Cao Thủ Dụ Tình

Chương 9



Quán bar Capture

“Bây giờ mới bảy giờ bốn mươi, nếu như tôi nhớ không nhầm, chúng ta hẹn nhau tám giờ phải không?”

Mới đến cửa phòng đã Thường Phong Dịch không biết đến từ lúc nào đang ngồi uống rượu một mình, Phòng Bách Ngạn vừa cười nói vừa đi vào.

Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn, “Cậu không nhớ nhầm.”

“Nhìn cậu hình như tới lâu rồi, cậu tới lúc nào vậy?” Phòng Bách Ngạn vừa hỏi vừa đi về phía anh.

Thường Phong Dịch chưa trả lời, một giọng nam ở cửa phòng đã cho đáp án.

“Quản lý nói cho tối biết, bảy giờ cậu ta đã tới rồi.”

Vẻ mặt Cổ Chí Luân chế nhạo, anh ta đi vào, trên tay còn cầm một chai Whisky, nhãn hiệu giống hệt chai đặt trước mặt Thường Phong Dịch.

“Không phải chứ?” Phong Bách Ngạn nhướng mày, ánh mắt lộ ý cười, nhạo bang nói: “Thân là nhân vật tiêu điểm được truyền thông chú ý gần đây, làm sao có thể ở đây uống rượu giải sầu vậy?”

“Cậu nói đúng, nói không chừng chúng ta nhìn lầm rồi.” Cổ Chí Luân tiếp lời, giọng nhạo báng lại không đứng đắn. “Được truyền thông chú ý, bên cạnh lại có cô gái mạnh mẽ xinh đẹp ưu tú tiếp nhận công ty gia đình làm bạn, làm sao lại không vui chạy đến đây uống rượu giải sầu? Nhất định chúng ta nhầm người rồi.”

“Hai người nói xong chưa, xem tôi alf người chết à?” Đặt ly rượu xuống, ánh mắt Thường Phong Dịch liếc nhìn. “Mau ngồi đi, như hai tên canh cửa đứng đó làm gì?”

Đạt được mục đích trêu đùa, Phòng Bách Ngạn và Cổ Chí Luân nhìn nahu cười một tiếng, sau đó mỗi người ngồi một bên Thường Phong Dịch.

Cổ Chí Luân đặt chai rượu lên bàn, cười nói: “Cậu không phải định lợi dụng tối nay chúng ta tụ họp cá không say không về chứ?”

“Ai nói!” Thường Phong Dịch lập tức phản bác. “Chỉ là muốn giảm bớt phiền lòng, như vậy cậu cũng nói được?”

“Tôi thấy tâm trạng cậu phiền muộn, mượn rượu giải sầu thì có!” Cổ Chí Luân không khách khí chút nào châm chọc.

Không phải mới làm bạn ngày một ngày hai, tại sao lại không rõ Thường Phong Dịch luôn luôn sáng suốt, không dễ dàng uống rượu? Hôm nay anh lại khác thường như thế, nhất định có tâm sự gì không giải được hoặc khốn nhiễu.

Thường Phong Dịch lườm nhìn vẻ mặt châm chọc của Cổ Chí Luân, một bộ mặc kệ anh ta.

Có vấn đề! Phòng Bách Ngạn và Cổ Chí Luân tràn đầy đồng cảm nhìn nhau.

Ánh mắt như có điều suy nghĩ, Phòng Bách Ngạn nghiêm túc nhìn Thường Phong Dịch im lặng. “Nội bộ Lập Hoa không có vấn đề gì chứ?”

Đối với Thường Phong Dịch mà nói, vấn đề của Lập Hoa hoàn toàn là chuyện nhỏ; mà nếu vấn đề đã được giải quyết xong, vậy còn chuyện gì làm anh khốn nhiễu dao động?

“Không có vấn đề lâu rồi.” Thường Phong Dịch trả lời đơn giản.

“Nếu Lập Hoa không có vấn đề gì, vậy rốt cuộc cậu buồn phiền cái gì?” Cố Chí Luân chen lời, hỏi thẳng vấn đề quan trọng.

“Chẳng lẽ cậu ta đang phiền não có nên cầu hôn cô gái xinh đẹp mạnh mẽ hay không?”

Cửa phòng truyền đến một giọng nam bình tĩnh, trả lời vấn đề của Cổ Chí Luân, Thẩm Hoàng Trung đi vào.

Cổ Chí Luân ngẩn ra, “Cô gái mạnh mẽ xinh đẹp gì?”

Thẩm Hoành Trung thản nhiên ngồi xuống. “Chính là người dường như ngày ngày được đăng báo cùng nhóc Thường của chúng ta, bạn gái thân mật nhất hiện tại của nhóc Thường – Hoàng Uyển Dung!”

“Phong Dịch định cầu hôn Hoàng Uyển Dung?” Cổ Chí Luân kinh ngạc hỏi.

“Ít nhất báo chí nói như vậy.” Thẩm Hoành Trung nhún vai.

“Thật sao?” Phòng Bách Ngạn chau mày. “Này! Phong Dịch, cậu thật sự tìm được nửa kia rồi hả?”

Mặc dù mấy người bạn tốt chưa có cơ hội gặp Hoàng Uyển Dung, nhưng nếu Thường Phong Dịch đã muốn cô, bọn họ đều sẽ chúc phúc.

Thường Phong Dịch cười giễu cợt. “Một người bạn nữ thôi, ai nói tôi muốn cầu hôn cô gái đó?”

Cô Chí Luân trợn mắt. “Hả? Hoành Trung nói sai rồi sao? Những lời báo chí nói đều là lời đồn sao?”

“Bớt học hành động của mấy bà tám đi, rảnh rỗi tra hỏi cuộc sống của tôi, sao không uống thêm hai ly để sảng khoái hơn!” Thường

Phong Dịch gắt gỏng trách mắng.

Cổ Chí Luân bị mắng cười lớn. “Chậc chậc, có người thẹn quá hóa giận rồi! Được rồi, được rồi! Nếu bốn người đã đến đủ, cùng nhau uống rượu rồi hãy nói!”

Sau đó, nhân viên phục vụ lần lượt rót rượu cho ba người, bốn người cùng uống rượu, ngồi tán gẫu một hồi, còn thảo luận về thành tựu của Thường Phong Dịch ở Lập Hoa bị người nhà mà anh coi nhẹ phát hiện, sau đó bị “trách cứ”, bị “ra lệnh” phải trở về nhà, bắt đầu làm việc vì dòng họ.

Sau đó, cho đến lượt uống rượu thứ tư, cái tính thích gây sóng gió của Cổ Chí Luân tái phạm, lại nhắc đến chủ đề người khác không muốn “thảo luận” lần nữa.

“Đúng rồi, A Dịch, Lập Hoa được cậu chấn chỉnh thành công, còn trở thành công ty khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai, thanh mai trúc mã kia nhất định rất biết ơn cậu phải không?”

Nghe vậy, Thường Phong Dịch không kịp đề phòng nhất thời sắc mặt trầm xuống, mày không tự nhíu lại, không kịp che giấu sự nóng nảy trong mắt. Mà phản ứng của anh đã bị ba người kia nhìn thấy.

“Nhìn dáng vẻ của cậu, cậu còn dám nói không có gì phiền não?” Cổ Chí Luân lẹ mồm lẹ miệng phá vỡ yên tĩnh.

Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt ba người bạn tốt đều nhìn mình, Thường Phong Dịch khép mắt, không lên tiếng.

Phòng Bách Ngạn đứng đắn hỏi. “Phong Dịch, cậu biết chúng ta không phải bạn nhậu bình thường, nếu thật sự có vấn đề gì, sao không nói ra để mọi người nghĩ cách?” Tối nay Thường Phong Dịch quá khác thường, nếu không phải có phiền muộn lớn trong lòng, tại sao lại dễ kích động như thế?

Nhìn ánh mắt ân cần của ba người, cuối cùng Thường Phong Dịch cũng than một tiếng. “Cũng không muốn gạt các cậu, chẳng qua cảm thấy nói chuyện nhỏ này ra rất nhàm chán thôi!” Cuối cùng anh cũng thừa nhận trong lòng mình thật sự có chuyện phiền muộn.

Phòng Bách Ngạn suy nghĩ nhìn anh. “Nếu tôi không nhầm, tâm sự của cậu liên quan đến ‘phụ nữ’?” Vì là người từng trải, cho nên mới có thể nhìn vẻ mặt buồn sầu của bạn tốt lớn gan suy đoán.

Thường Phong Dịch kinh ngạc nhìn Phong Bách Ngạn, vẻ mặt không cần nói cũng biết.

Thẩm Hoành Trung nhướng mày, “Chẳng lẽ đúng như chúng tôi vừa mới đoán, cậu đang phiền não nên cầu hôn Hoàng Uyển Dung thế nào, còn là… cậu không thể nào xác định cô ấy là đối tượng đúng đắn, cho nên phiền muộn trong lòng?” Không ngờ Phòng Bách Ngạn đã đoán đúng, Thường Phong Dịch thật sự phiền não vì chuyện tình cảm.

Thường Phong Dịch nhìn Thẩm Hoành Trung, lắc đầu. “Không liên quan đến Hoàng Uyển Dung, tôi đã nói rồi, cô ấy chỉ là một người bạn nữ, không có ý nghĩa gì với tôi.”

Thẩm Hoành Trung phản ứng rất nhanh hỏi lại. “Nếu không phải Hoàng Uyển Dung, vậy tôi đoán cô gái có ý nghĩa thật sự với cậu là ‘thanh mai trúc mã’, Chủ tịch Lập Hoa, An Lệ Đề?”

Ánh mắt ngưng lại, Thường Phong Dịch cười bất đắc dĩ. “Gần đây tôi phiền muộn đúng là vì cô ấy.” Anh không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận.

Thường Phong Dịch thừa nhận, sau đó Thẩm Hoành Trung nhớ ra một chuyện. “Tôi còn nhớ lúc cậu mới về nước từng nói, cậu và An Lệ Đề còn chuyện chưa xử lý xong…. Tâm trạng cậu buồn phiền có liên quan đến chuyện này?”

“Lực quan sát của cậu đủ mạnh…..” Lời nói dừng lại, Thường Phong Dịch uống một hơi hết ly rượu.

“Cậu nói rõ đi, đừng để chúng tôi đoán đông đoán tây có được không?” Cổ Chí Luân đột nhiên nóng nảy oán trách. “Như vậy làm người ta rất khó chịu đấy!”

Thường Phong Dịch nhìn Cổ Chí Luân “nổi đóa”, im lặng, chộp lấy chai rượu trên bàn tay cho ly rượu, uống một ngụm lớn mới từ từ mở miệng.

“Lúc đầu tôi đồng ý về nước giúp cô ấy cứu Lập Hoa, trừ muốn khiêu chiến năng lực của mình, thật ra trong lòng tôi còn muốn trả thù riêng…”

Nếu muốn nói ra miệng, anh sẽ không giấu giếm, nói chi tiết chuyện anh và An Lệ Đề chia tay trong không vui năm đó và yêu cầu một năm trước của cô, anh mang tâm tính “báo thù”, thời gian này còn lợi dụng xì căng đan với Hoàng Uyển Dung để ngả bài mọi chuyện cùng An Lệ Đề.

“Tôi và An Lệ Đề sống chung thật ra là điều kiện, nếu không phải hôm đó Lam Hoa nhắc tôi… dường như tôi đã quên, thật ra tôi chỉ muốn đùa giỡn cô ấy mà thôi, cũng không phải muốn sống mãi mãi với cô ấy…” Thở dài áy náy một tiếng, Thường Phong Dịch dừng lại, trong mắt hiện lên chán nản và sốt ruột.

“Cho nên cậu thân mật với Hoàng Uyển Dung, bày bẫy chờ An Lệ Đề nhảy vào, sau đó vạch trần sự thật, cho cô ấy một ‘bài học’?” Phòng Bách Ngạn cũng từng trải qua chuyện này nên rất hiểu rõ tiếp lời.

“Nhưng ‘bài học’ này cũng thiêu đốt cậu, phải không?” Cuối cùng Cổ Chí Luân cũng hiểu, nhìn sự nóng nảy buồn bực trong mắt bạn tốt không thể giấu giếm, đưa ra kết luận.

“Tôi….. thật là tôi?” Trong mắt Thường Phong Dịch hiện lên nghi ngờ.

Vì chơi một cuộc chơi trả thù, anh lại sập bẫy? Nhưng anh thật không thể phủ nhận, mặc kệ công việc hay nghỉ, khuôn mặt chực khóc của An Lệ Đề luôn hiện lên trước mắt anh, không thể quên được….

Thẩm Hoành Trung cẩn thận quan sát ánh mắt Thường Phong Dịch, bật cười. “Theo bác sĩ tôi nghiên cứu, thật ra lúc ở nước ngoài nhóc Thường cậu vô tình làm viên gạch rơi vào chân, đã yêu tiểu thư An rồi, nếu không sau khi ‘trả thù’ vẫn đứng ngồi không yên như thế, canh cánh trong lòng, thậm chí tâm trạng buồn phiền.”

Trong lòng chấn động lớn, sắc mặt Thường Phong Dịch khó coi lườm Thẩm Hoành Trung. “Tôi chỉ áy náy, không liên quan đến yêu hay không!”

“Cậu không cảm thấy mình yêu cô ấy?” Phòng Bách Ngạn bình tĩnh hỏi.

“Tôi…….” Vốn định lớn tiếng phủ nhận, nhưng lời đến cửa miệng lại không biết vì sao đột nhiên không nói được. “Tôi…….. Tôi không biết.”

“Vậy tôi hỏi cậu, lúc đầu tiểu thư An nói chuyện khó khăn công ty gặp phải cho cậu cũng cầu xin cậu trở về giúp cô ấy thì ý nghĩ đầu tiên của cậu là gì?”

Nhìn ánh mắt dò hỏi của Phòng Bách Ngạn, Thường Phong Dịch suy nghĩ một lát mới nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm, lúc ấy phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là phải lập tức trở về giúp cô ấy, bảo vệ cô ấy dưới đôi cánh của mình, không để cô ấy bị người khác lừa gạt, ức hiếp nữa………” Nói xong, trong mắt anh từ từ lộ ra sự tỉnh ngộ.

Nếu muốn báo thù cô đã tổn thương tự ái của anh, anh nên rất thích khi cô gặp khó khăn mới phải, nhưng anh lại không thể để người khác bắt nạt cô, chạy về Đài Loan giúp cô, loại tâm tình này chứng tỏ ý nghĩa rồi, nhưng anh lại chưa từng suy nghĩ sâu xa!

Thấy Thường Phong Dịch hình như đã giải được khúc mắc, Phòng Bách Ngạn hỏi nữa: “Vậy cậu có từng nghĩ, sau khi cậu tuyên bố với cô ấy tất cả chỉ là kế hoạch đùa giỡn, trong lòng cậu không chỉ không cảm thấy vui vẻ, mà còn càng lúc càng buồn, tại sao?”

“Tôi………” Thường Phong Dịch nhíu chặt mày.

“Vì không nên đùa giỡn người ta mà còn thấy buồn tủi cắn rứt?” Thẩm Hoành Trung suy đoán chen vào.

“Còn lâu!” Cổ Chí Luân nói. “Vì mấy câu nói mà ‘ghi hận’ nhiều năm như vậy, vẫn không quên trả thù người ta mới kỳ quái! Tôi thấy, thằng nhóc này đã yêu người ta từ 7, 8 năm trước rồi, cho nên vì mấy câu nói nặng lời như vậy không chịu nổi, còn nhớ rất rõ, thậm chí trả thù, thật đúng là nhỏ mọn!” Càng nói, giọng điệu anh ta càng châm biếm.

Mấy câu của Cổ Chí Luân như tiếng sấm đánh vào đầu khiến Thường Phong Dịch chợt hiểu rõ nhiều năm như vậy anh vẫn luôn không hiểu sự thật ——

Nếu không phải đã yêu An Lệ Đề từ lâu, tại sao anh lại không chịu nổi những câu nói đó của cô, còn đánh chết cũng không quay lại Đài Loan? Nhưng khi cô mở miệng cầu xin anh, anh lập tức buông xuôi tất cả trở về giúp cô, loại hành động này, anh lại không nhìn ra ý nghĩa thật sự? Anh thật là đồ ngốc!

Thấy vẻ mặt Thường Phong Dịch không giấu được rung động, Phòng Bách Ngạn cười nói: “Nghĩ thông rồi?”

Thường Phong Dịch nhìn anh, cười khổ nói: “Tôi thật sự là đồ ngốc chậm lụt!”

“Nếu đã xác định mình có tình cảm với cô ấy, nhanh đi xin lỗi đi, mang người trở về!” Thấy Thường Phong Dịch cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của mình, Thẩm Hoành Trung cười đề nghị.

“Tôi biết, nhưng sợ rằng không đơn giản như vậy.” Vẻ mặt Thường Phong Dịch khổ sở.

Anh dùng lời nói làm tổn thương cô gái yêu anh …… Đúng, anh biết An Lệ Đề yêu anh, hôm nay khi anh hiểu được mình cũng yêu cô thì cô đã cách xa anh, mà anh còn chưa kịp bù đắp, cầu xin sự tha thứ của cô và mang cô về là tình cảm của anh sao?

“Vậy còn do cậu, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, muốn cô ấy, phải cố gắng bỏ qua tự ái cầu xin cô ấy tha thứ, để cô ấy chấp nhận cậu lần nữa, tìm được hạnh phúc của cậu.” Phòng Bách Ngạn đề nghị, nhớ tới mình cũng từng trải qua cuộc tình cảm đấu tranh như thế.

Đưa

Đưa mắt nhìn sự quan tâm ấm áp trong mắt bạn tốt, cuối cùng Thường Phong Dịch cũng lộ ra nụ cười vô ưu đầu tiên trong tối nay. “Xem ra có mấy người bạn tốt cũng có lợi.”

“giờ cậu mới biết!” Cổ Chí Luân lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo. “Còn không nhanh khấu tạ mấy an hem khuyên bảo?”

“Khấu tạ?” Thường Phong Dịch nhướng mày. “Mời rượu được không?”

“Được!” Phòng Bách Ngạn cười đáp. “Anh em trong nhà rất dễ thương lượng.”

“Ai nói? Tôi phản đối!” Cổ Chí Luân khịt mũi phản đối. Thật vất vả mới có thể sai khiến Thường Phong Dịch, làm sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua.

“Cậu đúng là tính xấu không đổi, luôn thích gây phiền toái cho Phong Dịch.” Phòng Bách Ngạn lắc đầu.

“Hai phiếu hơn một phiếu, cạn ly thay cho khấu tạ đi!” Thẩm Hoành Trung lên tiếng ủng hộ.

Cổ Chí Luân khép mắt. “Được rồi! Được rồi! Ai bảo chúng ta đang cô đơn, hừ! Cạn ly thì cạn ly!”

Ba người bị vẻ mặt không cam lòng của anh ta chọc cười, nhất thời cả phòng vang vọng tiếng cười.

Sau đó, bốn người cụng ly.

Cạn ly!

Bắc California.

Sau khi tâm sự với em trai, An Quan Lâm tạm thời gác việc học qua một bên, lái xe đưa An Lệ Đề đưa cô đi ngắm vài phong cảnh ở Bắc California, nói chuyện phiếm với cô, giải sầu, sau một tuần, quả thật khiến tâm trạng An Lệ Đề từ từ vui lên rất nhiều.

Sau đó An Quan Lâm tiếp tục việc học, còn An Lệ Đề bắt đầu lái xe đi dạo xung quanh, hoàn toàn ném chuyện ở Đài Loan qua sau đầu. Cô thích nhất đi hóng gió ven biển phía Tây, còn bất chợt dừng lại, ngồi bên đường ngắm biển, có lúc ngồi hơn nửa ngày, cho đến trời tối, thậm chí có lúc còn phải tìm khách sạn gần đấy qua đêm, hôm sau mới về thị trấn Palo Alto.

Giữa trưa ngày hôm sau, An Lệ Đề đang trở về nhà An Quan Lâm từ một khách sạn gần bờ biển, vừa mới mở túi lấy chìa khóa ra, tra vào ổ đột nhiên người bên trong mở cửa.

“Quan Lâm, em ở nhà à?” Kinh ngạc nhìn em trai An Lệ Đề đi vào, đứng ở cửa cởi giày. “Rất ít khi thấy em ở nhà ban ngày.”

“CHị…..”

“Sao vậy?” Đi dép trong nhà vào, An Lệ Đề quay lại nhìn em trai. Tại sao cô cảm thấy tiếng em trai kêu cô làm cô thấy hồi hộp.

“CHị….” An Quan Lâm chớp mắt. “Mặc dù chị không nói cho em biết, vì sao chị và bạn trai chia tay, nhưng nếu…. Ưm, ý em là ngộ nhỡ tất cả chỉ là hiểu lầm, chị….”

“Quan Lâm, rốt cuộc em đang nói gì? Cái gì tất cả chỉ là hiểu lầm? Chị thất tình là sự thật, em….”

An Quan Lâm nháy mắt càng nhiều. “CHị, ý em là…..”

“Để tôi tự giải thích với Lệ Đề đi!” Một giọng nam đột nhiên truyền tới từ phòng khách, chặn lời nói của An Quan Lâm.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, An Lệ Đề đứng ngây tại chỗ. Sao…. Sao có thể? Tại sao anh có thể ở đây?! Chẳng lẽ tai cô có vấn đề nên nghe nhầm sao?

Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, Thường Phong Dịch xuất hiện trước mắt khiến cô không thể tiếp tục phủ nhận anh đang ở đây là sự thật.

Cô kinh ngạc nhìn anh đến gần, quá giật mình khiến trong khoảng thời gian ngắn cô không nói được gì.

“Chị.” An Quan Lâm an ủi vỗ lưng cô. “Hôm qua anh Thường đợi em dưới tầng cả ngày, biết chị không ở đây, hôm nay anh ấy lại tới đợi. Em và anh ấy đã nói chuyện, em cảm thấy chị nên nói chuyện với anh ấy, nếu thật sự có gì hiểu lầm nên nói rõ, em còn có chuyện phải ra ngoài, hai người nói chuyện chút đi!”

“Quan Lâm!” Thấy em trai xoay người muốn ra ngoài, An Lệ Đề vội vàng kêu một tiếng.

“Chị.” An Quan Lâm quay đầu lại. “Lúc đầu em không biết anh Thường là bạn trai chị, em biết anh ấy là Tổng giám đốc Lập Hoa, cũng là người cứu vớt công ty, nếu không em sẽ không để anh ấy vào, còn để chị và anh ấy ở một mình, các người nói chuyện cẩn thận đi!” Nói xong, cậu cầm khóa xe trước cửa lên, rất nhanh đi khỏi nhà.

Nhìn cửa nhà đóng lại, An Lệ Đề quay đầu lại, ngay sau đó mắt tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô không rời.

Cô hơi lo lắng mở miệng, “Sao anh biết nơi này?”

Thường Phong Dịch cười nhạt. “Em định đứng ở cửa nói chuyện với anh?”

An Lệ Đề ngẩn ra, lúc này mới nhớ mình vẫn đứng trước cửa. “À… Đến phòng khách đi!”

Đến lúc nhìn thấy An Lệ Đề, Thường Phong Dịch càng hiểu rõ mình nhớ cô rất nhiều. Anh nhớ cơ thể nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen mượt hơi xoăn và cái mũi thanh tú xinh đẹp, cái cằm dịu dàng cố chấp, mà hai mắt cô vẫn trong suốt như trước, nhưng đáy mắt lại hiện lên đau buồn thiêu đốt trái tim anh.

Đều là lỗi của anh.

Hai người ngồi trên ghế salon đối diện nhau ở bàn trà.

“Anh… Rốt cuộc anh tới đây làm gì?” Do dự một lát, An Lệ Đề phá vỡ yên tĩnh, giọng nói hơi lo lắng.

Thường Phong Dịch đưa mắt nhìn cô. “Nếu như anh nói anh đặc biệt tới bắt Chủ tịch tùy ý nghỉ phép hai tháng, quá quy định thì sao?”

Ánh mắt buồn bã, cô khép mắt nhỏ giọng nói: “Một thời gian nữa tôi sẽ về.”

Thì ra anh vì công ty mới đến tìm cô…..

Không thể phủ nhận, khi anh không hề báo động xuất hiện ngay trước mặt cô, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy kích động, rồi sau đó mới nghi ngờ. Kết quả quả thật anh vì công việc mà đến. Cô thật là ngốc mà! Biết rõ không thể nào, trong lòng cô vẫn không nhịn được mà hi vọng.

“Lúc nào?”

Thất vọng khiến một luồng khí nóng chạy lên não, An Lệ Đề giương mắt lườm anh. “Dù sao tôi cũng sẽ về, anh quản lúc nào tôi về làm gì? Hơn nữa…..” Giống như khí cầu đột nhiên bị chọc thủng, sự tức giận của cô biến mất trong nháy mắt, tiêu điều nói: “Công ty có anh là được rồi, hoàn toàn không cần tôi…. Tôi về hay không cũng không quan trọng.”

“Ai nói không quan trọng?” Thường Phong Dịch trầm giọng phản bác. “Công ty cần em, anh cũng cần em!”

“Hả?” Lời anh nói làm cô sợ hết hồn, nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm.

“Em có biết không, khi em không đến công ty nữa, không ở cạnh anh nữa, anh như người mất hồn, không làm được chuyện gì?” Thường Phong Dịch ôn nhu nói, ánh mắt hết sức dịu dàng, còn có sự áy náy.

“Anh……….” Cô kinh ngạc ngơ ngẩn, ngay sau đó biến sắc, cảm thấy nhịp tim đập nhanh. “Anh đang nói linh tinh gì đó? Đừng, đừng nói những lời làm người hiểu lầm đó được không?” Trời ạ! Tại sao anh đột nhiên nói những lời mập mờ này làm nhiễu loạn tâm trạng mới bình tĩnh một chút của cô?

“Anh không nói linh tinh, Tiểu Đề.” Nhìn chằm chằm biểu tình biến hoá trên mặt cô, ban đầu vốn thấp thỏm lo sợ bây giờ có một tia hi vọng. “Anh tới đây tìm em vì muốn nói cho em biết tình cảm đã tồn tại trong tim anh từ lâu nhưng anh hồ đồ không biết, cũng chưa bao giờ cho người khác biết.”

Giọng nói anh thận trọng khiến cô kinh ngạc, bối rối không biết làm sao. “Anh…….. Tại sao muốn nói những lời trong lòng cho tôi nghe?”

Cô không hiểu, vì sao đợi đến lúc hai người chia tay, anh mới đặc biệt chạy đến nơi xa xôi này nói những lời trong lòng cho cô biết?

Thường Phong Dịch nhìn cô, quyết định đứng lên, đi qua bàn trà, ngồi xuống cạnh cô, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt.

An Lệ Đề không kịp phòng bị, phản xạ muốn rút tay lại, nhưng lại thấy anh cầm tay cô rất chặt, cô không thể rút lại. “Anh…….” Cô hoảng hốt nhìn anh.

Thường Phong Dịch dịu dàng an ủi cô, “Đừng lo, Tiểu Đề, anh chỉ muốn nói với em vài câu, nắm lấy tay em làm anh có thêm dũng khí để nói.” Cô không từ chối, càng làm hi vọng trong lòng em tăng thêm mấy phần.

Cô trợn to mắt, bị thái độ và ngôn từ thay đổi của anh hù sợ. “Anh…… thay đổi rồi?”

Thường Phong Dịch cười khổ. “Nếu không thẳng thắn hơn, anh sợ không thể bù đắp cho em.”

Nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, thật lâu sau mới lắp bắp nói: “Anh…… Anh lại nói linh tinh!”

“Không, hôm nay mỗi câu nói của anh đều xuất phát từ đáy lòng.” Thường Phong Dịch lắc đầu, dịu dàng nói: “Hãy nghe anh nói, Tiểu Đề, anh biết hôm đó nói với em, quan hệ giữa anh và em chỉ là vở kịch đùa giỡn đã làm tổn thương em sâu sắc, anh rất xin lỗi, anh không cầu xin em lập tức tha thứ cho anh, chỉ hi vọng sau khi em nghe xong những lời anh nói, có thể từ từ tha thứ cho anh, cũng chấp nhận anh ở cạnh em lần nữa.”

“Phong Dịch…….” Cô hơi luống cuống cúi đầu, thấy tay mình bị anh nắm chặt, qua lúc lâu cô mới từ từ nói. “Anh muốn nói gì?”

“Tiểu Đề, từ đầu tới cuối em đều không biết một chuyện, đó là —— anh vẫn luôn yêu em. Thực ra, từ lúc chúng ta gặp nhau sau vườn, anh đã yêu mến em gái vừa đáng yêu vừa cố chấp này, cho đến lúc chúng ta trưởng thành, cảm giác của anh cũng không thay đổi.”

“Năm ấy em cầu xin anh quay lại Đài Loan làm bạn nhảy trong vũ hội tốt nghiệp của em thì anh đang có một dự án đầu tư, không thể tránh được, nhưng không biết vì sao, anh đã bỏ lại công việc chạy về Đài Loan. Đến lúc thấy bạn học có hành động xấu với em, anh giống như bị đổ cả thùng lên người thuận tiện châm lửa, cả người bốc lửa, cuối cùng mất khống chế. Lúc ấy, anh ngốc đến mức không hiểu tại sao vừa thấy có người tán tỉnh em anh lại giận như vậy, sau đó, em mất khống chế mắng anh, làm chúng ta chia tay trong không vui, về sau trong lòng anh chỉ có tức giận, oán hận, nhưng vẫn ngốc nghếch chưa từng tìm hiểu nguyên nhân.”

“Một năm trước em tìm anh quay lại Đài Loan giúp em, sau khi biết khó khăn của em, phản ứng đầu tiên của anh là muốn về Đài Loan ngay lập tức, bảo vệ em dưới đôi cánh, không để người khác ức hiếp nữa. Nhưng đồng thời lòng lại không chịu, không thể quên được những lời em nói với anh năm đó. Thế là anh đưa ra điều kiện, một mặt có thể thoả mãn dục vọng của anh với em, một mặt có thể trêu đùa em………”

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt anh nhìn cô vừa thành khẩn lại áy náy.

“Tiểu Đề, cứ nghĩ sai như vậy, anh hoàn toàn không phát hiện ra tình cảm thật của mình, chỉ theo ý mình nói ra điều kiện, cuối cùng lại làm tổn thương em nặng nề, anh thật sự ngốc nghếch! Cũng vì thích em, yêu em, cho nên mới không thể chấp nhận tội danh em gán trên người anh, lúc ấy anh còn trẻ, lòng tự ái quá cao, không thể giải quyết tổn thương trong lòng, nên mới cho rằng mình oán hận, có cơ hội sẽ trả thù, mới có những hành động ấu trĩ, không chín chắn.”

Nghe anh giãi bày tình cảm của mình, An Lệ Đề càng nghe mắt mở càng lớn, không dám tin và cảm động thay nhau xuất hiện.

“Đến khi đùa giỡn em xong, anh thấy hối hận rồi, nhưng lại xấu hổ đổi ý, kết quả, em rời đi càng làm anh hối hận. Em không ở công ty, anh không lúc nào yên lòng, trong lòng luôn nhớ đến em, công việc cũng không thể làm! Anh vẫn luôn khinh thường sau khi nói những lời tổn thương đó với em, tâm trạng phiền não này rốt cuộc xuất phát từ đâu? Còn tưởng rằng mình chỉ áy náy làm tổn thương người khác nên thấy hối hận. Đến lúc mấy người bạn tốt anh nói, cuối cùng anh cũng hiểu được tình cảm thật sự của mình, cho nên anh tới tìm em, nói cho em biết anh chậm lụt ngu muội, chỉ hi vọng vẫn kịp bù đắp cho em.”

An Lệ Đề vẫn mở lớn mắt nhìn anh, dịu dàng trong mắt anh từ từ xâm nhập vào cô, từng chữ từng câu anh vừa nói xâm nhập vào lòng cô.

Lúc này, tình cảm vốn đã nguội lạnh của cô bỗng nóng bỏng sôi trào, cô hoà tan trong lời nói dịu dàng của anh……..

Ánh mắt anh làm rung động tình cảm của cô, tình cảm sâu đậm của anh làm rung động lòng cô, nhưng quá mức cảm động làm cô không nói nên lời.

“Tiểu Đề, anh muốn nói cho em biết, anh yêu em, anh cũng cần em, anh muốn em trở lại cạnh anh, chúng ta không bao giờ chia cắt nữa.” Anh không nhịn được ôm cô vào lòng, khoá chặt cô trong vòng tay.

Hành động thình lình của anh làm cô ngẩn người, tay đặt trước ngực anh vốn muốn giãy ra, lại bỗng dưng dừng lại, trong lòng chịu đựng đau đớn, lập tức hơi nước che kín tầm mắt…….

Những lời này của anh làm cô cảm động quá lớn, nguyên tưởng rằng tình yêu vô vọng độ nhiên đơm hoa kết trái, chuyện này…….. chuyện này là thật sao?

Không thấy cô kháng cự, trong lòng Thường Phong Dịch thấy vui sướng, hôn lên đầu cô. “Tiểu Đề, em cũng yêu anh, phải không?”

Lời anh nói làm nước mắt cô rơi xuống, cô từ từ đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn thẳng anh. “Đúng, năm đó sau khi chia tay trong không vui, em cũng phát hiện tình cảm của mình đối với anh, nhưng không còn cách nào; một năm trước tình anh giúp em, em lợi dụng lúc làm bạn gái anh, cố gắng chiếm lấy tình cảm của anh, đáng tiếc….. thất bại rồi.”

Nước mắt của cô khiến anh hối tiếc và kích động, chán nản thở dài. “Tiểu Đề, là lỗi của anh, là anh không tốt, không hiểu lòng em……..”

“Không!” Cô đưa tay ngăn chặn môi anh. “Anh không sai, chuyện tình cảm giữa nam nữ vốn không thể gượng ép, anh không thể chấp nhận tình cảm của em mà lựa chọn người khác là quyết định của anh, em rất khổ sở đau lòng, nhưng không thể trách anh, nhưng không có anh bên cạnh, lòng em vẫn thật đau……..” Cô nghẹn ngào bộc lộ tâm trạng khổ sở thời gian này.

Cho dù cuối cùng cũng lấy được tình cảm người đàn ông mình yêu, nhưng tâm trạng kích động phập phồng này cũng không dễ dàng bình phục như vậy.

“Tiểu Đề………..” Nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, Thường Phong Dịch mềm giọng xin lỗi. “Anh xin lỗi, Tiểu Đề, anh nên hiểu tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi…… tha thứ cho anh đã làm tim em bị thương……..”

Được anh nhỏ giọng an ủi, cô dần dần ngưng khóc. Mà sau khi khóc, cũng làm tâm trạng buồn phiền của như bầu trời sau cơn mưa, trong sáng rõ ràng, không còn xám xịt.

Không có gì so được với trái tim người đàn ông mình yêu, càng làm cô thấy vui vẻ rồi!

“Tiểu Đề?” Cô im lặng mãi khiến anh hơi hoảng sợ, không biết cô nghĩ thế nào về lời tỏ tình lần này của anh?

Thật lâu, An Lệ Đề mới nói nhỏ: “Anh chắc chắn anh yêu em?”

“Anh chỉ hận không hiểu tình cảm của mình sớm mà làm em bị tổn thương, Tiểu Đề, xin lỗi, trở về cạnh anh được không?”

An Lệ Đề nhìn kỹ mắt anh, rất nhanh thấy rõ trong mắt anh bao hàm tình cảm sâu sắc mãnh liệt, đôi mắt không bao giờ lừa người ta, anh…….. thật sự yêu cô!

Tâm trạng cô bỗng bay bổng. “Em cũng yêu anh, Phong Dịch.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên.

Thường Phong Dịch ngẩn ra, ngay sau đó cười mừng như điên. “Em tha thứ cho em? Tiểu Đề.”

An Lệ Đề gật đầu.

Trong mắt chứa đầy tình cảm mãnh liệt, Thường Phong Dịch hồi hộp nói: “Vậy….. đồng ý với anh, trở về cạnh anh, làm bạn đời, người yêu, vợ của anh!”

Đôi mắt được nước mắt rửa sạch nên sáng lấp lánh, An Lệ Đề kinh ngạc nhìn Thường Phong Dịch. Vợ?

“Phong Dịch……” Hai người mới giải quyết khúc mắc, anh muốn cô lấy anh?

“Đồng ý với anh đi!” Trong mắt chứa đầy tình cảm kích động, giọng nói anh vừa lo lắng vừa sợ hãi.

An Lệ Đề đưa mắt nhìn anh, nhìn thật lâu, rồi cười ngọt ngào. “Được.” Sau đó, cô không kiêng nể dựa đầu vào lòng người làm cô yêu say đắm.

Cô vẫn không dám tin, nhưng cô rất vui vì cuối cùng tình yêu của cô cũng được hồi đáp, chỉ cần anh yêu cô, cô không còn yêu cầu gì.

“Tiểu Đề, anh yêu em.” Thường Phong Dịch co tay ôm chặt lấy cô, trong lòng thề không bao giờ buông tay nữa. Lúc này, không còn chuyện gì làm anh thoả mãn hơn việc ôm cô gái mình yêu vào lòng.

Ngoài cửa gió thổi nhẹ, người đã thành đôi……… ——

- Hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện