Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới

Chương 53: Sa mạc bùng cháy




- Bắt đầu rồi.
Hỏa Hương Nhi chợt nói một câu.
- Bắt đầu cái gì?
Mao Hữu Tài cảm thấy khó hiểu.
Ầm! Vừa dứt lời cát dưới chân bỗng bốc cháy! Dưới chân mỗi người đều bốc lên một ngọn lửa, điên cuồng nuốt lấy chân hai người.
- Không muốn bị thiêu chết thì dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi chạy về phía trước!
Hỏa Hương Nhi xoay người đẩy tốc độ bản thân đến cực hạn. Đôi chân thon dài không ngừng chuyển động, tốc độ của nàng nhanh như báo săn mồi! Theo sát chân nàng là một luồng lửa đỏ rực, nàng chạy càng nhanh, tốc tốc lửa sinh ra càng nhanh.
Mao Hữu Tài bỗng hiểu ra, đây căn bản không phải một ngọn núi cát bình thường mà là một Hỏa Diệm Sơn. Cát dưới chân nhìn như bình thường nhưng kì thật là một loại cát cháy có khả năng thiêu đốt vật chất, khi hắn cùng Hỏa Hương Nhi chạy qua, ma sát và chấn động sẽ làm loại vật chất này bốc cháy giống như loại phốt pho trắng quen thuộc. Sở dĩ Hỏa Hương Nhi chạy nhanh như thế là vì nàng tránh bị lửa dưới chân thiêu đốt trong lúc chạy, đồng thời lợi dụng gió sinh ra khi chạy tốc độ cao làm mát bàn chân.

Nơi này quả thật là một ngọn núi chết.
Phù! Miệng Mao Hữu Tài thở ra một hơi, hai chân dậm xuống cát một cái, thân thể nhảy lên độ cao bốn thước.
- Hắn đang làm gì thế?
Ánh mắt Barbara rất ngạc nhiên.
- Chưa từng trải qua huấn luyện võ thuật đặc biệt, càng không có Nhị lực lượng hỗ trợ, sao hắn có khả năng đạt đến độ cao đó? Hơn nữa là lao thẳng về phía trước!
Ánh mắt Andrean cũng tràn ngập ngạc nhiên,
Khóe miệng Phạm Địch Tác lộ ra một nụ cười khó có:
- Không biết được, ngay lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm giác được, trên người hắn có một loại khí chất bí ẩn.
Vèo! Hai chân Mao Hữu Tài lại đạp sâu lên cát, ngay khi cát bao phủ chân hắn, thân thể hắn đã nhảy lên rất cao, thẳng về phía trước lao đi.
Động tác Mao Hữu Tài giống như một con chuột túi, thay vì chạy trối chết hắn thực hiện động tác nhảy chưa từng có, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hỏa Hương Nhi, cùng song hành với nàng.
- Ngươi đang làm gì thế?
Hỏa Hương Nhi bực bội quát.
Vẻ mặt Mao Hữu Tài thoải mải, nói:
- Tông chủ không nói không thể dùng cách này để lên núi, đúng không?

- Ngươi…
Hỏa Hương Nhi cảm thấy đuối lí, không nói nữa chỉ tiếp tục hướng tới ngọn núi.
Mao Hữu Tài cười ha hả, vẫn tiếp tục động tác nhảy như thế mà lên núi. Ở trạng thái Linh Thể Tố Tạo, hắn có thể còn có thể hi hi ha ha, nhưng Hỏa Hương Nhi chỉ là một học viên cổ tu giả thì không được nhẹ nhàng thoải mái như hắn. Phải chạy liên tục lại ở trong hoàn cảnh cự nóng, quần áo cổ tu giả trên người nàng đã sớm ướt sũng, ẩn ẩn hiện hiện những đường cong mê người. Khi nàng chạy, vòng ba tròn trĩnh mà săn chắc liên tục lên xuống theo một tiết tấu vô cùng kịch liệt, càng khoa trương hơn nữa là vòng một như hai đầu đạn muốn phá áo bắn vào không khí, một trước một sau, lên lên xuống xuống, thật khiến lòng người rung động.
“Ực… à…! Mao Hữu Tài le lưỡi liếm môi một chút. Trong lòng hắn lúc này đang có ý nghĩ cực kì xấu xa, nhưng hắn hoàn toàn không biết làm thế nào để tỉnh táo lại.
Cuối cùng cũng vượt qua triền núi. Mao Hữu Tài cùng Hỏa Hương Nhi từng bước lên đỉnh núi. Hắn lại nhìn thấy một hiện tượng khác thường, đỉnh núi cát không phải toàn cát cháy mà là một khối đá màu trắng, cực kì bóng loáng có dạng hình bầu dục, kích thước hơn năm trăm mét vuông, lớn đên mức dọa người. Càng kì quái là khi đặt chân bước lên lại không cảm thấy quá cứng rắn, cảm giác như đi trên một khối bọt biển.
- Phù phù…
Hỏa Hương Nhi theo sau Mao Hữu Tài lê từng bước chân lên đỉnh núi, khuôn mặt nàng còn đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt. Do cả người đầm đìa mồ hôi nên quần áo dính bệt vào thân thể làm lộ rõ vòng một của nàng, lờ mờ có thể thấy điểm tuyệt vời, không lớn lắm, chỉ vừa bằng một quả anh đào nho nhỏ. (ZoungHyu: )
- Mình phải tự kiểm điểm bản thân mới được, mình rốt cục đang nghĩ đi đâu vậy…
Mao Hữu Tài muốn không nhìn nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn không mảy may rời mục tiêu, thật là mâu thuẫn.
Hai cánh mũi đang thở hỗn hển, Hỏa Hương Nhi đột nhiên rút thanh quang đao bên hông, một chùm sáng từ chuôi đao vụt ra, sóng nhiệt nóng bức người.
- Ngươi muốn làm gì?
Mao Hữu Tài cảm thấy kinh ngạc.
- Ngu ngốc? Ngươi còn không biết hả? Nhiệm vụ chúng ta chỉ mới hoàn thành phần nửa, phần nguy hiểm nhất chỉ vừa mới bắt đầu!
Vẻ mặt Hỏa Hương Nhi không hiểu sao trở nên khẩn trương.

- Có ý gì đây?
Mao Hữu Tài cảm thấy kì quái, theo hắn thấy nhiệm vụ huấn luyện đã hoàn thành rồi, so với đi lên vì xuống núi không phải càng dễ dàng hơn sao?
Hỏa Hương Nhi tức giận nhìn Mao Hữu Tài một cái:
- Nơi này được gọi là Núi Chết, bên trong sa mạc chỉ có ngọn Núi Chết này ngoại trừ cổ tu giả bọn ta, không ai có thể sống sót đi ra ngoài, bởi vì bên trong ngọn núi này có một cây ăn thịt người, ngươi sẽ nhanh chóng thấy nó thôi!
- Cây ăn thịt người ư?
Mao Hữu Tài đột nhiên cúi đầu nhìn xuống “Khối đá trắng” dưới chân, hắn chợt hiểu vì sao khối đá này lại kì quái như vậy, căn bản nó chính là đầu của một cây nấm khổng lồ!
Ầm ầm ầm! Mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt, cát cháy từ từ sụp xuống, cảnh tượng như đang xảy ra lở tuyết, chẳng qua cát cháy hoàn toàn không giống tuyết trắng hình thành tuyết lở mà làm xuất hiện một biển lửa vô tận!
Nơi cát cháy sụp xuống, một cây ăn thịt cao mấy ngàn thước đột nhiên xuất hiện giữa trời đất, phía trên là một cái nón khổng lồ, giống như một cây cột chống trời, vô số xúc tu tua tủa dài mấy trăm thước lay động theo gió, chỉ mới nhìn sơ một cái, lưng Mao Hữu Tài đã đầm đìa mồ hôi.
- Có lầm lẫn không vậy, ta không phải người của Cổ Tu phái mà, sao tông chủ lại sắp xếp nội dung huấn luyện như thế này? Thú vị thì cũng không nên tới mức này chứ?
Mao Hữu Tài chỉ còn nước cười khổ.
Hỏa Hương Nhi vô cùng tự hào nói:
- Ngươi cho là làm cổ tu giả dễ lắm sao? Cổ tu giả bọn ta đều chui ra từ vô số hoàn cảnh chết chóc mà trở thành những chiến sĩ chân chính, cũng chỉ có thể trui rèn trong vô số chuyến đi sinh tử thế này ta mới có thể trở thành một cổ tu giả chân chính đúng nghĩa!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện