Cao Quan

Chương 650: Tỉnh ủy sắp xếp




Phòng làm việc của Tống Bính Nam là một gian phòng lớn ở đầu phía bắc lầu hai của văn phòng Tỉnh ủy.

Thư ký của Tống Bính Nam đưa Bành Viễn Chinh tới cửa, Bành Viễn Chinh lấy lại bình tĩnh, gõ cửa.

- Mời vào.

Phía trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Tống Bính Nam, Bành Viễn Chinh nhìn thư ký của Tống Bính Nam mỉm cười gật đầu, sau đó đẩy cửa vào.

- Chủ tịch tỉnh Tống!

Bởi vì là cuộc nói chuyện chính thức và công khai, cho nên Bành Viễn Chinh cũng xưng hô một cách chính thức, bằng không hắn đã gọi một tiếng "Chú Tống".

Tống Bính Nam chăm chú nhìn Bành Viễn Chinh, khẽ mỉm cười, phất tay:

- Ngồi đi.

Lúc này Bành Viễn Chinh mới ngồi xuống.

Tống Bính Nam được Bí thư Tỉnh ủy Hầu ủy thác, tiến hành "tổ chức nói chuyện" với Bành Viễn Chinh vì vậy ngay từ đầu ông ta liền đi thẳng vào vấn đề chính, không đề cập tới giao tình cá nhân.

- Đồng chí Viễn Chinh, hôm nay tôi được lãnh đạo chủ yếu Tỉnh ủy ủy thác, tiến hành tổ chức nói chuyện. Trải qua cân nhắc, Tỉnh ủy có một ý tưởng, muốn hỏi qua ý kiến của đồng chí. Nếu như đồng chí đồng ý, Tỉnh ủy có thể điều đồng chí đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh công tác một thời gian ngắn, sau đó trao quyền cho cấp dưới, đến thành phố Trạch Lâm làm Bí thư Thành ủy.

Tống Bính Nam cười cười, lại nói thêm:

- Đồng chí am hiểu về kinh tế, điều này đã tiếng lành đồn xa trong toàn tỉnh. Công tác ở cơ quan một năm, sau đó đến thành phố Trạch Lâm, cũng có lợi đối với cậu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Bành Viễn Chinh kinh ngạc, hắn không ngờ, dưới "áp lực" của Phùng lão, Tỉnh ủy lại điều hắn rời khỏi Tân An.

Dĩ nhiên, lãnh đạo Tỉnh ủy có ý định bố trí như vậy cũng là bình thường, bởi vì họ trù tính công việc cho toàn tỉnh, chứ không chỉ giới hạn ở Tân An.

Mà từ góc độ của một quan chức, đối với sự bố trí như vậy, Bành Viễn Chinh cũng không thiệt thòi gì. Hắn không có kinh nghiệm công tác ở các cơ quan cấp cao, đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh làm một thời gian ngắn, sau đó lại thong dong trao quyền cho cấp dưới, đi nhậm chức Bí thư Thành ủy Trạch Lâm, mặc dù thời gian có chậm một chút, nhưng nền tảng của hắn sẽ vững vàng và chắc chắn hơn, có lợi cho sự phát triển lâu dài của hắn.

Nhưng Bành Viễn Chinh đã dành quá nhiều tâm huyết cho sự phát triển của thành phố Tân An, bước kế tiếp, hắn sắp triển khai công tác một cách hệ thống, lúc này Tân An đang ở vào giai đoạn phát triển trọng yếu, làm sao Bành Viễn Chinh chịu dễ dàng rời đi vào lúc này.

Hắn cau mày, vội vàng nói:

- Chủ tịch tỉnh Tống, ngài hiểu rõ tôi mà. Tôi không muốn tranh giành vị trí Bí thư Thành ủy, lại càng không tranh giành quyền lực, tôi chỉ muốn làm chút chuyện có ích cho dân chúng. Công việc ở Tân An, tôi chỉ mới bắt đầu. Nếu như tôi đi, không có ai tiếp tục công việc còn dang dở, sợ rằng…Tôi kính xin Tỉnh ủy cân nhắc thật kỹ, cho tôi tiếp tục công tác ở Tân An, cho dù là tiếp tục làm Chủ tịch thành phố, tôi cũng bằng lòng ở lại.

Bành Viễn Chinh nói như chém đinh chặt sắt.

- Đồng chí Viễn Chinh, đồng chí không nên gấp gáp trả lời tôi, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.

Bành Viễn Chinh không chút do dự, nhẹ nhàng mà dứt khoát nói:

- Chủ tịch tỉnh Tống, tôi thỉnh cầu được tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch thành phố Tân An!

Thái độ của hắn rất rõ ràng, thà rằng không thăng chức, cũng không rời khỏi Tân An, muốn mở rộng và hoàn thành mỹ mãn hệ thống công tác mà mình vừa làm tốt bước đầu. Còn về tương lai, hắn chấp nhận làm kẻ trồng cây để đời sau được hưởng bóng mát.

Ánh mắt Tống Bính Nam ngưng tụ, giọng trở nên hết sức nghiêm túc:

- Đồng chí Viễn Chinh, không nên hành động theo cảm tính! Tôi biết đồng chí có tình cảm sâu nặng với Tân An, nhưng đây còn là công tác vì Đảng và nhân dân, đồng chí cũng nên có tầm nhìn lâu dài một chút.

- Chủ tịch tỉnh Tống, tôi hiểu sự quan tâm và bồi dưỡng của lãnh đạo, tôi chỉ cần thời gian ba năm, thỉnh cầu Tỉnh ủy cho tôi ở lại Tân An tiếp tục công tác!

Tống Bính Nam im lặng một lúc lâu, mới thở dài, nhìn Bành Viễn Chinh, trầm giọng nói:

- Đồng chí Viễn Chinh, tôi sẽ chuyển đạt ý kiến của đồng chí đến lãnh đạo chủ yếu Tỉnh ủy. Thôi được, hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây. Đồng chí về trước làm việc, nhất định phải an tâm công tác, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc.

- Tôi hiểu, tôi về đây, Chủ tịch tỉnh Tống.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, không quá năm phút đồng hồ. Ở thời điểm nhạy cảm này, Bành Viễn Chinh cũng không muốn ở lại chỗ Tống Bính Nam lâu hơn.

Sau khi Bành Viễn Chinh đi, Tống Bính Nam rời phòng làm việc, lên lầu ba, vào phòng làm việc của Hầu Niệm Nguyên. Hầu Niệm Nguyên ngẩng lên nhìn Tống Bính Nam, nhẹ nhàng cười một tiếng:

- Lão Tống, nói chuyện với đồng chí Tiểu Bành thế nào rồi?

- Bí thư Hầu, quả nhiên ngài đoán đúng, tiểu tử này đúng là một con lừa, chết sống không muốn rời khỏi Tân An, thà rằng tiếp tục ở lại giữ chức Chủ tịch thành phố, liên tục xin Tỉnh ủy xem xét thỉnh cầu của mình.

Tống Bính Nam thở dài.

Hầu Niệm Nguyên cười ha hả:

- Lão Tống, năm xưa tôi cũng mắc phải cái tính gàn này. Nhưng thật ra có thể hiểu được, cậu ta không muốn giao cho người khác làm chuyện mà mình đã khởi đầu, có thể không yên lòng, muốn trước sau vẹn toàn, suy nghĩ này cũng không thể nói là sai. Mà trên thực tế, những cán bộ có tinh thần làm việc như thế này, đã không còn thấy nhiều, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của cậu ta. Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ thấu đáo về vấn đề thời gian nhậm chức của cậu ta còn ngắn, để tránh rủi ro, cũng là vì trách nhiệm với đồng chí Tiểu Bành, có lẽ bây giờ chúng ta dùng phương án thứ hai đi.

- Vậy cũng không thể làm gì khác hơn như thế.

Vốn Tống Bính Nam không muốn theo phương án hai, bởi vì phương án này có rất nhiều biến số, kết quả rất khó đoán và khống chế.



Bành Viễn Chinh còn chưa trở lại thành phố, Tỉnh ủy đã ra quyết định, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện khảo sát điều tra cho vị trí Bí thư Thành ủy Tân An, phái một tổ công tác do Phó trưởng ban Tổ chức dẫn đầu, đến Tân An thực hiện điều tra dân ý.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cho Ban Tổ chức thành phố, người của Ban Tổ chức thành phố hầu như không thể tin vào lỗ tai mình. Tiến hành điều tra dân ý để xem Bành Viễn Chinh có thích hợp đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy hay không? Chuyện này…mấy chục năm chưa nghe nói!

Người của Ban Tổ chức Thành ủy không dám chậm trễ, vội báo cho Phó bí thư Thành ủy Hàn Duy.

Hàn Duy nghe tin này, sửng sốt một lát, nhưng y lập tức ý thức được, có lẽ việc bổ nhiệm Bành Viễn Chinh có một chút trắc trở, hoặc là lãnh đạo cao cấp bất đồng ý kiến, cho nên mới đưa ra một phương pháp xử lý "linh hoạt" như vậy?

Ánh mắt Hàn Duy lóe lên.

Hàn Duy trầm ngâm một lát, nhấc điện thoại lên gọi cho Nghiêm Hoa:

- Đồng chí Nghiêm Hoa, Chủ tịch thành phố Bành có ở thành phố không?

- Bí thư Hàn, Chủ tịch thành phố Bành đỉnh Tỉnh ủy dự hội nghị, có thể xế chiều mới trở về.

Nghiêm Hoa kính cẩn trả lời.

Hàn Duy ồ một tiếng, từ từ gác điện thoại.

Y vốn định gọi điện cho Bành Viễn Chinh, báo cho hắn chuyện này, nhưng nghe nói Bành Viễn Chinh ở tỉnh, y suy đoán chắc chắn Bành Viễn Chinh biết chuyện này, nhưng không ngờ, Bành Viễn Chinh cũng không hay biết gì.

Tới lúc Bành Viễn Chinh trở về thành phố, nghe Nghiêm Hoa báo tin kia, mặc dù vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng trong lòng ngầm cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện