Chương 236
Chương 236
Chỉ cần đến gần một chút thì đã cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như có thể khiến cho cơ thể bốc hơi bất cứ lúc nào.
Triệu Tứ Hải kinh hãi nhìn ngọn lửa.
Ông ta không ngờ thầy phong thủy mà mình mời tới lại là một vị đại sư có thể kiểm soát ngọn lửa.
Cũng may ông ta đã không đắc tội với vị này, chứ nếu không thì nhà họ Triệu chỉ sợ sẽ gặp tai ương diệt môn.
Ngoài sợ hãi, trong lòng Triệu Tứ Hải còn tràn ngập sự vui mừng.
Được vị đại sư này hỗ trợ thì ông ta sẽ không bao giờ lo thất bại.
Nhà họ Lâm, nhà họ Phùng là cái quái gì, từ nay về sau nhà họ Triệu mới chính là thế lực lớn nhất ở thành phố Hòa.
Ngay cả khi đến Tiền Đường, đối mặt với nhà họ Cao cùng nhà họ Tiễn thì ông ta cũng không sợ.
“Ha ha ha ha…”, Triệu Tứ Hải cười to: “Ông Ngô đúng là thần tiên sống!”
Ngô Hiền vuốt râu cười nói: “Chút tài mọn mà thôi, đã khiến gia chủ Triệu chê cười rồi”.
Triệu Thần Dương cũng nhân cơ hội chạy đến đứng bên cạnh Ngô Hiền, cảm thấy an toàn khó tả.
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lúc nãy bị Lâm Vân kề dao vào cổ, hắn ta cảm thấy rất nhục nhã, liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Vân nói:
“Nhóc con họ Lâm kia, chờ xem khi anh rể của mày hóa thành tro bụi thì mày còn có thể dựa vào ai! Bây giờ mày quỳ xuống gọi tao một tiếng ông nội thì tao sẽ thả mày đi, ha ha ha ha!”
Lâm Vân ngây người nhìn ngọn lửa, không biết phải làm gì.
Anh rể đã bị thiêu chết, quay về cậu phải giải thích thế nào với chị đây?
Còn bệnh tình của ông nội thì phải làm sao?
Đứa trẻ tội nghiệp, thậm chí còn không biết mình có thể sống sót trở về hay không nhưng vẫn đang nghĩ đến tâm trạng của chị và bệnh tình của ông nội.
Thấy Lâm Vân không nhúc nhích, Triệu Thần Dương ra lệnh: “Bắt lấy nó cho tôi!”
Các nhân viên bảo vệ của nhà họ Triệu tuy đang bị ngọn lửa dọa sợ nhưng khi nghe thấy Triệu Thần Dương ra lệnh thì vẫn phản ứng lại và xông về phía trước.
Đột nhiên lại có tiếng nói truyền tới: “Thật sự chỉ là chút tài mọn!”
Chỉ thấy ngọn lửa kia đột nhiên biến nhỏ rồi vụt tắt!
Ánh mắt của mọi người nhất thời chưa thể thích ứng, lúc này tây viện của nhà họ Triệu đột nhiên chìm vào bóng tối.
Đưa tay ra cũng không thấy được 5 ngón tay của mình.
Cho đến khi một ánh sáng nhỏ bằng hạt đậu đột nhiên xuất hiện.
Mọi người lúc này mới dần dần nhận ra ánh sáng rực rỡ đang phát ra từ một tấm bùa đang cháy.
Tấm bùa nằm trong tay một người.
Người đó chính là Lý Dục Thần, người mới lúc nãy còn bị ngọn lửa lớn bao vây.
Lý Dục Thần đứng thẳng tắp, quần áo chỉnh tề chỉnh tề, không chút tổn hại.
“Anh rể!”, Lâm Vân kinh ngạc kêu lên: “Anh rể, anh không sao chứ?”
Bình luận truyện