Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 15 - Chương 5



Chuyển ngữ: Phong Lưu

Beta: BuBu

Vấn đề tứ hôn của Triệu Hân Nhiên được giải quyết, Triệu Huyền lại âm thầm ghim Triệu Bích Huyên, đồng thời bắt đầu sinh nghi một cung tần chốn hậu cung như ả sao tay có thể vươn dài đến vậy, ngay cả chuyện riêng tư trong phủ Ký Quốc công mà ả cũng biết. Cho dù sủng ả đến đâu đi chăng nữa, Tề Dịch Ninh tuyệt đối cũng sẽ không nhắc đến chuyện xấu của họ hàng thân thích trước mặt cung phi, có thể thấy ả rất có thể vẫn còn tay chân trong triều đình. Triệu Huyền không thích bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Triệu Bích Huyên tìm đủ mọi cách để chèn ép dòng chính, nâng đỡ bàng chi, điều này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Hắn sai người điều tra Triệu Bích Huyên, đặng chém đứt tay ả. Cứ nghĩ đến chuyện ả là người mà người nọ sủng ái nhất, hắn lại không khống chế nổi cơn bạo ngược trong lòng. Thông tin mà thám tử truyền về khiến hắn vô cùng kinh ngạc, người sau lưng Triệu Bích Huyên không phải Tề Dịch Ninh, cũng không phải lão Văn Viễn hầu, mà là Tề Cẩn Du.

Hắn còn nhớ Tề Cẩn Du hồi nhỏ từng có lần trốn ra khỏi cung, sau bị lạc đường ở lễ hội đèn lồng, lúc ấy chính Triệu Bích Huyên đã dẫn y đến trước mặt hắn, nhờ hắn đưa Tề Cẩn Du về. Đó là lần gặp mặt duy nhất giữa hai người. Nhưng theo tình huống hiện giờ, xem ra hai người vẫn âm thầm qua lại với nhau. Một gã đàn ông che chở cho một người phụ nữ như vậy, còn nói cho ả chuyện riêng tư trong triều, giúp ả báo thù, mối quan hệ này chắc chắn không đơn giản. Vì sao Tề Cẩn Du lại tiếp cận với Triệu Bích Huyên? Đơn giản chỉ bắt nguồn từ sự hấp dẫn giữa người khác phái? Hay là muốn thông qua ả mưu hại người nào đó?

Triệu Huyền đột nhiên rất muốn tận mắt nhìn xem vẻ mặt của người nọ khi biết bộ mặt thật của người phụ nữ mình yêu thương nhất rốt cuộc là như thế nào.

Chu Doãn Thịnh nhanh chóng tứ hôn cho Cung Thân vương. Để phòng xảy ra biến cố, Thái hậu định hôn lễ vào tháng ba năm sau, còn liên tục triệu La Lam vào cung với mình, còn không quên gọi cả Cung Thân vương, cho đôi trẻ bồi dưỡng tình cảm. Cung Thân vương ngoại hình tuấn tú, thân phận cao quý, La Lam đương nhiên rất thích. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng theo chân y đi dạo ngự hoa viên, trong mắt ngoài hình bóng hắn, nào còn chứa nổi cúc vàng nở rộ khắp vườn. Triệu Bích Huyên như có máu M, toàn nhè đúng lúc hai người ở riêng với nhau mà chạm mặt. Nhìn hai người cười nói vui vẻ, ả mấy bận đỏ bừng vành mắt, sau khi về cung Phượng Nghi còn ốm nặng một thời gian.

Nhưng điều khiến Chu Doãn Thịnh nhận thức rõ hơn về độ mất trí của ả chính là ả lại đòi lại nhị hoàng tử từ Thái hậu, đồng thời đưa đến ngự hoa viên, làm nhị hoàng tử cũng bị nhiễm phong hàn, sốt cao suốt mấy ngày. Biết được chuyện này, Thái hậu giận đến muốn xé xác ả. Tề Cẩn Du thì lại đau lòng khôn xiết, càng áy náy, yêu thương ả nhiều hơn.

Chu Doãn Thịnh vừa thúc đẩy gian tình giữa hai người, vừa khẩn trương khống chế triều chính. Dẫu là hắn hay Tề Dịch Ninh trước kia cũng đều có tài bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng. Tuy rằng biếng nhác ba năm, khiến cho một số quyền hành lớn rơi vào tay An Thân vương và Cung Thân vương, nhưng hắn chỉ tốn một tháng đã phá tan hoặc thu phục lại toàn bộ. Đương nhiên, trong đó không bao gồm quân quyền Tây Bắc.

Cha nội Triệu Huyền kia lại còn diễn sâu, vừa về cái là lập tức chủ động giao nộp hổ phù, như thể không tiếc nuối chút nào. Nhưng tướng sĩ Tây Bắc đều là thuộc cấp trung thành của hắn, chỉ nghe người, không nghe phù, chỉ lệnh hắn tự tay viết còn có uy hơn cả thánh chỉ. Miếng hổ phù này nay chỉ còn là một tấm kim loại vô dụng. Hơn nữa, hắn đánh lui từng bộ lạc vùng Tây Bắc, nhưng lại không đuổi tận giết tuyệt, tựa như bầy sói rượt đuổi đàn dê, chỉ giết vài con béo nhất, còn lại để dành ăn dần. Như vậy, hắn vừa có quân công, lại vừa có thể nắm giữ binh quyền Tây Bắc lâu dài do biên giới không ổn định, quả là một kế sách vẹn toàn. Hắn thậm chí còn bí mật thiết lập quan hệ mậu dịch với các bộ lạc, lời rất nhiều tiền.

Thám tử mà Chu Doãn Thịnh phái đi không tra được nhiều hơn, nhưng từ những dấu hiệu vụn vặt này, quyền thế và tài phú của Triệu Huyền có lẽ đã không thua gì vua một nước. Nếu hắn có lòng làm phản, Chu Doãn Thịnh cũng không chắc có thể áp chế toàn diện, thiên hạ này ắt sẽ bị giành đi một nửa.

Chu Doãn Thịnh cầm lấy hổ phù, lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không định nhúng tay vào sự vụ Tây Bắc.

——————–

Một tháng sau, Hoàng gia chuẩn bị tổ chức hoạt động săn bắn mùa thu mỗi năm một lần. Nhận được danh sách bách quan, Chu Doãn Thịnh điểm tên những quan viên từ Chính tứ phẩm trở lên và các thành viên hoàng thất đi theo. Triệu Huyền đương nhiên cũng nằm trong số đó.

“Đại tướng quân, chúng ta khi nào thì về Tây Bắc? Kinh thành tuy tốt, nhưng cũng không phải địa bàn của chúng ta, làm gì cũng không tiện cho lắm.” – Một võ tướng giục ngựa đi kế bên Triệu Huyền, hết sức hạ giọng.

“Một thời gian nữa, ta còn có việc phải làm.” – Triệu Huyền nhìn về phía loan giá cách đó không xa.

Võ tướng nọ gật đầu, không dám hỏi nhiều.

Đến nơi, thị vệ đã sớm dựng sẵn doanh trại, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi phân tán mỗi người một ngả. Tuy đám anh em nhà họ Tề trong lòng ai cũng chỉ muốn giết chết đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng hoà thuận, Cung Thân vương thậm chí luôn miệng “hoàng huynh hoàng huynh”, bám theo Chu Doãn Thịnh không rời, muốn đi săn hươu với hắn. Thấy ánh mắt y cứ chốc chốc lại liếc về phía Triệu Bích Huyên – giờ phút này đang khoác trên mình bộ trang phục săn bắn dành cho nam giới, trông đặc biệt uy phong xuất trần, Chu Doãn Thịnh lập tức đoán được y chắc hẳn đã nhớ Triệu Bích Huyên đến phát cuồng, đôi mắt tưởng chừng sắp phun ra lửa.

Chu Doãn Thịnh ngay từ đầu đã dự tính thoả mãn nguyện vọng của y, lập tức bật thốt một câu “Có con mồi” rồi dẫn thị vệ phóng ngựa đi, chẳng bao lâu đã bỏ lại mọi người phía sau. Tề Cẩn Du giục ngựa đuổi theo một hồi, thấy Triệu Bích Huyên không theo kịp, bèn bắt chước giả đò không thạo cưỡi ngựa, chậm rãi dừng lại ven đường.

Tạm không nhắc đến chuyện bọn họ sẽ hưởng thụ khoảng thời gian trộm được này như thế nào, sau khi vào rừng, Chu Doãn Thịnh gặp được một con hươu nai trắng như tuyết, lập tức phóng ngựa đuổi theo.

Đường trong rừng dần dần bị cỏ dại bao trùm, rất khó cưỡi ngựa băng qua. Chu Doãn Thịnh giao ngựa cho hai thị vệ trông coi, một mình mang Mạnh Khang vào sâu bên trong. Nhưng vừa đến gần một dòng suối, hắn đang định kéo cung bắn hươu thì bỗng một kẻ mặc đồ đen che mặt nhảy xuống từ trên cây, tốc độ nhanh đến khó tin.

Thấy người nọ lao thẳng về phía Hoàng thượng, Mạnh Khang vội vàng giơ kiếm chống trả, nhưng mới giao thủ vài chiêu đã liên tiếp bại lui, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Cậu ta biết mình không phải đối thủ của người này, bèn lập tức thổi chiếc còi đeo trên cổ, triệu hồi những thị vệ khác. Chu Doãn Thịnh đeo cung tên đứng ngoài vòng chiến đấu, hứng khởi quan sát đường nét cơ bắp hằn qua lớp quần áo của người nọ.

Đúng vậy, người mặc đồ đen này chính là Triệu Huyền. Đừng nói chỉ là che mặt, cho dù hắn có hoá thành tro, Chu Doãn Thịnh cũng sẽ không nhậm lầm. Hắn muốn xem xem người nọ rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã không còn lòng dạ nhàn hạ nữa, bởi vì Triệu Huyền ra tay càng ngày càng ác, dường như muốn giết chết Mạnh Khang.

Con ngươi hắn co rụt lại, lập tức rút bảo kiếm bên hông ra, đá Mạnh Khang vốn suýt nữa mất mạng ra khỏi phạm vi công kích của Triệu Huyền. Mạnh Khang trợn tròn mắt, trước đó cậu ta vẫn cho rằng Hoàng thượng tuy biết võ công, nhưng thực lực chắc chắn kém hơn những binh sĩ từng trải qua gió tanh mưa máu bọn họ. Nhưng thực tế chứng minh cậu ta đã lầm. Tuy võ nghệ của tên áo đen nọ quả thực cao cường, nhưng Hoàng thượng giao thủ với hắn cũng không yếu thế chút nào. Hai người đao qua kiếm lại, ngươi đến ta đi, chỉ mấy giây đã qua lại vài chục chiêu, hơn nữa chiêu nào cũng hung hiểm.

Sau khi Hoàng thượng đột nhiên tham gia chiến đấu, sát khí trong mắt người áo đen nọ nhanh chóng biến mất, hoá thành bất ngờ và vui thích. Hắn vừa đánh vừa lui, lặng lẽ dẫn đế vương vào sâu trong rừng. Theo tốc độ di chuyển của hai người, không quá một khắc, hai người sẽ tách khỏi Mạnh Khang và những thị vệ vội vàng chạy đến khác.

Chu Doãn Thịnh không tin Triệu Huyền muốn giết mình, nên dù biết là bẫy, hắn cũng nhảy vào không chút do dự.

Cây cối xung quanh càng ngày càng dày đặc, tầng tầng lớp lớp che lấp bầu trời, khiến ánh sáng xung quanh trở nên tăm tối. Triệu Huyền đột nhiên tăng mạnh thế tấn công, hất văng bảo kiếm trong tay đế vương, bắt chéo hai tay hắn sau lưng, áp hắn vào thân cây rồi lấy dây thừng trói hắn lại, sau đó tháo tấm vải đen che mặt, bịt kín mắt hắn.

“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” – Chu Doãn Thịnh giả đò gặng hỏi. Trò bịt mắt này thực sự quá quen thuộc, chỉ trong chớp mắt, đã có bao nhiêu hình ảnh hết sức xôi thịt hiện lên trong đầu hắn, khiến miệng lưỡi hắn khô khốc, toàn thân như nhũn ra.

Triệu Huyền không trả bài bằng câu “làm tình” như motif máu chó thường thấy, nhưng hắn dùng hành động thực tế để thể hiện ý đồ xuất hiện của mình. Hắn mơn trớn từng mi-li-mét gương mặt ngọc ngà của đế vương, ngón tay hơi dừng lại trên bờ môi mềm mại của hắn giây lát, sau đó chậm rãi đưa vào miệng hắn. Để đề phòng hắn đột nhiên cắn người, một tay khác siết chặt hàm dưới hắn, khiến hắn không thể không há miệng.

Mùi vị quen thuộc xông vào khoang miệng, Chu Doãn Thịnh suýt thì vươn lưỡi liếm, may mà một giây cuối cùng tìm lại được lý trí, cố gắng đẩy ra ngoài, toàn thân giãy giụa kịch liệt.

“Yên nào.” – Triệu Huyền ra lệnh với giọng khàn khàn, nâng gối chặn eo hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích.

“Ăn.” – Sau mệnh lệnh ngắn gọn, hắn lấy ngón tay đè lên gốc lưỡi của đế vương, cảm nhận sự ẩm ướt, trơn mềm trong khoang miệng hắn. Vải đen che khuất hơn nửa khuôn mặt của người này, nhưng phần da lộ bên ngoài ửng hồng thấy rõ.

Nhịp thở của Triệu Huyền trở nên nặng nhọc, hắn ghé sát lại gần, cẩn thận ngắm nhìn người nọ. Hắn có thể tưởng tượng đôi mắt đào hoa sáng ngời của người nọ chắc chắn đang phủ đầy hơi nước, trong đó có uất nhục, có phẫn nộ, có bối rối nghi hoặc. Điều này khiến hắn càng muốn bắt nạt, chiếm hữu người nọ.

Vẻ mặt người này khi động tình sẽ thế nào nhỉ? Phải chăng khoé mắt sẽ hơi ửng hồng? Nhất định là đẹp miễn chê. Cảnh tượng diễm tình trước kia chỉ có thể xuất hiện trong mơ hoặc trên trang giấy vẽ nay được bày ra ngay trước mắt, hắn nỡ lòng nào bỏ lỡ? Vua thì sao, phiền phức thì sao, đều dẹp hết đi. Hắn đã nhịn mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được bản thân mình nữa.

Hắn rút ngón tay ra, ghé môi lại gần, hết liếm rồi cắn lung tung, bàn tay sờ soạng khắp người đế vương, động tác vừa thô lỗ vừa vội vàng.

Chu Doãn Thịnh sắp phát điên, vừa cố chống không để chân mình nhũn nhão, vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng: Đúng là chứng nào tật nấy, dù có trí nhớ hay không, cuồng dâm vẫn cứ là cuồng dâm, không thành Liễu Hạ Huệ được. Xem ra sự thờ ơ lúc trước chỉ là ra vẻ. Không biết hắn đã nhịn bao lâu mới có thể gặm tới tấp như sói đói vậy, như thể muốn nuốt chửng mình vào bụng.

Vì mấy tháng uất nghẹn này, hắn đương nhiên không thể để tên kia thực hiện được mục đích một cách dễ dàng. Hắn chủ động vươn lưỡi đáp lại, đồng thời chớp lấy thời cơ người nọ đang mê muội mà bất chợt phản kháng.

Triệu Huyền nhanh nhẹn tránh thoát cú sút háng của đế vương, lần nữa đè người nọ lên thân cây mà hôn, mãi đến khi đôi môi hắn sưng tấy mới gượng dừng, bắt đầu cởi đai lưng hắn.

“Ngươi biết trẫm là ai không?” – Có trời mới biết Chu Doãn Thịnh muốn phối hợp với hắn nhường nào, phải cố dồn hết tâm lực mới nói được ra câu này.

“Ta muốn ngươi, liên quan gì đến chuyện ngươi là ai?” – Triệu Huyền trả lời với giọng điệu hết sức ngông cuồng. Cách một lớp nội y, hắn cầm lấy chỗ riêng tư của đế vương, cười khàn – “Thật dâm đãng, thế mà cũng có phản ứng.”

“Ngươi cứ bị hết hôn lại sờ thử xem.” – Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi làu bàu.

“Ý ngươi là cho dù hôm nay người khiêu khích ngươi là ai, ngươi cũng sẽ động tình? Thịnh Đế quả thực là phong lưu phóng khoáng.” – Không biết câu này chạm trúng mạch nào của Triệu Huyền, hắn vạch vạt áo đế vương ra, điên cuồng liếm mút bả vai người nọ, mãi đến khi làn da trắng mịn kia nổi lên một dấu đỏ rướm máu mới buông ra, giọng điệu tràn đầy ác ý – “Khi ngươi quằn quại rên rỉ dưới thân ta, ngươi có biết ái phi kia của ngươi đang làm gì không?”

“Không được tổn thương nàng!” – *** quan tâm! Chu Doãn Thịnh nghĩ một đằng quát một nẻo. Hắn thực sự sắp không nhịn nổi nữa, rõ ràng rất muốn ôm chồng làm một lần thoả thích, vậy mà cứ phải vờ như phẫn uất nhục nhã lắm.

Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng, trào phúng – “Lo cho mình chưa xong còn đi để ý an nguy của nàng ta, đúng là si tình. Nói cho ngươi hay, giờ phút này Triệu Bích Huyên cũng đang quay cuồng dưới thân người khác, giống như ngươi vậy, có muốn biết người đó là ai không?” – Hắn ghé lại gần, vươn lưỡi liếm láp vành tai trắng nõn đáng yêu của người nọ. Hương vị của người này ngọt ngào gấp bội so với tưởng tượng của hắn, mới nếm thử một chút, hắn đã mê mẩn đến không thể dừng lại.

“Ai?” – Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, nghĩ bụng muốn làm thì làm lẹ đi, nói lằm nói lốn, bao nhiêu nhân vật phản diện thất bại cũng chỉ vì nói lắm. Đợi thị vệ kéo đến thì lại nhịn khoẻ nhé!

Triệu Huyền không vội trả lời, chăm chăm mút vành tai hắn đến đỏ bừng mới mở miệng – “Chính là…” – Chưa dứt lời liền rủa khẽ một tiếng, vội vàng mặc quần áo vào cho đế vương, che kín thân hình hoàn mỹ của hắn, đoạn cắn mạnh môi hắn một cái, dặn dò với giọng khàn khàn – “Trong thời gian tới không được chạm vào người khác, nếu không lần sau gặp mặt ta sẽ không dịu dàng thế này đâu.”

Mẹ kiếp anh có dịu dàng hả?! Chu Doãn Thịnh cũng nghe thấy tiếng chân của thị vệ, trong lòng vừa cáu vừa ức, thêm cả một chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi trở về, không biết người này sẽ phải nín nhịn thế nào, hắn cũng bình thường lại.

Tìm thấy đế vương trong trạng thái bị trói tay, che mắt, Mạnh Khang và các thị vệ mới thở phào một tiếng. Hoàng thượng không sao là tốt rồi, tuy rằng có lẽ họ vẫn khó giữ được mạng, nhưng ít nhất sẽ không liên luỵ đến cửu tộc. Mọi người vội vàng cởi trói, tháo vải đen cho hắn, đang định quỳ xuống nhận tội thì Ngu Quốc công nhận được bồ câu đưa tin của Mạnh Khang cũng lĩnh một nhóm tinh binh chạy đến, vội vàng quỳ xuống.

Chu Doãn Thịnh dụi dụi mắt, thấy đầu sỏ quỳ ngay dưới chân mình, hắn tức thì sôi máu, giật lấy roi ngựa của một thị vệ quật lấy quật để, miệng cười mà mắt không cười – “Triệu đại tướng quân đến đúng lúc thật!”

Mấy phó tướng âm thầm ấm ức thay tướng quân nhà mình. Phụ trách an toàn bãi săn là nghĩa vụ của Kinh Kỳ vệ và Ngũ Thành binh mã ty, liên quan gì đến tướng quân?

