Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 108



Chương 108

Lâm Mộng Đình đỏ mặt: “Mẹ nói nhăng gì thế ạ!”

“Mẹ nói nhăng chỗ nào, mẹ đang rất nghiêm túc đấy”.

Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn về phía Lý Dục Thần, càng nhìn càng thấy anh chàng này sáng sủa đẹp trai.

Đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích.

Lý Dục Thần cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi bị bà ta nhìn kiểu đó, bèn lấy cớ đi về.

“Ông nội Lâm, ông nghỉ ngơi cho tốt nhé, hai ngày nay cháu sẽ đến thăm ông mỗi ngày”.

Lâm Mộng Đình nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, vừa khéo anh cũng nhìn sang cô.

Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại lập tức cúi đầu.

Trong lòng dường như có niềm mong chờ nào đó, trái tim đập thình thịch, nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Lý Dục Thần, mãi cho đến khi cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, lòng cô trở nên trống rỗng cứ như vừa mất đi thứ gì đó.

Khi anh quay lại quán cơm Thân Dân cũng là thời điểm bận rộn nhất vào buổi trưa.

Giờ phút này, vị thần y vừa mới thể hiện kĩ năng thần thánh trong phòng bệnh ban nãy đã biến thành anh chàng phục vụ bận rộn.

Thần tiên ở trong tưởng tượng của mọi người đều có dáng vẻ ngập tràn tiên khí, tay áo bồng bềnh.

Nhưng ngoài thực tế lại thường là hoà thượng quét rác, mấy bác bảo vệ, đó mới là những cao thủ đang ẩn mình trong thành phố.

Và nhân viên phục vụ trong tiệm cơm nhỏ dưới lầu nhà bạn cũng có thể là một vị tiên nhân biết phi kiếm phù phép.

Lý Dục Thần tranh thủ gọi cho Mã Sơn, bảo anh ta nhanh chóng sắp xếp thời gian đi đến trường đấu chó của anh Thái.

Anh muốn bắt đầu từ anh Thái, điều tra xem là ai đang có ý đồ với Lâm Mộng Đình.

Người này rất có thể chính là người đã ra tay hại ông cụ Lâm.

Chỉ chốc lát sau Mã Sơn đã gọi lại cho anh, nói là hẹn Hoàng Tam ăn cơm tối nay, bảo Lý Dục Thần giả cậu ấm nhà giàu ghé qua.

Sau khi ăn trưa xong, bà chủ chị Mai đeo túi lắc mông uốn éo vòng eo thon đi ra ngoài.

Lý Dục Thần nói với từ phía sau: “Chị Mai, chiều nay tôi xin nghỉ nhé”.

“Cho cậu nghỉ đấy!”

Chị Mai cũng không ngoái đầu lại, sảng khoái đồng ý.

Lý Dục Thần biết bà chủ lại đi làm tóc.

Anh rất tò mò, ngày nào cũng làm tóc, làm kiểu gì nhiều thế không biết?

Tối nay phải giả cậu ấm nhà giàu đi gặp Hoàng Tam, Lý Dục Thần cũng quyết định đi tạo kiểu tóc, đã giả rồi thì phải giả cho giống một chút.

Làm xong công việc trong quán, anh chào Đinh Hương một tiếng rồi đi đến tiệm cắt tóc ở đầu đường.

Không ngờ lại gặp chị Mai trong tiệm.

Thấy Lý Dục Thần vào, chị Mai ngạc nhiên nói: “Tiểu Lý, cậu theo dõi chị đấy à?”

Lý Dục Thần cười ngại ngùng: “Tôi tới cắt tóc thôi”.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện