Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1416



Chương 1416

Đạm Đài Ngọc phun ra một ngụm máu, chậm rãi trượt xuống dọc theo cột đá, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Dục Thần.

“Cậu… Cậu…”

“Ai nói tôi chỉ biết dùng pháp thuật Thiên Cương Chính Dương?”, Lý Dục Thần lắc đầu nói: “Đứng đầu Cửu Âm là Huyền Vũ Thần Công! Thế nào, so với ma công của Hắc Thủy Đường các ông thì như thế nào?”

“Huyền Vũ Thần Công? Cậu… Rốt cuộc cậu là ai?”

Đạm Đài Ngọc dựa vào cây cột, trong mắt tràn đầy chấn động.

“Ông nên trả lời câu hỏi của tôi, chứ không phải đặt câu hỏi”, Lý Dục Thần lạnh lùng nói.

Đạm Đài Ngọc nhìn thoáng qua bệ đá, âm linh vẫn còn đang hội tụ trên Ngũ Phương Linh Phiên, âm khí mơ hồ liên kết thành hình dáng sao năm cánh, quan tài trên bệ đá đang ở chính giữa sao năm cánh.

“Cậu muốn biết cái gì?”

“Vừa rồi tôi đã hỏi ba câu, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai”.

“Chuyện về nhà họ Lý…”, Đạm Đài Ngọc thở dài một hơi: “Hơn hai mươi năm trước, tôi vẫn còn ở Bạch Sơn Hắc Thủy tu luyện, đột nhiên nhận được Thiên Ma Lệnh, bảo tôi rời núi, dẫn các đệ tử của Hắc Thủy Đường đến thủ đô, nghĩ cách cứu viện thánh nữ. Lúc tôi đến thủ đô, sau khi tập trung với bốn đường chủ khác liền đi thẳng đến nhà họ Lý. Khi đó, nhà họ Lý đã bị đám người chính đạo bao vây, Hắc Thủy Đường của tôi gần như bị diệt hết, cuối cùng cũng không thể cứu được thánh nữ”.

Trên mặt Đạm Đài Ngọc lộ ra một vẻ xấu hổ, nếu không phải Lý Dục Thần đã biết ông Hữu Toàn đã sớm liệt ngũ sử của Ma Môn làm đối tượng báo thù, suýt nữa anh đã tin.

“Ông cho rằng tôi sẽ tin ông sao?”

“Hừ, cậu muốn tin hay không thì tùy!”, Đạm Đài Ngọc bực tức nói: “Mặc dù Đạm Đài Ngọc tôi không phải người tốt lành gì, nhưng chưa bao giờ lừa ai cả! Tôi thà làm tên cuồng sát nhân còn hơn là làm ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng!”

Lý Dục Thần nhíu mày: “Vậy ông có giết người của nhà họ Lý không?”

“Có!”, Đạm Đài Ngọc lớn tiếng nói: “Tôi hận không thể giết thêm mấy người nữa!”

Ánh mắt Lý Dục Thần vô cùng lạnh lẽo: “Có mâu thuẫn!”

“Có mâu thuẫn gì? Tôi đi cứu thánh nữ chứ không phải đi cứu nhà họ Lý. Đám người khốn kiếp nhà họ Lý kia, không biết đã biết được thân phận của bà ấy từ nơi nào, còn cứ nhất định phải xử lý bằng gia pháp, chẳng những muốn đánh chết đứa bé trong bụng bà ấy, còn muốn dìm bà ấy xuống Hoàng Hà. Nếu không phải như thế, chúng tôi cần gì phải mạo hiểm đến thủ đô để cứu người?”

“Về sau tôi mới nghĩ rõ ràng”, Đạm Đài Ngọc cắn răng nghiến lợi nói: “Điều này căn bản là một âm mưu! Là âm mưu của nhà họ Lý! Ma giáo đã yên lặng mấy trăm năm, những người được gọi là danh môn chính đạo lại suốt ngày nhớ thương chúng tôi, tìm kiếm tung tích của chúng tôi khắp nơi , trên danh nghĩa là trừ ma vệ đạo, trên thực tế chính là muốn dẫm lên thi thể của chúng tôi để nêu cao tên tuổi”.

“Bọn họ biết Ma giáo sẽ không bỏ rơi thánh nữ, nhất là thánh nữ đang mang thai, bởi vì đó có thể là huyết mạch Thiên Ma. Cho nên đã tuyên bố muốn diệt trừ ma thai, giết ma nữ, đến khi ngũ đường Ma Môn chúng tôi tập trung ở thủ đô, bọn họ lại sớm lập ra mai phục trùng điệp, tiêu diệt hết chúng tôi!”

“Lão già Lý Thiên Sách, cho dù ông ta đã tính toán kỹ lưỡng như thế nào thì nhất định cũng sẽ không nghĩ tới, ngũ sử Ma Môn chúng tôi không chết một ai cả, nhà họ Lý lại bởi vậy mà bị diệt môn! Ha ha ha ha…”

“Nói hươu nói vượn!”

Lý Dục Thần giận dữ, khoát tay, Đạm Đài Ngọc liền bay ra ngoài, va vào một cái cột khác.

“Ông còn nói bậy, tôi sẽ giết ông!”

“Giết! Giết đi! Sợ chết thì làm sao có thể thành ma được? Ha ha ha ha…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện