Chương 42: Phi thuyền cổ đại
Phạm Địch Tác thản nhiên nói.
Mao Hữu Tài không còn gì để nói, hắn hiểu đạo lí này, kì thật Phạm Địch Tác đã làm giúp hắn một chuyện hắn không muốn làm mà cũng không cách nào làm được.
Bay không đến một giờ, Ong vò vẽ bự đã bay đến nơi. Từ cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là một vùng núi cao thấp lổm chổm, không có một gốc cây, một con sông con suối nào, toàn bộ thế giới chìm trong màu tang thương, chết chóc.
Ong vò vẽ bự đảo một vòng trên trời cuối cùng đáp xuống một thung lũng. Vị trí Metro số 9 nằm ngay bên trong, bên ngoài là một đường ray xe lửa rất dài kéo vào trong. Càng đến gần Metro số 9 địa thế càng thấp dần đến một mức nhất định lại nhô cao. Nhìn tổng quan nơi này như một hồ nước đã khô cạn từ lâu.
- Tiểu Mao, người máy chiến sĩ của ngươi đâu?
Đứng trước Metro số 9, Phạm Địch Tác dừng chân hỏi.
- Bọn chúng có mười tên phụ trách cản địch phía sau, còn lại mười tên… có 6 tên đến được đây.
Mao Hữu Tài thuận miệng nói.
Phạm Địch Tác không hỏi nữa, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt khó phát hiện.
- Chúng ta sẽ vào trong à?
Mao Hữu Tài nhìn về phía Metro.
Phạm Địch Tác lắc đầu, tiếp tục đi thẳng về thung lũng.
- Các ngươi cứ theo ta.
Tiểu Công và tiểu Phi được lưu lại sửa chữa Ong vò vẽ bự, còn lại đều đi theo Phạm Địch Tác vào trong cốc. Suy đoán vừa rồi rất chính xác, trên đường đi Mao Hữu Tài phát hiện một số cá hóa thạch, nơi này quả thật từng là một hồ nước.
- Không phải đến Metro số 9 sao? Đến đây làm gì chứ?
Trong lòng Mao Hữu Tài càng lúc càng kì quái.
- Ngàn năm trước, có hai Cổ Tu giả Thánh Luyện cấp phản bội Cổ Tu phái chúng ta, bọn họ đánh cắp thánh khí, có điều cuối cùng phi thuyền của bọn họ cũng bị đánh rơi xuống một hồ nước trên tinh cầu 74 này, chính là nơi này đây, ta muốn tìm một vài thứ trong phi thuyền kia chứ không phải trong Metro số 9, mà hồ nước này hơn hai trăm năm trước đã khô cạn, chỉ chúng ta tìm kiếm thì hơi khó, cho nên ta mới hỏi người máy của ngươi, để phân nửa chúng ta khi cần còn có thể chiến đấu với hải tặc.
Tiên quốc chiếm lĩnh tinh cầu 74 vào ba trăm năm trước, trải qua thời kì khai thác mang tính hủy diệt, tinh cầu vốn tràn ngập sự sống đã hoàn toàn mất đi, hồ nước trước mắt cũng bị khô hạn vào khoảng hai trăm năm trước. Nếu đúng theo lời Phạm Địch Tác nói phi thuyền đã rơi xuống hồ nước này hai trăm năm trước, nhất định nó đã bị bùn đất che lấp, thời gian cấp bách, làm sao tìm đây? Cho nên Mao Hữu Tài hoàn toàn không xem trọng hành động lần này.
- Tiểu Mao, ngươi có thể giúp ta một việc được không?
- Muốn ta làm gì?
- Ta biết ngươi có thiên phú phi phàm về kí hiệu trận, ngươi có thể dùng kí hiệu trận tìm kiếm phi thuyền đó ở đâu không?
- Hả?
Mao Hữu Tài cười khổ:
- Ta khẳng định 100% không có, bất quá chúng ta đã ở chung một thuyền, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chúng ta cùng nhau tìm.
Sau đó Mao Hữu Tài chuyển giọng hô lớn:
- Chúng ta chia nhau ra tìm, mục tiêu là một phi thuyền ngàn năm trước, bắt đầu hành động.
- Đùa kiểu gì vậy? Phi thuyền ngàn năm trước à, nói không chừng đã rã thành sắt vụn rồi.
Tiêu Hướng bất mãn than thở, bất quá hắn vẫn phục tùng mệnh lệnh, chia nhau ra bắt đầu tìm kiếm. Buck và Phác Văn Chính cũng phân nhau ra. Tên chết nhát Phác Văn Chính gần như cứ cách mỗi phút đều nhìn lên bầu trời, sợ hải tặc Hắc Kì đột nhiên xuất hiện.
Đan Lệ và Đồng Tiểu Như trước sau vẫn đi theo Mao Hữu Tài. Hai thiếu nữ một mực im lặng không nói tiếng nào.
Mao Hữu Tài quay lại, kì quái hỏi:
- Hai cô đang làm gì thế?
Đan Lệ cười nói:
- Không phải đang tìm kiếm phi thuyền cổ đại theo lệnh của anh sao?
Đồng Tiểu Như cũng mỉm cười nói:
- Tôi đang chấp hành nhiệm vụ anh giao mà, mặt khác nếu phát sinh tình huống nguy hiểm, anh lập tức có thể bảo vệ con gái liền.
Thì ra các nàng nghĩ như thế, Mao Hữu Tài không khỏi mỉm cười nhưng cũng không cự tuyệt hai cô gái đi theo hắn.
Giữ khoảng cách năm mươi thước với Phạm Địch Tác, Mao Hữu Tài cùng Đan Lệ và Đồng Tiểu Như đi thẳng đến giữa hồ. Chừng hai mươi sau, đột nhiên hắn dừng chân. Đan Lệ và Đồng Tiểu Như theo sau hắn cũng dừng lại, hai thiếu nữ nhìn bốn phía xung quanh, lại quay qua nhìn nhau, có điều các nàng chỉ thấy sự kì quái trong mắt nhau.
- Hữu Tài ca, anh có phát hiện gì sao?
Đan Lệ nhịn không được, tò mò hỏi.
- Các cô đứng yên chỗ này, đừng nhúc nhích.
Mao Hữu Tài nói xong liền bước nhanh về phía trước.
Sở dĩ hắn đột nhiên dừng lại, không phải vì tìm thấy phi thuyền mà là phát hiện linh hạt, hơn nữa mật độ còn lớn tới mức khiến người ta không thể tin được!
Đây là một hiện tượng khác thường, linh hạt tuy là vật chất cơ bản tạo thành vũ trụ, nhưng phân bố rất không đều. Địa cầu trước đây cũng có một đoạn thời gian linh hạt có trữ lượng phong phú, lúc đó là thời kì cường thịnh của người tu chân, bất quá sao này trở nên cực kì thiếu thốn, cho nên chuyện tu chân biến thành trò cười hoang đường. Tại thế giới này, dự trữ linh hạt tuy phong phú thật, nhưng phân bố cũng không hề trái quy luật chung, đó là những nơi có hoàn cảnh đặc biệt tốt, những nơi tràn ngập sức sống thì trữ lượng linh hạt cực kì nhiều, ngược lại, những nơi như tinh cầu 74 này, môi trường đã bị hủy diệt, sự sống hoàn toàn biến mất thì trữ lượng sẽ ít đến mức đáng thương. Điều này lúc Mao Hữu Tài vừa đến tinh cầu 74 liền nhận ra ngay, nhưng bây giờ ở vị trít ngay trước mặt, hắn cảm nhận được trữ lượng linh hạt còn phong phú gấp hàng trăm lần so với ở Tiên Đàm!
Với người như Mao Hữu Tài mà nói, loại chuyện này chính là đột nhiên phát hiện một bảo tàng!
Đan Lệ và Đồng Tiểu Như đều ngoan ngoãn đứng yên, nhìn chằm chằm Mao Hữu Tài đang tìm kiếm cái gì.
- Anh ấy muốn làm gì thế?
- Không biết nữa.
Trải qua một lần chiến đấu sống chết có nhau, quan hệ giữa Đan Lệ và Đồng Tiểu Như trở nên tốt hơn trước rất nhiều, đã không còn đấu đá châm chọc lẫn nhau như trước.
Mao Hữu Tài nhanh chóng dừng lại tại một vị trí. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn đã có đáp án. Phạm vi có trữ lượng linh hạt phong phú nằm trong bán kính chừng năm mươi thước, bên ngoài thì hơi ít, càng vào trong mật độ càng đậm đặc hơn. Đây không phải phân bố của linh hạt thiên nhiên mà là từ một vật nào đó phát ra, đây cũng chỉ là một suy đoán dựa trên tình huống trước mắt. Nhưng linh hạt chỉ có thể tập trung thông qua phương thức tu luyện đặc biệt, cho dù có trình độ khoa học tiên tiến nhất cũng không cách nào làm được, lấy Đồng Thiện làm ví dụ, dựa vào thực lực của Đồng gia cộng thêm hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian mười năm mới có thể tập trung được một ngàn hạt, nhưng nếu đây là một đồ vật nhân tạo, vậy tại sao nó có thể tập trung được nhiều linh hạt đến thế?
Bình luận truyện