Chương 336
Chương 336
Lâm Thiếu Bình nghe thấy phía sau có người lên tiếng, tim đập điên cuồng, lập tức quay người.
Lý Dục Thần đứng ngay phía sau cậu ta, vẻ mặt nhếch lên nụ cười khinh thường.
“Mày…”
Lâm Thiếu Bình không dám tin.
Rõ ràng đã trúng đao.
Làm sao có thể? Làm sao có thể?
“Cái gì mà lưỡi đao hỏa nhẫn, đặt cái tên lộn xộn lung tung, thực sự tưởng là kỹ pháp do người Đông Doanh sáng tạo ra hả? Chẳng qua chỉ là kiếm thuật trung nguyên, trộn lẫn cửu âm cương khí mà thôi”.
Lý Dục Thần cười lạnh lùng.
“Một người Hoa Hạ như mày, đến Đông Doanh học nhẫn thuật gì đó, còn tự cho rằng rất lợi hại, cũng thật đáng thương!”
“Hôm nay, cho mày mở rộng tầm mắt, thế nào là kiếm đạo chân chính! Cho mày chết rõ ràng!”
Nói xong, Lý Dục Thần nhẹ nhàng bước một bước lên trước.
Một bước đứng lên hư không.
Anh đưa tay ra, nói một tiếng:
“Kiếm đâu!”
Bầu trời bỗng tối sầm.
Gió nổi lên, cát bụi bay lên, lá trúc xào xạc.
Giữa trời đất, sát khí vô tận, toàn bộ bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay Lý Dục Thần.
Không khí xung quanh dần dần ngưng kết.
Trong hư không, sinh ra một thanh kiếm hư vô.
Lâm Thiếu Bình nhìn mà ngẩn người.
Thì ra, đây mới là kiếm đạo!
Thì ra, đây là mới là Hoa Hạ!
Kiếm hình thành.
Chém xuống.
Thứ cuối cùng mà Lâm Thiếu Bình nhìn thấy là lưỡi kiếm vô cùng khổng lồ đó, giống như vòng xoáy của ngân hà, chém đôi cơ thể của mình.
Sau đó, cơ thể cậu ta cũng như ngôi sao rơi xuống hư không.
Người chết.
Thu kiếm.
Sát khí thiên địa hội tụ rồi tiêu tan.
Trong sân viện yên tĩnh trở lại.
Chỉ có Lâm Thiếu Hằng thừa sống thiếu chết nằm dưới đất, không dám động đậy, không dám ho, không dám nói, không dám hít thở mạnh…
Mấy con quạ bay đến, kêu lên ồn ào.
Dường như biết người này sắp chết, chờ đợi bữa ăn thịnh soạn…
Bình luận truyện