làn da thì đặc biệt trắng mềm non mịn, cho nên bình sinh trong mắt mọi người cô là một cô gái yểu mị cần được bảo hộ.
Miên Miên là cô, là người có một giọng hát thật ngọt thật hay.
Hiện tại là tháng thứ ba sau khi cô bước chân vào công ty M-Ma, công ty giải trí, chuyên đào tạo các nghệ sĩ.
Chẳng qua cô cũng không học nhiều các lớp đào tạo, mà vừa vào công ty được ba tháng, đã ra được đĩa đơn riêng.
Dựa vào giọng ca thiên phú, dù rằng chỉ vừa vào nghề, nhưng cũng đã được mệnh danh là nữ ca sĩ mới được yêu thích nhất.
Đĩa đơn ra xong, cô liền được một chương trình thực tế mời tham gia. Công ty không thèm hỏi cô một tiếng mà đã đồng ý ký hợp đồng để cô tham gia chương trình đó. Một chương trình tàn khốc chuyên hành hạ các nghệ sĩ. Nhưng lại là một chương trình có lượt xem cao đứng thứ năm trong tất cả các chương trình thực tế lúc bấy giờ.
Khi đó cô chỉ mười mới bảy tuổi, quá khờ khạo, quá ngờ nghệt. Không biết cách đối nhân xử thế. Bị ép phải đi theo chương trình thực tế kia gần một tháng trời. Thời gian đó, cô ăn đủ đau khổ.
Mà những đau khổ cô ăn phải kia, lại do một cô ả lớn hơn cô một tuổi cố tình gây ra, cũng là kẻ thù mà cô hận nhất trong suốt kiếp trước.
Mộng Miên Miên nở nụ cười. Là một nụ cười lạnh. Trong lòng cười nhạo nói:
“Hà Tiểu Lan, chẳng phải mày thích giả vờ thánh thiện sao? Được lắm, bà đây hiện tại đã không còn là cô nhóc khờ khạo nữa. Bà sẽ chống mắt nhìn xem mày làm cô nàng thánh thiện bằng cách nào. Bà sẽ đem mưu đồ của mày hồi đời trước một lần lại một lần phá bỏ. Và nhất định phải để toàn bộ người trên thế giới đều biết được bộ mặt thật của mày. Nếu không, bà liền phụ ơn ông trời đã giúp bà ngược thời gian sống lại.”
….
Chương trình thực tế mà Mộng Miên Miên phải quay có tên là Cùng Đi Với Nhau. Chương trình này đúng chất là chương trình thực thế. Nó hầu như không có kịch bản cho các diễn viên, mà các diễn viên phải chấp nhận khắc phục và xử lý một số tình huống khó khăn và oái oăm mà chương trình đưa ra khi ghi hình.
Kia các tình huống, thực sự nói dễ không dễ nói khó không khó, nhưng trong hoàn cảnh diễn viên chưa chuẩn bị gì, thì thật sự là không kịp trở tay.
Nhưng nếu như có chuẩn bị từ trước, thì cũng sẽ không tới nỗi nào...
Bình luận truyện