Nhưng bản thân Triệu Huyền thì không hề cảm thấy ấm ức. Hắn chịu vài roi của người nọ, còn nhân cơ hội trộm ngắm mặt người nọ. Thấy đôi mắt người nọ quả nhiên sáng quắc, khoé mắt ửng hồng vì phẫn nộ và uất nhục, trông linh động, diễm lệ hơn tưởng tượng của hắn vô số lần. Mấy roi đã là gì, chỉ cần có được người này, cho dù mất mạng hắn cũng cam lòng.

Âm thầm nuốt nước miếng, Triệu Huyền nghĩ một ngày nào đó, hắn nhất định phải bỏ đi tấm vải đen che mắt, siết lấy hàm dưới người này, mặt đối mặt làm một lần. Phát giác thân dưới lại có phản ứng, Triệu Huyền lập tức vận chuyển nội lực đè nén, làm đứt cả chiếc roi mà đế vương quăng về phía mình.

Thấy roi bị tổn hại, chư vị tướng lĩnh còn cho rằng đế vương ra tay quá nặng, trong lòng càng thêm bất bình.

Biết mấy roi này của mình không khác gì gãi ngứa cho người yêu, anh ta chẳng những sẽ không đau, không chừng còn thấy thích nữa, Chu Doãn Thịnh đành dừng tay, ra lệnh – “Lục soát núi này cho trẫm, nhất định phải bắt sống nghịch tặc kia!”

Triệu Huyền chắp tay nhận lệnh, chưa kịp đứng lên thì thấy một nhóm binh lính vội vàng chạy đến, nói Cung Thân vương và Tuệ Di Quý phi bị đâm.

“Quý phi thế nào? Có bị thương không?” – Chu Doãn Thịnh nôn nóng truy hỏi, đắp nặn hình tượng yêu vợ như sinh mệnh một cách hoàn mỹ.

Triệu Huyền liếc nhìn hắn, ngọn lửa dục vọng quay cuồng trong lồng ngực hoá thành sát khí. Xem ra người nọ không chịu tin hắn. Cũng đúng, nào ai lại đi tin bậy một kẻ không rõ lai lịch. Vậy thì lần tới nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời.

Chu Doãn Thịnh chạy về nơi dựng trại bằng tốc độ nhanh nhất, từ xa đã trông thấy rất nhiều thị vệ vây quanh trại của Triệu Bích Huyên và Tề Cẩn Du, còn có vài ngự y ra ra vào vào, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn bước đến hỏi thăm tình hình, được cho hay Triệu Bích Huyên không có vấn đề gì, nhưng Tề Cẩn Du lại trúng vài đao, tình hình nguy cấp.

“Tận sức cứu chữa cho trẫm.” – Dặn dò ngự y, Chu Doãn Thịnh báo tin cho Thái hậu trong cung. Thái hậu lập tức muốn đón Tề Cẩn Du về, lại bị thái y ngăn cản, nói thương tích quá nặng không nên di chuyển, phải chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa mới được.

Chu Doãn Thịnh nán lại bãi săn mấy ngày, diễn trọn hình ảnh huynh đệ thủ túc, xong xuôi mới dẫn mọi người về kinh thành, lúc đi còn được thưởng thức vẻ mặt vừa đau khổ vừa run sợ của Triệu Bích Huyên thoả thuê. Còn những thích khách kia, binh lính không bắt được bất kỳ kẻ nào, người nào người nấy cũng võ công cao cường, được huấn luyện nghiêm chỉnh, vừa nhảy xuống vách núi liền mất tung tích. Chỉ huy sứ của Ngũ Thành binh mã ty và Kinh Kỳ vệ phái mấy nghìn người lục soát vực núi mà đến cùng vẫn không tìm được lấy một miếng vải rách, như thể đột nhiên biến mất vậy.

Chẳng những Cung Thân vương bị ám sát, ngay cả Hoàng thượng cũng suýt nữa gặp nguy hiểm, những quan nha đảm nhiệm công tác phòng ngự kinh thành như Kinh Kỳ vệ, Ngũ Thành binh mã ty bị đế vương nổi cơn thịnh nộ thanh trừng một lượt. Bao nhiêu quan lại cao cấp người vào ngục, người mất chức, người giáng vị, quả thực người ngã ngựa đổ. Đến khi giông tố tạm lắng xuống, toàn bộ chức vị quan trọng trong mấy quan nha này đã bị thay bằng tâm phúc của đế vương. Mạnh Khang cũng trở thành chỉ huy sứ của Ngũ Thành binh mã ty, chức vị không cao, nhưng lại có thực quyền.

Thái hậu vốn xếp rất nhiều thủ hạ vào những vị trí này, lúc này chỉ có thể giận trơ mắt ếch. Công sức bày mưu tính kế suốt mấy năm, tưởng chừng đã sắp thành công, không ngờ lại tan tành chỉ trong sớm chiều. Bà ta có lý do hoài nghi cuộc ám sát này là vở kịch do Tề Dịch Ninh tự biên tự diễn.

Thái hậu đoán không sai, thích khách quả thực là do Chu Doãn Thịnh phái ra. Hắn vốn không trông mong có thể giết chết đôi gian phu dâm phụ này. Vì hai người là đứa con số mệnh của thế giới này, luôn được một sức mạnh nào đó bảo vệ, nói trắng ra là vầng hào quang nhân vật chính, trừ phi chính họ chán sống, bằng không người khác sẽ rất khó xử lý họ một cách thuận lợi. Chẳng hạn như thế giới trước, Tiết Tĩnh Y rõ ràng đã yếu đến vậy rồi mà vẫn có thể vượt qua những kích thích càng ngày càng nghiêm trọng của hắn, thậm chí còn có thể dưỡng sức. Có thể thấy, nếu chính họ không muốn chết thì không ai làm gì được họ hết.

Quả nhiên, những người đó chỉ làm Tề Cẩn Du bị thương nặng chứ không lấy được tính mạng y. Dưới sự bảo vệ hết mình của y, Triệu Bích Huyên thậm chí không mất một sợi tóc nào. Nhưng không hề gì, mục đích của hắn vốn là bắt lấy quyền khống chế hệ thống phòng ngự kinh đô và những vùng lân cận, không nhất thiết phải lấy mạng hai người họ. Cứ thế mà chết thì dễ cho họ quá.

Biết con trai mình vì bảo vệ Triệu Bích Huyên nên mới bị thương nặng, Thái hậu tức giận đến suýt hộc máu, lập tức gọi ả đến cung Từ Ninh phạt quỳ. Triệu Bích Huyên vốn tưởng Hoàng thượng sẽ vội vàng đến giải vây như trước kia, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể thất vọng. Ả quỳ một ngày một đêm, từ đầu đến cuối, người nọ đều chưa từng xuất hiện.

——————–

Chu Doãn Thịnh không rảnh bận tâm đến sự sống chết của Triệu Bích Huyên. Ngay ngày bị ám sát, hắn phân công cho Triệu Huyền toàn quyền tra rõ việc này, hiện tại đã bốn ngày trôi qua, vậy mà vẫn chưa tìm được chút manh mối nào, hắn đương nhiên phải giữ người nọ lại “khiển trách” một trận.

Vừa đến cửa cung Càn Thanh, Triệu Huyền lập tức nghe thấy âm thanh một hỏi một đáp của đế vương và Mạnh Khang trong điện.

“Ngươi năm nay mười tám, cũng coi như trưởng thành rồi, đã bao giờ từng nghĩ đến chuyện thành thân chưa?”

“Bẩm Hoàng thượng, ba ngày trước, đích mẫu (*) của vi thần đã sắp xếp một mối hôn sự cho vi thần.”

(*) mẹ cả

“Ồ? Là khuê các nhà ai?”

“Là đích thứ nữ của Công bộ Viên ngoại lang – Chương đại nhân, cũng là cháu ruột của đích mẫu vi thần.”

“Khước từ đi.” – Đế vương hạ lệnh như đinh đóng cột.

“Dạ?” – Mạnh Khang ngây ngốc nói.

“Khước từ đi, chuyện hôn nhân của ngươi đã có trẫm lo.”

Nghe đến đây, lồng ngực Triệu Huyền đã tràn đầy lửa giận. Trước đây còn tưởng rằng người này định lợi dụng Mạnh Khang, nhưng bao nhiêu ngày nay, sao hắn có thể không nhận rõ sự che chở của người nọ dành cho Mạnh Khang? Người nọ căn bản không định để Mạnh Khang đi Tây Bắc bán mạng nữa, hắn muốn giữ cậu ta lại bên cạnh mình để bồi dưỡng. Những việc hắn giao cho Mạnh Khang cũng đều phù hợp với tính cách cậu ta.

Ngũ Thành binh mã ty không yêu cầu người giữ chức có tài năng đến đâu, chỉ cần đủ tàn nhẫn, đủ thẳng thắn, đủ to gan, không sợ đắc tội với người khác là được. Những phẩm chất này Mạnh Khang đủ cả, hơn nữa còn được đế vương tín nhiệm, sau này ắt có thể hô mưa gọi gió.

Sao hắn lại để ý đến Mạnh Khang như vậy? Lần sau nhất định phải hỏi rõ mới được. Triệu Huyền đè nén sự khó chịu trong lòng, giơ tay ra hiệu cho đại thái giám mới nhậm chức vào bẩm báo. Lục Hoà đã chết ở bãi săn vì bảo vệ Cung Thân vương, khi đi bị chém trúng đầu, chết cũng không toàn thây. Đế vương sai người an táng cho lão, sau đó cất nhắc đồ đệ lão đến trước ngự.

Lần ám sát này, người cần chết đã chết, người cần triệt đã triệt, người cần nhường chỗ cũng đã nhường, Triệu Huyền có thể thấy rõ những tính toán ẩn giấu đằng sau. Hắn vốn không định điều tra, nhịn suốt mấy ngày mới chờ được lệnh triệu kiến của đế vương. Hắn đi vào điện Dưỡng Tâm với tâm trạng gần như kích động.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Ngu Quốc công đại nhân cầu kiến.”

“Cho hắn vào. Mạnh Khang, ngươi lui xuống đi, chuyện hôn sự không cần sốt ruột, trẫm nhất định sẽ tìm một người thật tốt cho ngươi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng, vi thần về sẽ nói lại với đích mẫu.” – Mạnh Khang vốn không hài lòng mối hôn sự này, tiếc rằng không thể trái lệnh phụ mẫu. Nay Hoàng thượng đã có lời, cậu ta đương nhiên hết sức vui mừng, lúc ngang qua Triệu đại tướng quân còn suýt cười nứt quai hàm, lại đổi lấy đôi mắt hình viên đạn lạnh thấu xương của đối phương, không khỏi giật nảy mình.

Triệu Huyền bước đến hành lễ, ngước mắt liếc nhanh ghế ngự một cái, quai hàm tức thì nghiến chặt. Người nọ vừa mới tắm xong, suối tóc đen chảy xuống hai vai, vẫn còn hơi ẩm ướt. Chiếc áo gấm đen khoác hờ càng tôn lên gương mặt ngọc như chạm như khắc tuyệt đẹp của người nọ. Từng làn long tiên hương thoang thoảng toả ra từ da thịt hắn, thấm vào ruột gan.

Hắn tiếp kiến Mạnh Khang với dáng vẻ này?! Triệu Huyền chỉ muốn lập tức quay về buổi săn hôm đó, làm thịt thằng nhóc kia.

Chu Doãn Thịnh lần trước bị người này dằn vặt một trận, lần này gọi hắn đến đương nhiên sẽ không để hắn dễ chịu, hết mắng mỏ đến đập đồ, phô trương thanh thế.

Bị người nọ đánh mắng, tâm trạng Triệu Huyền dần bình tĩnh trở lại. Thấy hắn mắng khô miệng, Triệu Huyền đứng dậy rót một chén trà nóng cho hắn, sau đó lại quỳ tiếp, nghĩ bụng: Cho ngươi thanh nhàn một thời gian, lần sau bắt được ngươi, nhất định phải khiến đôi mắt xinh đẹp kia chảy nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện