Chương 19: 19: Ăn Dưa Hào Môn
Người trong giới này, đều là người thông minh.
Ngày thứ hai, vị Kim phu nhân nào đó tối qua có bắt chuyện với Cố Tuyết Nghi tại bữa tiệc đã chủ động gọi tới, muốn hẹn Cố Tuyết Nghi đi học lớp cắm hoa.
Nhưng Cố Tuyết Nghi lại khéo léo từ chối.
Sau đó lại có vài vị nào là Vương phu nhân, Trương phu nhân cũng gọi tới hẹn gặp.
Loại thể nghiệm này chắc rằng nguyên chủ chưa bao giờ được trải nghiệm qua.
Nhưng Cố Tuyết Nghi trước giờ đã gặp qua nhiều.
Thế là cô— từ chối toàn bộ.
So sánh với những chuyện này, cô muốn trước tiên giải quyết chuyện gấp trong nhà họ Yến.
Nhà họ Yến là bàn đạp để cô thích ứng với thế giới này, là nơi cô tạm thời nương nhờ, tiền cô tiêu cũng từ tay Yến Triều mà ra.
Cố Tuyết Nghi thay đồ rồi đi xuống lầu.
Dưới lầu, Yến Văn Bách đang ngồi trên sô pha xuất thần cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.
Đợi nghe thấy tiếng bước chân, cậu mới không nhanh không chậm thu tay lại.
Cố Tuyết Nghi sớm đã nhìn rõ trong lòng bàn tay cậu đang nắm thứ gì.
Đó là huy hiệu.
Thực ra cũng không phải món đồ hiếm gì, cái huy hiệu đó là tối qua sau khi kết thúc bữa tiệc, Cố Tuyết Nghi đi tới một cửa hàng kem ở gần khách sạn, lúc mua kem thì được tặng.
Là một món đồ rẻ tiền, nhưng Cố Tuyết Nghi lại cảm thấy món đồ thủ công của thời đại nay có chút thú vị nên liền giữ lại.
“Hôm nay không lên lớp sao?” Cố Tuyết Nghi hỏi.
“Ừ.”
“Tôi đi ra ngoài một chuyến.” Cố Tuyết Nghi nói.
Yến Văn Bách tính lên tiếng, cô nói với tôi làm cái gì? Nhưng lời tới miệng, làm thế nào Yến Văn Bách cũng không thể nói ra được.
Cái cách chào hỏi này, giống như trong mấy bộ phim Nhật vậy, mỗi lần về nhà liền cùng người nhà nói một tiếng “Tadaima” vậy.
Rất kỳ lạ, còn xa lạ nữa, nhưng lại mang theo một cảm giác nồng hậu mà chưa từng tồn tại trong nhà họ Yến, sau đó len lói xâm nhập vào trong tầm mắt cậu.
Đợi Yến Văn Bách hồi thần lại thì thân ảnh của Cố Tuyết Nghi đã biến mất.
Cố Tuyết Nghi ngồi lên xe, liền gọi điện cho Trần Vu Cẩn.
Trần Vu Cẩn lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, chủ trì một buổi hội nghị cấp cao.
Yến hội tối qua đã phát huy tác dụng của nó, Yến thị đương nhiên cũng cần đưa ra động thái phù hợp, như vậy mới có được hiệu quả tốt nhất.
Lúc này trợ lý của Trần Vu Cẩn gõ cửa, đưa ra điện thoại rồi nói: “Trần tổng, là điện thoại từ Giản tiên sinh.”
Trần Vu Cẩn nhận máy, vừa đặt lên tai, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của Giản Xương Minh: “Trần tổng nếu cảm thấy tiện, chiều nay có thể cùng nhau đi một chuyến đến Bảo Hâm……”
Lời của Giản Xương Minh còn chưa nói hết, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Mọi người trong phòng đều anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng khóa tầm mắt lên trên người Trần Vu Cẩn.
Là điện thoại riêng của Trần Vu Cẩn.
Mà điện thoại mà trợ lý đưa tới kia, là điện thoại Trần Vu Cẩn dùng cho công việc.
Trần Vu Cẩn trả lời cho Giản Xương Minh xong thì lấy điện thoại riêng ra, vừa nhấc máy, đầu bên kia liền vang lên giọng của Cố Tuyết Nghi.
“Tôi muốn đến Yến thị.” Là loa ngoài.
Trần Vu Cẩn: ……………
Anh tay phải một cái điện thoại, tay trái cũng một cái.
Không cẩn thận ấn nhầm nút loa.
Cả phòng hội nghị liền yên tĩnh vô cùng.
Đó là….
Yến phu nhân sao?
Yến phu nhân có số điện thoại riêng của Trần tổng?
Bọn họ làm sao mà biết, số điện thoại xử lý công việc của Trần Vu Cẩn chỉ có những nhân vật anh cần tiếp mới có.
Còn những người không quan trọng, đến cả số anh cũng không nhận được.
Mà lúc đầu khi Cố Tuyết Nghi hỏi số điện thoại của anh, bởi vì thân phận đặc biệt của cô, và việc anh rất không kiên nhẫn đi đối phó với vị Yến phu nhân này.
Thế là để tiện cho việc cắt máy ngang, mà không lỡ mất cuốc điện thoại nào trong công việc, nên anh đưa số máy riêng.
Trần Vu Cẩn mấy ngày nay đã quen với việc nhận cuộc gọi từ Cố Tuyết Nghi, cảm thấy chẳng có gì lạ cả, thuận tiện tiếp thôi.
Cảm giác vi diệu ngừng lại chỉ trong một giây, rồi rất nhanh tan biến.
Điều khiến mọi người để ý hơn là, Trần tổng quả nhiên là trợ thủ đắc lực của Yến tổng, đến cả Yến phu nhân cũng không dám chậm trễ.
Trần Vu Cẩn chỉ ra một thư ký đi xuống dưới đón Cố Tuyết Nghi, sau đó mới tiếp tục cuộc họp.
Sau khi họp xong, Trần Vu Cẩn đi đến phòng trà gặp Cố Tuyết Nghi.
“Chúng ta nói một chút về chuyện của Bảo Hâm.” Cố Tuyết Nghi đi thẳng vào vấn đề.
Động tác của Trần Vu Cẩn khẽ khựng lại: “Phu nhân sao lại có hứng thú với chuyện này?” Anh không thể không thừa nhận, so với trước đây, cô giống như đổi thành một người khác, thay đổi quá nhiều.
Cô trở nên thông minh hơn.
Nhưng việc của Bảo Hâm vẫn không liên quan đến cô.
Cố Tuyết Nghi lại trả lời vô cùng ngắn gọn: “Tôi không hi vọng Yến thị phá sản.
Tôi sống không nổi cuộc sống nghèo khó đâu.”
Trần Vu Cẩn: ……………..
Thật là…..
khiến người ta không cách nào phản bác.
Cố Tuyết Nghi trước đây dã tâm đều viết trên mặt, nhưng miệng lại chưa bao giờ thừa nhận lợi ích do nhà họ Yến mang lại cho cô ta, thậm chí còn thích giả dạng làm người bị hại, tố cáo việc Yến tổng đối xử lạnh nhạt.
Làm người ta kinh tởm đến cực điểm.
Mà Cố Tuyết Nghi của hiện tại, lại phóng khoáng thoải mái nói ra…..
dù sao vẫn không thể khiến người ta ghét được.
“Phu nhân có thể yên tâm, Yến thị sẽ không bởi vì một Bảo Hâm mà phá sản.”
“Tôi từ trước đến nay chỉ tin vào những thứ mà tôi tận mắt nhìn thấy.”
Ánh mắt Trần Vu Cẩn khẽ động.
Anh cũng nghĩ như vậy.
Trần Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới hôm tới nhà họ Yến, nhìn thấy cuốn sách.
Cố Tuyết Nghi của hiện tại, có rất nhiều điểm tương đồng với anh.
“Tra xét gia sản Yến thị, là quyền lợi hợp pháp của phu nhân.” Trần Vu Cẩn nói.
Cố Tuyết Nghi khẽ mỉm cười, đứng lên, hỏi: “Nhà ăn của văn phòng Yến thị, có món nào ngon không?”
Hai người liền không nhắc tới chuyện Bảo Hâm nữa, bởi vì Cố Tuyết Nghi đã nhận được đáp án mình muốn từ lời của Trần Vu Cẩn.
Trần Vu Cẩn dẫn Cố Tuyết Nghi tới nhà ăn: “Có thể thử một chút cá quế chiên xù.
Nếu như phu nhân có thể ăn cay có thể thử thịt miếng luộc.
Thích dùng canh thì có thể thử Phật nhảy tường….”
Nhân viên của Yến thị nhìn thấy Cố Tuyết Nghi đi cùng Trần Vu Cẩn tới nhà ăn, lúc này cuối cùng mới có cảm giác công ty có bà chủ rồi.
Lúc Cố Tuyết Nghi đang ngồi dùng bữa tại nhà ăn của nhân viên, thì trên mạng đang bàn tán về cô, mang theo đủ loại bát quái nghị luân, đều làm ra vẻ hận không thể đào hết tổ tông mười tám đời nhà cô ra để bàn tán.
[Tới nói một chút Cố Tuyết Nghi lợi hại cỡ nào?]
[Việc Giang Nhị cho cô ấy mặt mũi đã đủ lợi hại rồi.
Giang Nhị là ai chứ? Tính khí thật sự rất tệ.
Nói không nể mặt liền không nể mặt, có là thiên vương lão tử cũng chả là gì.
Mặc trên người tây trang thì là thương nhân, tháo tây trang ra thì chính là lưu manh.
Hai năm trước, ở hội thương mại, có một thương nhân họ Lâm phát biểu không phân phải trái, liền bị anh xắn tay áo đạp từ trên đài xuống dưới đài….]
[? Cũng có thể là cách đối xử nam nữ khác nhau?]
[Không hề nhé, lần trước ở Phong quốc, có một nữ phóng viên bản địa điổi theo xe của anh ấy, hỏi anh ấy Giang thị đàn áp không gian sinh tồn của các xí nghiệp trong nước Phong, đây có phải là tác phong độc ác của nhà tư bản.
Giang Nhi liền đạp ga, khiến cho xe của nữ phóng viên kia bay sang một bên.]
[…………]
[Xem như chứng nhận, skr đúng là người nhẫn tâm.]
[Hơn nữa quan hệ giữa Yến Triều cùng Giang Nhị đúng là không tốt, nhìn việc Giang Tĩnh luôn cùng Yến Văn Bách đánh nhau là biết rồi.
Giang Nhị có thể tham gia yến hội nhà họ Yến, chẳng khác nào đang nói hai người đang âm thầm ám hại đối phương đột nhiên lại ngủ trên cùng một chiếc giường….]
[? Lầu trên có cách so sánh mẹ nó thần kỳ?]
[Cảm ơn đã phổ cập, đã hiểu hơn về tầm quan trong của bữa tiệc đó….]
[Nói một chút, Cố Tuyết Nghi thật sự là style của thẳng nam, là loại xác suất 99% ấy.]
[Xen ngang một chút, đi bên cạnh Cố Tuyết Nghi hình như là thư ký của Yến Triều, tên là Trần Vu Cẩn.
Lai lịch rất khủng, search xong thật sự đáng kinh ngạc, lại còn đẹp trai như vậy.]
[Vậy nên Cố Tuyết Nghi thực ra căn bản chẳng thảm chút nào đi….? Soái ca vây quanh, có tiền có địa vij, chỗ nào thảm chứ?]
[Cố Tuyết Nghi thảm hay không, đều không ảnh hưởng đến việc Tưởng Mộng là một con ngu khiến người ta buồn nôn.]
[Không ai cảm thấy người khủng nhất là Yến tổng sao? Cố Tuyết Nghi sau khi gả cho anh ta, liền biến thành người khác rồi! Vẻ ngoài trước đây cũng không giống như bây giừo!]
[Nói nhỏ chút, thật ra tôi cảm thấy scandal của Yến tổng và Tưởng Mộng, khả năng chỉ là tin đồn đơn phương.
Công việc của Yến tổng bận như vậy, thật sự là một tên cuồng công việc, ai có hứng thú thì đi search một chút tin tức ấy, có thể dễ dàng thấy được tức cả những nơi anh ta đi, tùy lúc tùy thời đều là công việc.
Hơn nữa Yến tống rất….
nói thế nào ta, vài năm trước tại một hội nghị nào đấy, tôi từng tham gia này.
Có vinh hạnh thấy qua, thật sự rất giống câu….
công tử như ngọc.
Anh ta thật sự không giống người sẽ làm ra loại chuyện như vậy.]
[Lúc đầu chỉ xem tin tức để nhiều chuyện của bọn nhà giàu, hiện tại tôi càng đọc càng thấy chua.
Cố Tuyết Nghi mệnh quá tốt rồi!]
[Không phải, cô nhìn nhìn gương mặt của cô ấy đi, cô sẽ cảm thấy tất cả những thứ này, đều là bản lĩnh của cô ấy.]
[Ái chà, cô ấy sao không đi làm model nhỉ, tôi muốn xem cô ấy đi trên thảm đỏ.]
……….
………….
Dân mạng cắn hạt dưa đến vui vẻ vô cùng.
Đến mười hai giờ trưa.
Liền xuất hiện tin tức Tưởng Mộng xuất hiện tại yến hội Srika, còn bị bảo vệ cưỡng ép đuổi ra, tin tức này nhanh chóng bùng nổ.
[Muốn thoát fan…..
cô điên rồi sao? Thật là.
Lúc lộ tin mang thai, tôi cũng không thấy tức giận.
Nói cho cùng Yến Triều là người rất tốt.
Cô có thể là nhất thời đi sai con đường, nhưng cô mẹ nó con giáp thứ mười ba! Cô chạy tới yến hội do vợ chính thức người ta tổ chức làm gì? Cô thực sự không sợ bị ép tới cong cột sống sao, cô không có não à?]
[? Qúa đỉnh, còn ăn mặc trang điểm rất sang trọng tới cửa! Bị ném ra cửa cũng không oan, chưa đánh đã làm may lắm rồi.]
[Cho rằng bản thân là gà rừng sao? Cảm thấy bản thân rất đẹp phải không? Kết quả Cố Tuyết Nghi áp cho chết tức tưởi.
Tôi nếu là fan cô chắc cảm thấy mất mặt lắm.]
Khu bình luận đột nhiên biến thành chiến trường chửi mắng thoát fan.
Kỷ Minh Minh ở trong giới luôn bị Tưởng Mộng áp chế, còn luôn bị giành mất tài nguyên, nhanh chóng đăng weibo.
@Kỷ Minh Minh =3=: Ai đó cuối cùng cũng chơi quá đà rồi.
Nhất thời lại dẫn tới sự quan tâm của nhiều dân mạng.
Tưởng Mộng vốn đang nghĩ kế thoát thân, nhưng ngược lại càng đi càng sai, đợi đến lúc cô ta lần nữa thức dậy, mới phát hiện bản thân rơi vào dư luận.
*
Lúc này Cố Tuyết Nghi đang cùng Trần Vu Cẩn đi tới Bảo Hâm.
Giản Xương Minh tự mình đi tới.
Giản Xương Minh đeo tai nghe màu xanh, bên trong truyền đến giọng nói của Giản Nhuế: “Chú nhỏ, chú đi Bảo Hâm sao?”
“Ừ.”
“Nếu con nhớ không nhầm thì đó là công ty thuộc quyền Yến thị?”
“Đúng.”
“Chú muốn tới đó giúp?” Giản Nhuế kinh ngạc hỏi.
“Trả ân tình.” Giản Xương Minh lời ít ý nhiều.
Khó trách.
Giản Nhuế nghe xong, nhớ tới việc ở bữa tiệc, còn có lúc ở nhà họ Yến, sau đó nhớ tới vợ chồng Cố Học Dân.
Trương Hân, vợ của Cố Học Dân, năm đó vô tình giúp Giản Xương Minh gọi một cuộc điện thoại quan trọng, thế là khiến Giản Xương Minh mang ân.
Sau đó Cố Tuyết Nghi muốn gả cho Yến Triều, nhà họ Cố biết quan hệ giữa Giản Xương Minh và Yến Triều rất tốt, liền lấy điều kiện này đổi.
Giản Xương Minh vốn chướng mắt nhà họ Cố, cũng hi vọng có thể một lần cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố, liền chọn cách nợ Yến Triều nhân tình.
Kết quả hiện tại xem ra, nhà họ Cố thành thông gia của Yến Triều, liều mạng muốn đào bới lợi ích từ nhà họ Yến, thật khiến người ta chướng mắt.
Chú nhỏ của cô càng nợ thêm ân tình đối với Yến tiên sinh.
Giản Xương Minh vừa nói xong với Giản Nhuế thì xe của Trần Vu Cẩn đã tới.
Giản Xương Minh xuống xe, Trần Vu Cẩn cũng rất nhanh từ trên xe đi xuống.
Nhưng anh không có lập tức đi lên chào hỏi Giản Xương Minh, mà là xoay người đi sang cửa xe phía bên kia, mở cửa.
Sau đó Giản Xương Minh liền nhìn thấy Cố Tuyết Nghi đi xuống.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh hiệu Marandi, tóc dài dùng một dải băng lụa xanh đen thắt lại đơn giản, còn có vài sợi tóc rơi bên tai.
Gió thổi nhẹ qua, phất nhẹ làn váy cô, cũng khiến cho dải lụa cùng tóc bên tai khẽ lay động.
Thân hình mảnh khảnh như muốn bay theo gió.
Trong chốc lát, Giản Xương Minh lại sinh ra loại ảo giác không bắt được cô.
“Buổi chiều tốt lành Giản tiên sinh.” Cố Tuyết Nghi chào hỏi, rồi đưa ra một túi giữ nhiệt: “Điểm tâm đặc trưng của nhà ăn Yến thị, Giản tiên sinh thử một chút?”
Ánh mắt của Giản Xương Minh khẽ sáng lên, nhanh chóng hồi thần.
Mắt lại rơi xuống túi giữ nhiệt kia, phía ngoài còn in một chữ “Yến”.
Chưa từng có ai tặng Giản Xương Minh những thứ lặt vặt như thế này.
Bởi vì những người đó thường muốn lấy lòng hắn, đều sẽ liều mạng tận tâm chuẩn bị món quà cao quý lại duy nhất.
Nhưng những thứ quý gia đó, lại có bao nhiêu thứ có thể duy nhất chứ?”
Giản Xương Minh thần sắc bình tĩnh tiếp nhận chiếc túi: “Cảm ơn Yến phu nhân.”
Thứ này lại là duy nhất.
Hắn không thiếu tiền cũng chẳng thiếu quyền thế, không thiếu nhất là bảo thạch vàng bạc trân quý, thậm chí là các thứ quý giá được cất giấu.
Cô tùy ý mang đến một món ăn tại nhà ăn Yến thị, hiển nhiên chứa đựng tâm ý, phảng phất như cô thời thời khắc khắc đều nhớ đến đối phương, đến cả những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ chia sẻ với đối phương, nhưng lại hiện rõ vẻ không hề trọng hình thức, đại biểu cho việc tặng đồ nhưng không mang theo mục đích khác.
Thứ này khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn đồng thời cũng cảm thấy thoải mái.
Ba người cùng nhau chào hỏi, sau đó cùng nhau tiến vào tòa nhà lớn trước mặt.
Lúc họ mới tới gần thì điện thoại Cố Tuyết Nghi vang lên.
Cô nhấc máy, đầu bên kia liền truyền đến giọng đạo diễn Lý cùng với tạp âm: “Cố, à không, Yến phu nhân phải không ạ? Tôi là đạo diễn của đoàn phim Gián Điệp.
Chúng tôi vừa mới phát hiện, trợ lý của nhị thiếu vừa đặt một vé nhảy dù ở Bình Cốc trên mạng.”
Nhảy dù ở Bình Cốc đấy! Từ độ cao 3353 mét nhảy xuống nha!
Ông thật sự sợ phim của mình còn chưa quay xong, thì diễn viên phụ quan trọng đã mất rồi!
Sắc mặt Cố Tuyết Nghi không đổi: “Được, tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ ghé đoàn phim.”
Trần Vu Cẩn và Giản Xương Minh đều nghe thấy, lập tức biết chuyện gì rồi.
“Yến Văn Gia lại mất tích sao?” Giản Xương Minh lên tiếng.
Trần Vu Cẩn do dự một chút, vẫn là lên tiếng nhắc nhở: “Phu nhân không cần để ý, nhị thiếu mất tích là chuyện thường ngày rồi.”
“Không phải mất tích.” Cố Tuyết Nghi ngừng một chút: “Thằng bé muốn nhảy dù ở Bình Cốc.”
“Bình Cốc.” Trần Vu Cẩn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tháng trước có năm du khách thiếu chút chết ở đó rồi.”
Giản Xương Minh vừa nghe, lại nhớ tới vừa rồi Cố Tuyết Nghi nói với đầu bên kia điện thoại: “Tối nay tôi sẽ ghé.”
Đáy lòng Giản Xương Minh lại lần nữa xuất hiện cơn tức giận không tên, còn có một chút áy náy.
Nhà họ Yến này trên dưới đều không có thứ tốt mà.
Một đoạn hôn nhân như vậy, hại Yến Triều, còn hại Cố Tuyết Nghi phải dọn dẹp cục diện do đám ngu ngốc nhà họ Yến gây ra.”
Giản Xương Minh cảm thấy món nợ ân tình của bản thân, càng ngày càng nhiều thêm.
Giản Xương Minh: “Tôi cho vệ sĩ tới đó bắt cậu ấy lại.”
“Không cần.” Cố Tuyết Nghi từ chối.
Những người này tựa hồ không có ai có chút sở trường bồi dưỡng con cháu gia tộc cả.
Cố Tuyết Nghi: “Nếu giải quyết bằng cách đơn giản thô bạo như vậy, vậy không bằng tôi ném thẳng cậu ta xuống Bình Cốc cho rồi.”
“……………”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Mọi người đều cảm thấy: Cố Tuyết Nghi rất mệt, tôi muốn giúp cô ấy.
Chị Cố: Cảm giác chỉnh người rất sảng khoái [xoa cổ tay].
Bình luận truyện