Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Quyển 13 - Chương 3
Chuyển ngữ: Phong Lưu
Beta: BuBu
Chu Doãn Thịnh mặc một bộ comple kẻ caro xám, đúng phong cách học đường điển hình. Mái tóc đen mượt được thả lơi, trông vừa mượt mà vừa bồng bềnh, toàn thân toát lên phong thái trí thức, nhã nhặn, đồng thời cũng ngập tràn hơi thở hoạt bát của tuổi thanh xuân. Hắn ngồi trên chiếc sô pha nhung đỏ sậm, một tay gác má, tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu.
Khi Dịch Tranh rốt cuộc chọn được một bộ comple đen, bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt hắn ngơ ngẩn. Hắn bước chậm lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm chỉ còn lại bóng hình của thanh niên nọ. Khi người nọ cảm nhận được sự tồn tại của hắn mà quay đầu nhìn sang, trái tim hắn dường như bị đoàn tàu đang chạy với vận tốc 500 km/h tông phải, bao nhiêu cảm xúc phức tạp nổ tung trong lồng ngực.
Nhưng ngoài mặt, hắn không hề thể hiện ra chút nào. Hắn bước đến bên cạnh thanh niên nọ, hỏi – “Đợi lâu chưa?”
“Nếu đối tượng phải chờ là anh, một vạn năm em cũng cảm thấy không lâu.” – Chu Doãn Thịnh nói một câu đầy khiêu khích với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Hai vệ sĩ đứng sau Dịch Tranh đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Trước đó, họ cho rằng cậu chủ Chu thị chỉ thích phụ nữ, giờ xem ra là nam nữ chơi tuốt. Nhưng coi ông chủ là đối tượng gạ tình, lẽ nào không sợ chết mất xác hay sao? Tuy rằng Chu thị rất giàu, nhưng đấy chẳng là gì so với Tập đoàn Tài chính Dịch thị.
Cậu chủ Chu thị này đúng thật là con cu làm mù con mắt.
Chu Doãn Thịnh cũng mặc xác người ta nghĩ như thế nào. Hắn cẩn thận quan sát Dịch Tranh, gật đầu cười – “Anh mặc comple trông bảnh lắm, rất cấm dục.” – Làm em muốn lột hết ra.
Hắn vô thức liếm môi, ánh mắt loé sáng.
Hai vệ sĩ quay đầu nhìn ông chủ nhà mình. Ông chủ trước nay luôn sống rất lành mạnh, không bao giờ để những người có mưu đồ sâu xa đến gần, lần này chắc hẳn sẽ nổi giận nhỉ?
Nhưng rất tiếc, khả năng chịu đựng của Dịch Tranh hôm nay quả thực là phi phàm. Hắn chỉ hơi mất tự nhiên mà sửa sang lại cổ tay áo, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng – “Chúng ta đi đâu dùng bữa?”
“Nghe anh hết, anh thích ăn gì thì em đưa anh đi ăn.” – Chu Doãn Thịnh quyết định phải chăm sóc anh chồng mình chu đáo. Hắn thậm chí còn mở sẵn cửa xe bên ghế phụ lái cho chồng mình, thái độ ân cần hết sức.
Dịch Tranh quan sát hắn với ánh mắt sâu thẳm, dường như có điều gì đó muốn nói. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn không nói câu nào, mãi đến khi xe chạy ra khỏi khách sạn mới nói – “Tôi muốn ăn đồ Pháp, ở đây có nhà hàng Pháp nào chính tông không?”
“Có, ở ngay phía trước thôi.” – Chu Doãn Thịnh vừa lái xe vừa gọi điện đặt chỗ. Cũng may hắn là khách VIP, luôn có sẵn vị trí bất cứ lúc nào.
Đỗ xe xong xuôi, Chu Doãn Thịnh đang định vươn người tháo dây an toàn cho Dịch Tranh thì bị hắn giữ lấy ngón tay, sức nắm lớn đến nỗi có thể bóp nát xương hắn.
“Cậu coi tôi là gì? Phụ nữ?”
“Sao thế được! Anh chính là anh, không ai có thể thay thế được!” – Chu Doãn Thịnh phản bác một cách kinh ngạc.
Lúc nói câu này, ánh mắt thanh niên nọ lấp lánh vẻ chân thành, tha thiết và nồng nhiệt, tựa như mình chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng cậu ấy. Cơn giận đè nén dưới đáy lòng Dịch Tranh dần dần biến mất. Hắn buông ngón tay người nọ ra, nói một tiếng xin lỗi.
“Lần sau có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có chưa gì đã động tay động chân.” – Chu Doãn Thịnh phẩy phẩy ngón tay đỏ bừng, tức giận trừng mắt với người nọ một cái.
“Xin lỗi, về sau sẽ không như thế nữa.” – Dịch Tranh cố nén suy nghĩ muốn ôm người nọ vào lòng mà vuốt ve.
Hai người đi vào nhà hàng, đợi cả hai đều gọi món xong, Chu Doãn Thịnh vừa rót rượu cho chồng mình vừa hỏi thăm về cuộc sống của anh ta ở thế giới này. Nếu người khác thăm dò tin tức của Dịch Tranh như vậy, hắn đã sớm xử lý đối phương. Nhưng đối mặt với thanh niên này, hắn lại không có chút đề phòng nào. Trực giác nói cho hắn rằng cậu ấy sẽ không gây tổn thương cho mình, tất nhiên là trừ những chuyện tình yêu tình báo của cậu ấy ra.
Dùng xong bữa chính, trong lúc thưởng thức rượu tiêu vị, Chu Doãn Thịnh búng tay với nhạc công violin đang đứng trên sân khấu. Người nọ lập tức đi tới, hỏi một cách lễ độ – “Xin hỏi quý khách muốn nghe bài gì ạ?”
“Bài nào lãng mạn một chút.” – Chu Doãn Thịnh đưa cho người nọ mấy đồng tiền có mệnh giá lớn.
Nhạc công violin nở một nụ cười lễ phép, vừa diễn tấu vừa di chuyển xung quanh hai người. Bản nhạc này tên là Carmen Fantasie, là sự pha trộn độc đáo giữa nét vui tươi và nồng nhiệt của Tây Ban Nha, rất dễ dẫn dắt cảm xúc của người nghe.
Đôi mắt Chu Doãn Thịnh khép hờ, vẻ mặt lười nhác, ly rượu vang trong tay khẽ khàng đong đưa, hiển nhiên vô cùng mê say. Nhưng Dịch Tranh thì lại không có chút biểu cảm nào, dáng ngồi thẳng băng. Không đợi nhạc công diễn tấu xong, hắn đã vẫy tay ra hiệu cho anh ta dừng lại. Rõ ràng là bữa tối của hai người, sao cứ phải để người thứ ba lảng vảng xung quanh làm gì?
Đây không phải lãng mạn, mà là mất hứng.
Chu Doãn Thịnh nhận ra hắn không vui, vội vàng chữa cháy – “Anh không thích nghe violin?”
Dịch Tranh không có hứng thú với bất kỳ điều gì, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không nói ra khi biết cậu ấy rất thích âm nhạc.
“Kĩ thuật của anh ta không đủ, dù bản nhạc hay như thế nào đi chăng nữa cũng là lãng phí. Tôi thích những thứ hoàn mỹ.” – Như em chẳng hạn. Những từ cuối cùng này chợt hiện lên trong tiềm thức, khiến ánh mắt Dịch Tranh trở nên sâu hơn.
Chu Doãn Thịnh chưa từng nghiêm túc theo đuổi chồng mình, lần nào cũng là người nọ chủ động đến bên hắn, tựa như trong hư vô có điều gì đó dẫn dắt. Nếu không xảy ra chuyện người nọ tự tiện đưa hắn đi, rất có thể hắn sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể nhận ra hắn cũng cần chủ động đi tìm hiểu nhu cầu của chồng mình.
Sự hy sinh đơn phương không thể chèo chống một cuộc tình. Lúc này đây nên đến lượt hắn đuổi theo bước chân của người yêu. Cho dù anh ta mãi mãi không thể phục hồi trí nhớ thì đã sao? Hắn chỉ cần coi mỗi lần gặp gỡ như mối tình đầu của họ là được.
Hắn nhớ có một kiếp luân hồi nào đó, hắn từng xem một bộ phim tên là Năm mươi lần hẹn đầu tiên. Trí nhớ của nữ chính chỉ có thể kéo dài một ngày, hôm sau tỉnh lại sẽ lại quên mất nam chính. Lúc ấy, hắn còn chê nam chính ngốc, tự làm khổ bản thân, sống như vậy làm sao mà chịu nổi? Nhưng khi đến lượt mình, hắn lại nhận ra cho dù đối phương có bao nhiêu khuyết điểm, dẫu ngay cả chủng tộc và trạng thái linh hồn khác biệt thì yêu vẫn là yêu, không thể nào buông tay.
Dịch Tranh chính là điều hắn không muốn buông tay bất kể phải trả bất cứ giá nào.
Hắn nhìn người yêu bằng ánh mắt say đắm, sau đó đứng dậy, mượn một cây đàn violin, cười một cách dịu dàng – “Chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh bất cứ thứ gì. Bản nhạc A time for us này dành tặng cho anh, cũng dành tặng cho em, cho tương lai của hai chúng ta.”
Hắn cúi người, làm tư thế chào theo đúng tiêu chuẩn nghi thức hoàng gia, sau đó bắt đầu diễn tấu bản nhạc lãng mạn xen lẫn chút buồn thương này bằng kĩ thuật hoàn mỹ đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Ánh mắt chuyên chú của hắn từ đầu đến cuối đều không rời khỏi gương mặt anh tuấn, cương nghị của Dịch Tranh, như thể nhìn sao cũng không thấy đủ.
Hành động này thể hiện tình yêu quá rõ ràng, quá nồng nhiệt, khiến cho những vị khách bàn khác liên tiếp nhìn sang. Họ nhận ra khuôn mặt bắt mắt của người thừa kế Chu thị. Cho dù là người được dạy dỗ đàng hoàng cũng kìm không được mà tán nhảm với người đi cùng.
Sếp Chu chán gái rồi nên chuyển sang cưa trai à? Cũng không đúng, người đàn ông kia ăn mặc chỉn chu như vậy, dáng vẻ lại lạnh lùng, toàn thân đều toát lên cảm giác uy nghiêm, rõ ràng không giống bên nằm dưới. Chẳng lẽ sếp Chu tự nguyện bị đè?
Tâm hồn hóng hớt của mọi người bốc cháy hừng hực. Cũng may đây là nhà hàng cao cấp, không có mấy tên paparazzi mất nết, nếu không ngày mai sự tích phong lưu của sếp Chu lại thêm một nét bút huy hoàng.
Dịch Tranh nỗ lực đè nén sự rung động trong lòng, nhưng vành tai vẫn bất giác đỏ lên. Hắn cố khống chế bản thân mình không nhìn người thanh niên nọ, nâng ly rượu lên nhấm nháp. Ngụm rượu vốn mang vị đắng chát nay lại trở nên ngọt ngấy.
Hắn vờ như lơ đãng nhìn về phía thanh niên đang diễn tấu mê say bên cạnh mình. Chạm phải ánh mắt tràn đầy tình yêu của người nọ, hắn tức thì như bị bỏng, không thể không bắt mình nhìn đi chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà đè cậu ấy ra làm ngay trên bàn ăn. Nếu cậu ấy bao trọn nhà hàng từ trước đó, hắn cảm thấy có lẽ mình đã làm như vậy thật.
Đôi mắt rực rỡ của cậu ấy, bờ môi nhuốm sắc đỏ rượu của cậu ấy, làn mi nhẹ run khi rũ xuống của cậu ấy đều đang khiêu khích thần kinh yếu ớt của hắn. Hắn chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích đàn ông, thậm chí chưa từng thích bất cứ ai trên đời. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng trái tim vắng lặng đã lâu của mình bắt đầu đập rộn, hơn nữa nhịp độ càng ngày càng nhanh.
Bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người trong nhà hàng đều đồng thời vỗ tay. Họ không ngờ cậu ấm ăn chơi trác táng nhất thành phố Tế Nam lại có kĩ thuật diễn tấu violin cao siêu đến vậy. Mà tình cảm nồng nhiệt đan xen trong từng giai điệu càng khiến nội tâm người nghe rung động. Cho dù là một người bình thường cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho người nọ qua phần biểu diễn ấy.
Hèn gì hắn lại dám tán người đàn ông lạnh lùng kia, thì ra là do kĩ năng tán tỉnh đạt mức tối đa. Một vài vị khách quen mỉm cười gật đầu với sếp Chu, tán thưởng dũng khí của hắn.
Chu Doãn Thịnh cúi đầu chào mọi người, cuối cùng ngồi về vị trí cũ, nói – “Em hy vọng kết cục của chúng ta sẽ không như Romeo và Juliet. Muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống, anh thấy thế nào?”
Dịch Tranh còn chưa trả lời, hai vệ sĩ của hắn đã ho sù sụ. Quan hệ của hai người là gì? Có nhất thiết phải nói mấy câu thâm tình như vậy không? Có phải cậu Chu hôm nay quên uống thuốc không?
Dịch Tranh lườm sang bằng đôi mắt hình viên đạn lạnh buốt, hai vệ sĩ tức thì câm như hến.
“Nếu thực sự yêu một ai đó, một khi rơi vào tình huống không thể hoàn toàn thoát thân, tôi mong người đó có thể sống sót hơn là cùng chết.” – Dịch Tranh rất ít khi nói ra những câu cảm tính như vậy. Nhưng đối mặt với thanh niên, hắn lại bất giác nảy ra ý nghĩ này.
Hốc mắt Chu Doãn Thịnh ươn ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng không để nước mắt tràn ra. Cái tên chết tiệt này luôn có cách khiến hắn cảm động mà.
Hắn nhanh chóng chớp chớp mắt để nén lại nước mắt, sau đó nâng ly uống cạn, nói – “Vậy thì tránh xa nguy hiểm, không ai cần đưa ra sự lựa chọn hết.” – Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách đưa chồng mình về hiện thực, nếu không anh ta vẫn sẽ đi tìm Chủ Thần rồi liều chết với nó theo bản năng.
Thực ra hắn chỉ là một người ích kỉ. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc cứu vớt thế giới.
Dịch Tranh không hiểu cách nói chuyện chuyển chủ đề liên hồi của thanh niên cho lắm, nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn lại tối sầm, nói từng câu từng chữ – “Sếp Chu đang theo đuổi tôi ư? Giống như theo đuổi những minh tinh kia? Không biết lần này sếp Chu định dùng bao lâu để cưa đổ tôi?”
Mỗi lần Chu Doãn Thịnh để ý đến người nào, hắn sẽ dành một tuần để theo đuổi người đó, một tuần sau mà vẫn chưa tán được thì sẽ lập tức bỏ qua, được giới truyền thông gọi đùa là “tình nhân một tuần”.
Chỉ cần nghĩ đến tiền sự tình cảm hỗn loạn của hắn, Dịch Tranh lại giận dữ tột độ.
Gương mặt tươi cười nhã nhặn của Chu Doãn Thịnh cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó, hắn vội vàng giải thích – “Đúng là em đang theo đuổi anh, nếu anh không đồng ý, em sẵn sàng chờ anh cả đời. Em hoàn toàn không có quan hệ gì với những minh tinh kia, sau này anh sẽ biết. Em thề với trời, anh là mối tình đầu của em, mối tình đầu suốt cuộc đời.”
Hắn giơ tay thề một cách trịnh trọng. Hắn bị Chủ Thần bắt vào không gian ảo khi mới tròn mười sáu tuổi, đã yêu đương bao giờ đâu cơ chứ? Về sau bị hệ thống phản diện khống chế, sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, càng không thể để ý đến ai. Người này thực sự là mối tình đầu của hắn, trên mọi phương diện.
Dịch Tranh uống cạn rượu trong ly, nói một cách lạnh nhạt – “Xin lỗi sếp Chu, tôi không thích đàn ông.” – Đây không phải là lời nói dối, trước đó hắn đúng là không thích đàn ông, đương nhiên cũng không thích phụ nữ. Hắn muốn xem xem sau khi mình từ chối người thanh niên này, cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu.
Nếu biểu hiện của cậu ấy không thể làm hắn vừa lòng, hắn không ngại bắt trói cậu ấy mang về Mỹ. Khiêu khích hắn rồi lại buông tay giữa chừng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ngón tay Chu Doãn Thịnh hơi nhúc nhích, rất muốn kéo cổ áo người đàn ông nọ về phía mình, hôn anh ta đến ngạt thở. Hắn nhìn chằm chằm bờ môi khắc bạc của người nọ, nói – “Đừng từ chối em quá nhanh, chúng ta có thể qua lại với nhau thử xem sao. Đúng rồi, đừng gọi em là sếp Chu, nghe xa cách quá, anh có thể gọi em là Doãn Thịnh, Thịnh, em yêu, hoặc là bảo bối.”
Hai xưng hô cuối cùng quá sến, khiến hai vệ sĩ nổi hết cả da gà da vịt. Nhưng Dịch Tranh thì hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí khi nghe đến hai chữ “bảo bối”, vành tai hắn còn hơi giật giật. Hắn thích cách xưng hô ngập tràn tình yêu này. Nếu thanh niên này có thể chỉ yêu mình hắn, chỉ nhìn mình hắn, hắn cũng có thể tặng cậu ấy toàn bộ tình yêu của mình.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” – Dịch Tranh lảng tránh, không trả lời.
Nét mặt Chu Doãn Thịnh toát vẻ ủ rũ, rồi lại nhanh chóng giấu đi. Hắn tính tiền rồi đi lấy xe.
Đưa Dịch Tranh về khách sạn xong, hắn mới nhớ ra buổi hẹn hò hôm nay còn thiếu một món quà, bèn vội vàng chạy đến cửa hàng bán hoa gần đó. Hắn chưa từng theo đuổi ai bao giờ, phương pháp chung quy có hơi non nớt.
Dịch Tranh cởi áo khoác, lấy một chai Whisky từ tủ rượu ra, rót đầy một ly.
“Các anh uống không?”
“Dạ không thưa ông chủ, chúng tôi không thể uống rượu trong thời gian làm việc.” – Hai vệ sĩ đồng thời lắc đầu.
Dịch Tranh nốc liền ba ly, lúc này mới thả lỏng phần nào. Một vệ sĩ hỏi dò – “Ông chủ, nếu anh không thích cậu Chu quấy rầy, chúng tôi có thể giải quyết giúp anh.” – Một người thừa kế xí nghiệp nho nhỏ như vậy, doạ một chút là có thể khiến hắn biết khó mà lui.
“Cậu ấy muốn đến thì đến, không được ngăn cản cậu ấy.” – Nét mặt Dịch Tranh đanh lại.
Lẽ nào anh không những không ghét cậu Chu, mà còn rất thích sự theo đuổi của cậu ta? Hai vệ sĩ cảm thấy mình phát hiện ra một chân tướng khủng khiếp.
Dịch Tranh buông ly rượu, cởi hai chiếc khuy áo trên cùng. Áo sơ mi được cắt may vừa người khiến cho những đường cơ vạm vỡ của hắn như ẩn như hiện, trông vô cùng nguy hiểm.
Hai vệ sĩ thức thời tránh sang phòng kế bên. Rất hiển nhiên, lúc này ông chủ cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ, dẫu sao gay cũng là một con đường không lối về.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, một vệ sĩ đi ra mở cửa.
“Cậu Chu.” – Sắc mặt anh ta hơi tái xanh, chẳng phải vừa mới tách ra có mấy phút à?
“Xin chào, tôi tìm ông chủ của các anh.” – Chu Doãn Thịnh ngó vào trong.
“Mời vào.” – Vệ sĩ nghiêng người mời, thấy hắn ôm bó nguyệt quý to bự chảng, vẻ mặt anh ta hơi quai quái. Cậu Chu không hổ là cậu ấm phong lưu trác táng nhất Tế Nam, kĩ năng tán tỉnh quả thực làm người ta kinh ngạc.
“Sao cậu lại đến nữa.” – Hơi thở của Dịch Tranh mang theo mùi rượu.
Ánh mắt nóng rực của Chu Doãn Thịnh lưu luyến trên vòm ngực vạm vỡ của hắn một lúc, sau đó thản nhiên đi đến bên cạnh hắn, ngồi lên tay vịn chiếc sô pha đơn mà hắn đang ngồi, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Quên mất không tặng anh cái này.” – Hắn nhét bó hoa vào lòng Dịch Tranh.
“Sao không mua hoa hồng mà lại mua nguyệt quý? Tiếc tiền?” – Dịch Tranh cảm thấy giọng điệu mình như một ông chồng hay ghen. Hễ gặp được thanh niên nọ là y như rằng hắn lại mất kiểm soát một cách khó hiểu.
“Nguyệt quý mới là loài hoa thuộc về hai ta. Anh có biết ý nghĩa của nguyệt quý đỏ là gì không?” – Chu Doãn Thịnh cúi đầu nhìn nửa kia của mình, ánh mắt chuyên chú đến lạ.
Bị hắn nhìn như vậy, Dịch Tranh lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, hỏi với giọng khàn khàn – “Hoa nguyệt quý đỏ có ý nghĩa gì?”
“Hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu người say đắm.” – Những chữ cuối cùng dần dần biến mất giữa làn môi, hắn cúi đầu, hôn lên môi người yêu theo đúng ước nguyện.
Dịch Tranh ngây ra trong chốc lát, ngay sau đó liền hoàn hồn, vươn tay giữ chặt gáy thanh niên, làm sâu nụ hôn này. Hai vệ sĩ không ngờ diễn biến lại phát triển nhanh như vậy, vội vàng khép cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Nụ hôn giữa hai người đàn ông hiển nhiên là điên cuồng, kịch liệt, không khác gì một cuộc chiến, cách một cánh cửa mà âm thanh phát ra do môi lưỡi ma sát vẫn vang rõ mồn một.
Mười phút sau, âm thanh khiến người ta đỏ mặt, nghĩ ngợi lung tung kia mới kết thúc. Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng, vẫy tay tạm biệt với hai vệ sĩ, chiếc sơ mi trắng tinh dính đầy dầu hoa, đũng quần căng phồng, vẻ mặt rất chi là bất mãn. Dịch Tranh đi đằng sau hắn cũng dính đầy dầu hoa, độ phồng nơi đũng quần còn kinh khủng hơn.
Cảm xúc của họ quá kích động, bất cẩn đè lên hoa nguyệt quý.
“Mai vẫn đi ăn với em chứ?” – Chu Doãn Thịnh tựa lưng vào khung cửa, điều chỉnh caravat. Vừa rồi hắn rất muốn làm tới bến luôn, nhưng cái tên đứng đắn ảo này nhất quyết không đồng ý.
Cứ làm màu đi, sớm muộn gì cũng bức bối chết cho mà xem! Hắn nhìn đũng quần sắp rách toạc của người nọ, vừa cười nhạt vừa nghĩ.
Dịch Tranh không muốn rơi vào cạm bẫy “tình nhân một tuần”. Hơn nữa, thứ có được quá dễ dàng thì thường không được trân trọng. Nếu chiều ý tên quỷ này, có trời mới biết liệu ngày mai cậu ta có biến mất tiêu hay không. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng thủ đoạn giam cầm phi pháp.
“Ngày mai rồi tính.” – Hắn tránh né không đáp.
Chu Doãn Thịnh kéo thấp đầu hắn, cắn mạnh lên môi hắn một cái, sau đó mới rời đi, miệng còn hát nhẩm, trông hết sức cà lơ.
Dịch Tranh lau vết máu bên khoé môi đi, nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Chuyến đi Trung Quốc lần này quả nhiên là chính xác, hắn tìm thấy một bảo bối khiến hắn mê muội đến nhường vậy.
—————-
Chu Doãn Thịnh lắc la lắc lư đến bãi đỗ xe, thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn đỏ rực đang đứng nói chuyện điện thoại trước xe hắn, nghe giọng như sắp khóc đến nơi. Dáng người cô ta vô cùng nóng bỏng, bộ ngực căng tròn, bờ mông cong vểnh, hình thành một chữ S hoàn mỹ.
Hắn cảm thấy người này hơi quen mắt, bèn cẩn thận nhìn kỹ, ngay sau đó liền nở một nụ cười tàn nhẫn. Lại là ả đàn bà này, Phương Tri Phi không thể đổi chiêu trò khác hay sao?
Hắn bước đến, hỏi một cách phong độ – “Cô ơi, cô làm sao vậy? Có cần tôi giúp gì không ạ?”
“Không, không cần.” – Tuy rằng nói như vậy, nhưng tiếng nức nở càng trở nên rõ ràng, khuôn mặt quay qua ướt đẫm nước mắt, trông vô cùng yếu ớt, đáng thương, cũng có thể xem như cực phẩm.
Chu Doãn Thịnh toát vẻ mê mẩn, càng bắt chuyện một cách ân cần.
Dưới sự khuyên giải, an ủi của hắn, người phụ nữ nọ ngừng khóc, còn đồng ý đi nhờ xe hắn. Hai người trao đổi số điện thoại trước khi tạm biệt, từ đó hai người liên tục liên hệ với nhau.
—————-
“Hôm nay cậu Chu có gọi điện không?” – Dịch Tranh vừa phê duyệt văn kiện vừa hỏi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Cậu Chu vừa gọi điện đến hẹn anh đi ăn tối, tôi đã từ chối giúp anh như mọi khi.” – Trợ lí nói một cách tận tuỵ. Đây là ngày thứ tám, cậu Chu vẫn kiên trì hẹn với ông chủ nhà mình, xem như phá vỡ nguyên tắc “tình nhân một tuần”.
Dịch Tranh phê duyệt văn kiện xong, nhíu mày nói – “Gọi điện lại cho cậu ấy, nói tôi đồng ý.”
Trợ lí lập tức lấy di động.
Tại một nhà hàng kiểu Hoa nào đó, Chu Doãn Thịnh cho nguyên liệu vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Dịch Tranh ngồi đối diện hắn, nói với giọng lạnh lùng – “Nghe nói gần đây cậu rất thân mật với một người phụ nữ?”
“Anh ghen à?” – Chu Doãn Thịnh nhướn mày.
Dịch Tranh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy bỏ đi.
Chu Doãn Thịnh vội vàng ôm lấy vòng eo dẻo dai của hắn, lấy lòng – “Anh yêu đừng giận mà, em không có quan hệ gì với cô ta hết. Cô ta có mưu đồ bất chính, em định nhử cô ta để tiện điều tra kẻ đứng sau. Em với cô ta rất trong sạch, chưa có làm gì hết.”
Dịch Tranh quay đầu nhìn hắn, chạm phải đôi mắt nhuốm vẻ cầu xin của hắn, thế mới quay về chỗ cũ.
Chu Doãn Thịnh vội vàng gắp đồ ăn cho hắn, kéo caravat hắn lại gần mà ngậm môi, cuối cùng xơi luôn một bữa cháo lưỡi nóng bỏng.
“Bao nhiêu ngày không gặp rồi, làm em nhớ muốn chết.” – Hôn xong, hắn bùi ngùi thở dài.
Giận dỗi gì cũng bay biến hết, Dịch Tranh trực tiếp nhét một quả trứng chim cút vào miệng hắn. Hai người rõ ràng chưa tiếp xúc với nhau bao lâu, nhưng ở bên nhau lại nắm rõ sở thích của đối phương, như đã quen nhau từ mấy trăm năm trước vậy.
“Có cần tôi điều tra giúp không?” – Hắn thản nhiên lau sạch vệt nước chấm dính bên khoé miệng thiếu niên.
“Không cần, em đã có manh mối. Chuyện của em để tự em giải quyết, khi nào cần em sẽ nói sau.” – Chu Doãn Thịnh xua tay.
Cơm nước xong, hai người trở về khách sạn, lại hôn đến quên cả đất trời như thường lệ. Chu Doãn Thịnh thử đè người yêu lên giường, thô bạo kéo thắt lưng của đối phương. Thấy đối phương không phản kháng, còn chủ động nâng eo phối hợp với động tác của mình, hắn tức thì mừng như điên. Ngay ở phút giây quan trọng nhất, tiếng gõ cửa lại vang lên, trợ lí đứng bên ngoài nói tối nay có một cuộc họp video quan trọng, xin ông chủ chuẩn bị sẵn sàng.
Dịch Tranh vỗ vỗ bờ mông cong vểnh trắng nõn của thanh niên, đẩy hắn ra bằng tất cả khả năng tự chủ mình có.
“Không phải là anh cố ý nhử tôi đấy chứ?” – Mặt Chu Doãn Thịnh sa sầm, hắn đứng dậy mặc quần áo.
Ánh mắt Dịch Tranh hơi hấp háy.
Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cười nói – “Được, anh cứ nhử đi, nhử đến khi nào tôi hết hứng thú, sớm muộn gì cũng cho anh nhịn đến chết thì thôi!” – Cuối cùng đóng sầm cửa bỏ đi.
Một lúc sau, hắn nhận được điện thoại của người phụ nữ váy đỏ nọ, hẹn gặp hắn ở một câu lạc bộ cao cấp nào đó. Hắn cúp điện thoại, cười nhạt mấy tiếng, sau đó ăn mặc bảnh choẹ mà đến chỗ hẹn.
Cô ả mời hắn uống rượu, hắn chỉ uống một ly đã nằm nhoài. Dưới sự trợ giúp của bartender, cô ta đỡ hắn lên phòng nghỉ trên tầng, sau đó cởi quần áo nằm cạnh đợi. Đợi khoảng nửa tiếng, cô ả nhận ra tình hình không đúng lắm, bèn thử dò xem hơi thở của hắn, xác định hắn chưa chết mới bắt đầu gọi điện thoại.
“Không phải anh nói đã chuốc thuốc anh ta rồi à? Giờ anh ta ngủ say như chết, chẳng có động tĩnh gì.”
Không biết người bên kia nói câu gì đó, cô ta thúc giục – “OK, tôi chờ trong phòng, anh mau lên.”
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, hai gã đàn ông vạm vỡ đi vào phòng. Sau khi xem xét tình trạng của Chu Doãn Thịnh, xác định không làm ăn được gì, bọn họ bắt đầu cởi thắt lưng của mình.
“Các anh định làm gì?” – Người phụ nữ nọ hoảng sợ, muốn chạy đi mở cửa, lại phát hiện ra cửa phòng đã bị khoá trái từ bao giờ.
Hai người không trả lời, cởi tuột quần ra, ấn cô ta xuống vị trí trống bên cạnh Chu Doãn Thịnh, vội vã nhào lên.
“Chẳng phải đã nói chỉ mời tôi đến đóng kịch hay sao? Tại sao lại làm thật? Thả tôi ra, tôi không cần tiền nữa! Cứu với, có người hiếp dâm!”
Một trong hai gã nhét một viên thuốc vào miệng người phụ nữ nọ, còn lấy quần lót bịt kín tiếng hét chói tai của cô ta.
Trong khi ba người bận rộn, khoé miệng Chu Doãn Thịnh nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Kiếp trước quả thực là đóng kịch, nhưng kiếp này nam chính không phối hợp, nữ chính cũng chỉ có thể diễn với người khác. Đóng thế thì phải đóng cho ra trò, để tạo ra hiệu quả thật nhất, đương nhiên phải biến hiếp dâm giả thành hiếp dâm thật.
Những người từng hại hắn kiếp trước, kiếp này tất cả đều phải trả giá đắt.
Beta: BuBu
Chu Doãn Thịnh mặc một bộ comple kẻ caro xám, đúng phong cách học đường điển hình. Mái tóc đen mượt được thả lơi, trông vừa mượt mà vừa bồng bềnh, toàn thân toát lên phong thái trí thức, nhã nhặn, đồng thời cũng ngập tràn hơi thở hoạt bát của tuổi thanh xuân. Hắn ngồi trên chiếc sô pha nhung đỏ sậm, một tay gác má, tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu.
Khi Dịch Tranh rốt cuộc chọn được một bộ comple đen, bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt hắn ngơ ngẩn. Hắn bước chậm lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm chỉ còn lại bóng hình của thanh niên nọ. Khi người nọ cảm nhận được sự tồn tại của hắn mà quay đầu nhìn sang, trái tim hắn dường như bị đoàn tàu đang chạy với vận tốc 500 km/h tông phải, bao nhiêu cảm xúc phức tạp nổ tung trong lồng ngực.
Nhưng ngoài mặt, hắn không hề thể hiện ra chút nào. Hắn bước đến bên cạnh thanh niên nọ, hỏi – “Đợi lâu chưa?”
“Nếu đối tượng phải chờ là anh, một vạn năm em cũng cảm thấy không lâu.” – Chu Doãn Thịnh nói một câu đầy khiêu khích với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Hai vệ sĩ đứng sau Dịch Tranh đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Trước đó, họ cho rằng cậu chủ Chu thị chỉ thích phụ nữ, giờ xem ra là nam nữ chơi tuốt. Nhưng coi ông chủ là đối tượng gạ tình, lẽ nào không sợ chết mất xác hay sao? Tuy rằng Chu thị rất giàu, nhưng đấy chẳng là gì so với Tập đoàn Tài chính Dịch thị.
Cậu chủ Chu thị này đúng thật là con cu làm mù con mắt.
Chu Doãn Thịnh cũng mặc xác người ta nghĩ như thế nào. Hắn cẩn thận quan sát Dịch Tranh, gật đầu cười – “Anh mặc comple trông bảnh lắm, rất cấm dục.” – Làm em muốn lột hết ra.
Hắn vô thức liếm môi, ánh mắt loé sáng.
Hai vệ sĩ quay đầu nhìn ông chủ nhà mình. Ông chủ trước nay luôn sống rất lành mạnh, không bao giờ để những người có mưu đồ sâu xa đến gần, lần này chắc hẳn sẽ nổi giận nhỉ?
Nhưng rất tiếc, khả năng chịu đựng của Dịch Tranh hôm nay quả thực là phi phàm. Hắn chỉ hơi mất tự nhiên mà sửa sang lại cổ tay áo, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng – “Chúng ta đi đâu dùng bữa?”
“Nghe anh hết, anh thích ăn gì thì em đưa anh đi ăn.” – Chu Doãn Thịnh quyết định phải chăm sóc anh chồng mình chu đáo. Hắn thậm chí còn mở sẵn cửa xe bên ghế phụ lái cho chồng mình, thái độ ân cần hết sức.
Dịch Tranh quan sát hắn với ánh mắt sâu thẳm, dường như có điều gì đó muốn nói. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn không nói câu nào, mãi đến khi xe chạy ra khỏi khách sạn mới nói – “Tôi muốn ăn đồ Pháp, ở đây có nhà hàng Pháp nào chính tông không?”
“Có, ở ngay phía trước thôi.” – Chu Doãn Thịnh vừa lái xe vừa gọi điện đặt chỗ. Cũng may hắn là khách VIP, luôn có sẵn vị trí bất cứ lúc nào.
Đỗ xe xong xuôi, Chu Doãn Thịnh đang định vươn người tháo dây an toàn cho Dịch Tranh thì bị hắn giữ lấy ngón tay, sức nắm lớn đến nỗi có thể bóp nát xương hắn.
“Cậu coi tôi là gì? Phụ nữ?”
“Sao thế được! Anh chính là anh, không ai có thể thay thế được!” – Chu Doãn Thịnh phản bác một cách kinh ngạc.
Lúc nói câu này, ánh mắt thanh niên nọ lấp lánh vẻ chân thành, tha thiết và nồng nhiệt, tựa như mình chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng cậu ấy. Cơn giận đè nén dưới đáy lòng Dịch Tranh dần dần biến mất. Hắn buông ngón tay người nọ ra, nói một tiếng xin lỗi.
“Lần sau có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có chưa gì đã động tay động chân.” – Chu Doãn Thịnh phẩy phẩy ngón tay đỏ bừng, tức giận trừng mắt với người nọ một cái.
“Xin lỗi, về sau sẽ không như thế nữa.” – Dịch Tranh cố nén suy nghĩ muốn ôm người nọ vào lòng mà vuốt ve.
Hai người đi vào nhà hàng, đợi cả hai đều gọi món xong, Chu Doãn Thịnh vừa rót rượu cho chồng mình vừa hỏi thăm về cuộc sống của anh ta ở thế giới này. Nếu người khác thăm dò tin tức của Dịch Tranh như vậy, hắn đã sớm xử lý đối phương. Nhưng đối mặt với thanh niên này, hắn lại không có chút đề phòng nào. Trực giác nói cho hắn rằng cậu ấy sẽ không gây tổn thương cho mình, tất nhiên là trừ những chuyện tình yêu tình báo của cậu ấy ra.
Dùng xong bữa chính, trong lúc thưởng thức rượu tiêu vị, Chu Doãn Thịnh búng tay với nhạc công violin đang đứng trên sân khấu. Người nọ lập tức đi tới, hỏi một cách lễ độ – “Xin hỏi quý khách muốn nghe bài gì ạ?”
“Bài nào lãng mạn một chút.” – Chu Doãn Thịnh đưa cho người nọ mấy đồng tiền có mệnh giá lớn.
Nhạc công violin nở một nụ cười lễ phép, vừa diễn tấu vừa di chuyển xung quanh hai người. Bản nhạc này tên là Carmen Fantasie, là sự pha trộn độc đáo giữa nét vui tươi và nồng nhiệt của Tây Ban Nha, rất dễ dẫn dắt cảm xúc của người nghe.
Đôi mắt Chu Doãn Thịnh khép hờ, vẻ mặt lười nhác, ly rượu vang trong tay khẽ khàng đong đưa, hiển nhiên vô cùng mê say. Nhưng Dịch Tranh thì lại không có chút biểu cảm nào, dáng ngồi thẳng băng. Không đợi nhạc công diễn tấu xong, hắn đã vẫy tay ra hiệu cho anh ta dừng lại. Rõ ràng là bữa tối của hai người, sao cứ phải để người thứ ba lảng vảng xung quanh làm gì?
Đây không phải lãng mạn, mà là mất hứng.
Chu Doãn Thịnh nhận ra hắn không vui, vội vàng chữa cháy – “Anh không thích nghe violin?”
Dịch Tranh không có hứng thú với bất kỳ điều gì, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không nói ra khi biết cậu ấy rất thích âm nhạc.
“Kĩ thuật của anh ta không đủ, dù bản nhạc hay như thế nào đi chăng nữa cũng là lãng phí. Tôi thích những thứ hoàn mỹ.” – Như em chẳng hạn. Những từ cuối cùng này chợt hiện lên trong tiềm thức, khiến ánh mắt Dịch Tranh trở nên sâu hơn.
Chu Doãn Thịnh chưa từng nghiêm túc theo đuổi chồng mình, lần nào cũng là người nọ chủ động đến bên hắn, tựa như trong hư vô có điều gì đó dẫn dắt. Nếu không xảy ra chuyện người nọ tự tiện đưa hắn đi, rất có thể hắn sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể nhận ra hắn cũng cần chủ động đi tìm hiểu nhu cầu của chồng mình.
Sự hy sinh đơn phương không thể chèo chống một cuộc tình. Lúc này đây nên đến lượt hắn đuổi theo bước chân của người yêu. Cho dù anh ta mãi mãi không thể phục hồi trí nhớ thì đã sao? Hắn chỉ cần coi mỗi lần gặp gỡ như mối tình đầu của họ là được.
Hắn nhớ có một kiếp luân hồi nào đó, hắn từng xem một bộ phim tên là Năm mươi lần hẹn đầu tiên. Trí nhớ của nữ chính chỉ có thể kéo dài một ngày, hôm sau tỉnh lại sẽ lại quên mất nam chính. Lúc ấy, hắn còn chê nam chính ngốc, tự làm khổ bản thân, sống như vậy làm sao mà chịu nổi? Nhưng khi đến lượt mình, hắn lại nhận ra cho dù đối phương có bao nhiêu khuyết điểm, dẫu ngay cả chủng tộc và trạng thái linh hồn khác biệt thì yêu vẫn là yêu, không thể nào buông tay.
Dịch Tranh chính là điều hắn không muốn buông tay bất kể phải trả bất cứ giá nào.
Hắn nhìn người yêu bằng ánh mắt say đắm, sau đó đứng dậy, mượn một cây đàn violin, cười một cách dịu dàng – “Chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh bất cứ thứ gì. Bản nhạc A time for us này dành tặng cho anh, cũng dành tặng cho em, cho tương lai của hai chúng ta.”
Hắn cúi người, làm tư thế chào theo đúng tiêu chuẩn nghi thức hoàng gia, sau đó bắt đầu diễn tấu bản nhạc lãng mạn xen lẫn chút buồn thương này bằng kĩ thuật hoàn mỹ đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Ánh mắt chuyên chú của hắn từ đầu đến cuối đều không rời khỏi gương mặt anh tuấn, cương nghị của Dịch Tranh, như thể nhìn sao cũng không thấy đủ.
Hành động này thể hiện tình yêu quá rõ ràng, quá nồng nhiệt, khiến cho những vị khách bàn khác liên tiếp nhìn sang. Họ nhận ra khuôn mặt bắt mắt của người thừa kế Chu thị. Cho dù là người được dạy dỗ đàng hoàng cũng kìm không được mà tán nhảm với người đi cùng.
Sếp Chu chán gái rồi nên chuyển sang cưa trai à? Cũng không đúng, người đàn ông kia ăn mặc chỉn chu như vậy, dáng vẻ lại lạnh lùng, toàn thân đều toát lên cảm giác uy nghiêm, rõ ràng không giống bên nằm dưới. Chẳng lẽ sếp Chu tự nguyện bị đè?
Tâm hồn hóng hớt của mọi người bốc cháy hừng hực. Cũng may đây là nhà hàng cao cấp, không có mấy tên paparazzi mất nết, nếu không ngày mai sự tích phong lưu của sếp Chu lại thêm một nét bút huy hoàng.
Dịch Tranh nỗ lực đè nén sự rung động trong lòng, nhưng vành tai vẫn bất giác đỏ lên. Hắn cố khống chế bản thân mình không nhìn người thanh niên nọ, nâng ly rượu lên nhấm nháp. Ngụm rượu vốn mang vị đắng chát nay lại trở nên ngọt ngấy.
Hắn vờ như lơ đãng nhìn về phía thanh niên đang diễn tấu mê say bên cạnh mình. Chạm phải ánh mắt tràn đầy tình yêu của người nọ, hắn tức thì như bị bỏng, không thể không bắt mình nhìn đi chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà đè cậu ấy ra làm ngay trên bàn ăn. Nếu cậu ấy bao trọn nhà hàng từ trước đó, hắn cảm thấy có lẽ mình đã làm như vậy thật.
Đôi mắt rực rỡ của cậu ấy, bờ môi nhuốm sắc đỏ rượu của cậu ấy, làn mi nhẹ run khi rũ xuống của cậu ấy đều đang khiêu khích thần kinh yếu ớt của hắn. Hắn chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích đàn ông, thậm chí chưa từng thích bất cứ ai trên đời. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng trái tim vắng lặng đã lâu của mình bắt đầu đập rộn, hơn nữa nhịp độ càng ngày càng nhanh.
Bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người trong nhà hàng đều đồng thời vỗ tay. Họ không ngờ cậu ấm ăn chơi trác táng nhất thành phố Tế Nam lại có kĩ thuật diễn tấu violin cao siêu đến vậy. Mà tình cảm nồng nhiệt đan xen trong từng giai điệu càng khiến nội tâm người nghe rung động. Cho dù là một người bình thường cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho người nọ qua phần biểu diễn ấy.
Hèn gì hắn lại dám tán người đàn ông lạnh lùng kia, thì ra là do kĩ năng tán tỉnh đạt mức tối đa. Một vài vị khách quen mỉm cười gật đầu với sếp Chu, tán thưởng dũng khí của hắn.
Chu Doãn Thịnh cúi đầu chào mọi người, cuối cùng ngồi về vị trí cũ, nói – “Em hy vọng kết cục của chúng ta sẽ không như Romeo và Juliet. Muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống, anh thấy thế nào?”
Dịch Tranh còn chưa trả lời, hai vệ sĩ của hắn đã ho sù sụ. Quan hệ của hai người là gì? Có nhất thiết phải nói mấy câu thâm tình như vậy không? Có phải cậu Chu hôm nay quên uống thuốc không?
Dịch Tranh lườm sang bằng đôi mắt hình viên đạn lạnh buốt, hai vệ sĩ tức thì câm như hến.
“Nếu thực sự yêu một ai đó, một khi rơi vào tình huống không thể hoàn toàn thoát thân, tôi mong người đó có thể sống sót hơn là cùng chết.” – Dịch Tranh rất ít khi nói ra những câu cảm tính như vậy. Nhưng đối mặt với thanh niên, hắn lại bất giác nảy ra ý nghĩ này.
Hốc mắt Chu Doãn Thịnh ươn ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng không để nước mắt tràn ra. Cái tên chết tiệt này luôn có cách khiến hắn cảm động mà.
Hắn nhanh chóng chớp chớp mắt để nén lại nước mắt, sau đó nâng ly uống cạn, nói – “Vậy thì tránh xa nguy hiểm, không ai cần đưa ra sự lựa chọn hết.” – Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách đưa chồng mình về hiện thực, nếu không anh ta vẫn sẽ đi tìm Chủ Thần rồi liều chết với nó theo bản năng.
Thực ra hắn chỉ là một người ích kỉ. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc cứu vớt thế giới.
Dịch Tranh không hiểu cách nói chuyện chuyển chủ đề liên hồi của thanh niên cho lắm, nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn lại tối sầm, nói từng câu từng chữ – “Sếp Chu đang theo đuổi tôi ư? Giống như theo đuổi những minh tinh kia? Không biết lần này sếp Chu định dùng bao lâu để cưa đổ tôi?”
Mỗi lần Chu Doãn Thịnh để ý đến người nào, hắn sẽ dành một tuần để theo đuổi người đó, một tuần sau mà vẫn chưa tán được thì sẽ lập tức bỏ qua, được giới truyền thông gọi đùa là “tình nhân một tuần”.
Chỉ cần nghĩ đến tiền sự tình cảm hỗn loạn của hắn, Dịch Tranh lại giận dữ tột độ.
Gương mặt tươi cười nhã nhặn của Chu Doãn Thịnh cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó, hắn vội vàng giải thích – “Đúng là em đang theo đuổi anh, nếu anh không đồng ý, em sẵn sàng chờ anh cả đời. Em hoàn toàn không có quan hệ gì với những minh tinh kia, sau này anh sẽ biết. Em thề với trời, anh là mối tình đầu của em, mối tình đầu suốt cuộc đời.”
Hắn giơ tay thề một cách trịnh trọng. Hắn bị Chủ Thần bắt vào không gian ảo khi mới tròn mười sáu tuổi, đã yêu đương bao giờ đâu cơ chứ? Về sau bị hệ thống phản diện khống chế, sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, càng không thể để ý đến ai. Người này thực sự là mối tình đầu của hắn, trên mọi phương diện.
Dịch Tranh uống cạn rượu trong ly, nói một cách lạnh nhạt – “Xin lỗi sếp Chu, tôi không thích đàn ông.” – Đây không phải là lời nói dối, trước đó hắn đúng là không thích đàn ông, đương nhiên cũng không thích phụ nữ. Hắn muốn xem xem sau khi mình từ chối người thanh niên này, cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu.
Nếu biểu hiện của cậu ấy không thể làm hắn vừa lòng, hắn không ngại bắt trói cậu ấy mang về Mỹ. Khiêu khích hắn rồi lại buông tay giữa chừng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ngón tay Chu Doãn Thịnh hơi nhúc nhích, rất muốn kéo cổ áo người đàn ông nọ về phía mình, hôn anh ta đến ngạt thở. Hắn nhìn chằm chằm bờ môi khắc bạc của người nọ, nói – “Đừng từ chối em quá nhanh, chúng ta có thể qua lại với nhau thử xem sao. Đúng rồi, đừng gọi em là sếp Chu, nghe xa cách quá, anh có thể gọi em là Doãn Thịnh, Thịnh, em yêu, hoặc là bảo bối.”
Hai xưng hô cuối cùng quá sến, khiến hai vệ sĩ nổi hết cả da gà da vịt. Nhưng Dịch Tranh thì hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí khi nghe đến hai chữ “bảo bối”, vành tai hắn còn hơi giật giật. Hắn thích cách xưng hô ngập tràn tình yêu này. Nếu thanh niên này có thể chỉ yêu mình hắn, chỉ nhìn mình hắn, hắn cũng có thể tặng cậu ấy toàn bộ tình yêu của mình.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” – Dịch Tranh lảng tránh, không trả lời.
Nét mặt Chu Doãn Thịnh toát vẻ ủ rũ, rồi lại nhanh chóng giấu đi. Hắn tính tiền rồi đi lấy xe.
Đưa Dịch Tranh về khách sạn xong, hắn mới nhớ ra buổi hẹn hò hôm nay còn thiếu một món quà, bèn vội vàng chạy đến cửa hàng bán hoa gần đó. Hắn chưa từng theo đuổi ai bao giờ, phương pháp chung quy có hơi non nớt.
Dịch Tranh cởi áo khoác, lấy một chai Whisky từ tủ rượu ra, rót đầy một ly.
“Các anh uống không?”
“Dạ không thưa ông chủ, chúng tôi không thể uống rượu trong thời gian làm việc.” – Hai vệ sĩ đồng thời lắc đầu.
Dịch Tranh nốc liền ba ly, lúc này mới thả lỏng phần nào. Một vệ sĩ hỏi dò – “Ông chủ, nếu anh không thích cậu Chu quấy rầy, chúng tôi có thể giải quyết giúp anh.” – Một người thừa kế xí nghiệp nho nhỏ như vậy, doạ một chút là có thể khiến hắn biết khó mà lui.
“Cậu ấy muốn đến thì đến, không được ngăn cản cậu ấy.” – Nét mặt Dịch Tranh đanh lại.
Lẽ nào anh không những không ghét cậu Chu, mà còn rất thích sự theo đuổi của cậu ta? Hai vệ sĩ cảm thấy mình phát hiện ra một chân tướng khủng khiếp.
Dịch Tranh buông ly rượu, cởi hai chiếc khuy áo trên cùng. Áo sơ mi được cắt may vừa người khiến cho những đường cơ vạm vỡ của hắn như ẩn như hiện, trông vô cùng nguy hiểm.
Hai vệ sĩ thức thời tránh sang phòng kế bên. Rất hiển nhiên, lúc này ông chủ cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ, dẫu sao gay cũng là một con đường không lối về.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, một vệ sĩ đi ra mở cửa.
“Cậu Chu.” – Sắc mặt anh ta hơi tái xanh, chẳng phải vừa mới tách ra có mấy phút à?
“Xin chào, tôi tìm ông chủ của các anh.” – Chu Doãn Thịnh ngó vào trong.
“Mời vào.” – Vệ sĩ nghiêng người mời, thấy hắn ôm bó nguyệt quý to bự chảng, vẻ mặt anh ta hơi quai quái. Cậu Chu không hổ là cậu ấm phong lưu trác táng nhất Tế Nam, kĩ năng tán tỉnh quả thực làm người ta kinh ngạc.
“Sao cậu lại đến nữa.” – Hơi thở của Dịch Tranh mang theo mùi rượu.
Ánh mắt nóng rực của Chu Doãn Thịnh lưu luyến trên vòm ngực vạm vỡ của hắn một lúc, sau đó thản nhiên đi đến bên cạnh hắn, ngồi lên tay vịn chiếc sô pha đơn mà hắn đang ngồi, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Quên mất không tặng anh cái này.” – Hắn nhét bó hoa vào lòng Dịch Tranh.
“Sao không mua hoa hồng mà lại mua nguyệt quý? Tiếc tiền?” – Dịch Tranh cảm thấy giọng điệu mình như một ông chồng hay ghen. Hễ gặp được thanh niên nọ là y như rằng hắn lại mất kiểm soát một cách khó hiểu.
“Nguyệt quý mới là loài hoa thuộc về hai ta. Anh có biết ý nghĩa của nguyệt quý đỏ là gì không?” – Chu Doãn Thịnh cúi đầu nhìn nửa kia của mình, ánh mắt chuyên chú đến lạ.
Bị hắn nhìn như vậy, Dịch Tranh lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, hỏi với giọng khàn khàn – “Hoa nguyệt quý đỏ có ý nghĩa gì?”
“Hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu người say đắm.” – Những chữ cuối cùng dần dần biến mất giữa làn môi, hắn cúi đầu, hôn lên môi người yêu theo đúng ước nguyện.
Dịch Tranh ngây ra trong chốc lát, ngay sau đó liền hoàn hồn, vươn tay giữ chặt gáy thanh niên, làm sâu nụ hôn này. Hai vệ sĩ không ngờ diễn biến lại phát triển nhanh như vậy, vội vàng khép cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Nụ hôn giữa hai người đàn ông hiển nhiên là điên cuồng, kịch liệt, không khác gì một cuộc chiến, cách một cánh cửa mà âm thanh phát ra do môi lưỡi ma sát vẫn vang rõ mồn một.
Mười phút sau, âm thanh khiến người ta đỏ mặt, nghĩ ngợi lung tung kia mới kết thúc. Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng, vẫy tay tạm biệt với hai vệ sĩ, chiếc sơ mi trắng tinh dính đầy dầu hoa, đũng quần căng phồng, vẻ mặt rất chi là bất mãn. Dịch Tranh đi đằng sau hắn cũng dính đầy dầu hoa, độ phồng nơi đũng quần còn kinh khủng hơn.
Cảm xúc của họ quá kích động, bất cẩn đè lên hoa nguyệt quý.
“Mai vẫn đi ăn với em chứ?” – Chu Doãn Thịnh tựa lưng vào khung cửa, điều chỉnh caravat. Vừa rồi hắn rất muốn làm tới bến luôn, nhưng cái tên đứng đắn ảo này nhất quyết không đồng ý.
Cứ làm màu đi, sớm muộn gì cũng bức bối chết cho mà xem! Hắn nhìn đũng quần sắp rách toạc của người nọ, vừa cười nhạt vừa nghĩ.
Dịch Tranh không muốn rơi vào cạm bẫy “tình nhân một tuần”. Hơn nữa, thứ có được quá dễ dàng thì thường không được trân trọng. Nếu chiều ý tên quỷ này, có trời mới biết liệu ngày mai cậu ta có biến mất tiêu hay không. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng thủ đoạn giam cầm phi pháp.
“Ngày mai rồi tính.” – Hắn tránh né không đáp.
Chu Doãn Thịnh kéo thấp đầu hắn, cắn mạnh lên môi hắn một cái, sau đó mới rời đi, miệng còn hát nhẩm, trông hết sức cà lơ.
Dịch Tranh lau vết máu bên khoé môi đi, nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Chuyến đi Trung Quốc lần này quả nhiên là chính xác, hắn tìm thấy một bảo bối khiến hắn mê muội đến nhường vậy.
—————-
Chu Doãn Thịnh lắc la lắc lư đến bãi đỗ xe, thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn đỏ rực đang đứng nói chuyện điện thoại trước xe hắn, nghe giọng như sắp khóc đến nơi. Dáng người cô ta vô cùng nóng bỏng, bộ ngực căng tròn, bờ mông cong vểnh, hình thành một chữ S hoàn mỹ.
Hắn cảm thấy người này hơi quen mắt, bèn cẩn thận nhìn kỹ, ngay sau đó liền nở một nụ cười tàn nhẫn. Lại là ả đàn bà này, Phương Tri Phi không thể đổi chiêu trò khác hay sao?
Hắn bước đến, hỏi một cách phong độ – “Cô ơi, cô làm sao vậy? Có cần tôi giúp gì không ạ?”
“Không, không cần.” – Tuy rằng nói như vậy, nhưng tiếng nức nở càng trở nên rõ ràng, khuôn mặt quay qua ướt đẫm nước mắt, trông vô cùng yếu ớt, đáng thương, cũng có thể xem như cực phẩm.
Chu Doãn Thịnh toát vẻ mê mẩn, càng bắt chuyện một cách ân cần.
Dưới sự khuyên giải, an ủi của hắn, người phụ nữ nọ ngừng khóc, còn đồng ý đi nhờ xe hắn. Hai người trao đổi số điện thoại trước khi tạm biệt, từ đó hai người liên tục liên hệ với nhau.
—————-
“Hôm nay cậu Chu có gọi điện không?” – Dịch Tranh vừa phê duyệt văn kiện vừa hỏi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Cậu Chu vừa gọi điện đến hẹn anh đi ăn tối, tôi đã từ chối giúp anh như mọi khi.” – Trợ lí nói một cách tận tuỵ. Đây là ngày thứ tám, cậu Chu vẫn kiên trì hẹn với ông chủ nhà mình, xem như phá vỡ nguyên tắc “tình nhân một tuần”.
Dịch Tranh phê duyệt văn kiện xong, nhíu mày nói – “Gọi điện lại cho cậu ấy, nói tôi đồng ý.”
Trợ lí lập tức lấy di động.
Tại một nhà hàng kiểu Hoa nào đó, Chu Doãn Thịnh cho nguyên liệu vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Dịch Tranh ngồi đối diện hắn, nói với giọng lạnh lùng – “Nghe nói gần đây cậu rất thân mật với một người phụ nữ?”
“Anh ghen à?” – Chu Doãn Thịnh nhướn mày.
Dịch Tranh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy bỏ đi.
Chu Doãn Thịnh vội vàng ôm lấy vòng eo dẻo dai của hắn, lấy lòng – “Anh yêu đừng giận mà, em không có quan hệ gì với cô ta hết. Cô ta có mưu đồ bất chính, em định nhử cô ta để tiện điều tra kẻ đứng sau. Em với cô ta rất trong sạch, chưa có làm gì hết.”
Dịch Tranh quay đầu nhìn hắn, chạm phải đôi mắt nhuốm vẻ cầu xin của hắn, thế mới quay về chỗ cũ.
Chu Doãn Thịnh vội vàng gắp đồ ăn cho hắn, kéo caravat hắn lại gần mà ngậm môi, cuối cùng xơi luôn một bữa cháo lưỡi nóng bỏng.
“Bao nhiêu ngày không gặp rồi, làm em nhớ muốn chết.” – Hôn xong, hắn bùi ngùi thở dài.
Giận dỗi gì cũng bay biến hết, Dịch Tranh trực tiếp nhét một quả trứng chim cút vào miệng hắn. Hai người rõ ràng chưa tiếp xúc với nhau bao lâu, nhưng ở bên nhau lại nắm rõ sở thích của đối phương, như đã quen nhau từ mấy trăm năm trước vậy.
“Có cần tôi điều tra giúp không?” – Hắn thản nhiên lau sạch vệt nước chấm dính bên khoé miệng thiếu niên.
“Không cần, em đã có manh mối. Chuyện của em để tự em giải quyết, khi nào cần em sẽ nói sau.” – Chu Doãn Thịnh xua tay.
Cơm nước xong, hai người trở về khách sạn, lại hôn đến quên cả đất trời như thường lệ. Chu Doãn Thịnh thử đè người yêu lên giường, thô bạo kéo thắt lưng của đối phương. Thấy đối phương không phản kháng, còn chủ động nâng eo phối hợp với động tác của mình, hắn tức thì mừng như điên. Ngay ở phút giây quan trọng nhất, tiếng gõ cửa lại vang lên, trợ lí đứng bên ngoài nói tối nay có một cuộc họp video quan trọng, xin ông chủ chuẩn bị sẵn sàng.
Dịch Tranh vỗ vỗ bờ mông cong vểnh trắng nõn của thanh niên, đẩy hắn ra bằng tất cả khả năng tự chủ mình có.
“Không phải là anh cố ý nhử tôi đấy chứ?” – Mặt Chu Doãn Thịnh sa sầm, hắn đứng dậy mặc quần áo.
Ánh mắt Dịch Tranh hơi hấp háy.
Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cười nói – “Được, anh cứ nhử đi, nhử đến khi nào tôi hết hứng thú, sớm muộn gì cũng cho anh nhịn đến chết thì thôi!” – Cuối cùng đóng sầm cửa bỏ đi.
Một lúc sau, hắn nhận được điện thoại của người phụ nữ váy đỏ nọ, hẹn gặp hắn ở một câu lạc bộ cao cấp nào đó. Hắn cúp điện thoại, cười nhạt mấy tiếng, sau đó ăn mặc bảnh choẹ mà đến chỗ hẹn.
Cô ả mời hắn uống rượu, hắn chỉ uống một ly đã nằm nhoài. Dưới sự trợ giúp của bartender, cô ta đỡ hắn lên phòng nghỉ trên tầng, sau đó cởi quần áo nằm cạnh đợi. Đợi khoảng nửa tiếng, cô ả nhận ra tình hình không đúng lắm, bèn thử dò xem hơi thở của hắn, xác định hắn chưa chết mới bắt đầu gọi điện thoại.
“Không phải anh nói đã chuốc thuốc anh ta rồi à? Giờ anh ta ngủ say như chết, chẳng có động tĩnh gì.”
Không biết người bên kia nói câu gì đó, cô ta thúc giục – “OK, tôi chờ trong phòng, anh mau lên.”
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, hai gã đàn ông vạm vỡ đi vào phòng. Sau khi xem xét tình trạng của Chu Doãn Thịnh, xác định không làm ăn được gì, bọn họ bắt đầu cởi thắt lưng của mình.
“Các anh định làm gì?” – Người phụ nữ nọ hoảng sợ, muốn chạy đi mở cửa, lại phát hiện ra cửa phòng đã bị khoá trái từ bao giờ.
Hai người không trả lời, cởi tuột quần ra, ấn cô ta xuống vị trí trống bên cạnh Chu Doãn Thịnh, vội vã nhào lên.
“Chẳng phải đã nói chỉ mời tôi đến đóng kịch hay sao? Tại sao lại làm thật? Thả tôi ra, tôi không cần tiền nữa! Cứu với, có người hiếp dâm!”
Một trong hai gã nhét một viên thuốc vào miệng người phụ nữ nọ, còn lấy quần lót bịt kín tiếng hét chói tai của cô ta.
Trong khi ba người bận rộn, khoé miệng Chu Doãn Thịnh nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Kiếp trước quả thực là đóng kịch, nhưng kiếp này nam chính không phối hợp, nữ chính cũng chỉ có thể diễn với người khác. Đóng thế thì phải đóng cho ra trò, để tạo ra hiệu quả thật nhất, đương nhiên phải biến hiếp dâm giả thành hiếp dâm thật.
Những người từng hại hắn kiếp trước, kiếp này tất cả đều phải trả giá đắt.
Bình luận truyện