Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 345



Chương 345

“A!”

Lâm Lai Nghi điên cuồng hét lên, như nổi điên bóp cò súng trong tay.

Viên đạn từ họng súng bắn ra, ngoài hai viên may mắn nhắm đúng Lý Dục Thần thì còn lại đều không chính xác, bay tứ lung tung.

Thế nhưng, viên đạn đó dường như có mắt hoặc là được lắp đặt hệ thống điều khiển, sau khi tạo ra một đường cong trên không trung thì toàn bộ đều ghim vào người Viên Quốc Thành.

Phập phập phập…

Trên người Viên Quốc Thành xuất hiện thêm vài vết đạn.

Đạn thì đã hết, Lâm Lai Nghi vẫn ở đó bóp cò súng, mãi đến khi ngón tay chảy máu.

“A!”

Lâm Lai Nghi ném súng xuống, điên cuồng gãi đầu mình, sau đó chạy đi ra ngoài.

Lý Dục Thần không giết bà ta.

Tự tay giết chết chồng mình, bà ta sống còn đau khổ hơn cả chết.

Nhà họ Viên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một đứa con dâu giết chết chồng.

Dù rằng, bọn họ chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được, kẻ thật sự giết chết Viên Quốc Thành là Lý Dục Thần.

“Điên rồi! Điên rồi!”, giọng Thẩm Minh Xuân run rẩy: “Lý Dục Thần, mày điên rồi! Mày giết chết anh rể, ép chị cả nổi điên, nhà họ Viên sẽ không bỏ qua cho mày”.

Lý Dục Thần hoàn toàn không để ý đến ông ta, xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm xuống, bắt đầu xem xét tình trạng vết thương của Lâm Vân.

Trong tất cả mọi người, Lâm Vân bị thương nặng nhất.

Bị Lâm Thiếu Bình dùng thủ pháp đặc biệt là Phân Gân Thác Cốt của Thiên Nhẫn Tông, cắt đứt toàn bộ gân cốt trong người.

Nếu muốn hồi phục là vô cùng khó khăn, quan trọng là không để cho xương cốt lệch vị trí.

Nhiều xương gãy đến như vậy, tình trạng xương gãy rắc rối phức tạp, chỉ cần nhúc nhích một chút, sẽ có rất nhiều xương lệch vị trí.

Nói thế tức là dù cứu sống, thì cũng sẽ để lại di chứng.

Thẩm Minh Xuân kéo Lâm Thu Phượng, nói: “Thu Phượng, anh nhớ mình còn có chuyện quan trọng, chúng ta mau đi thôi, quay về thành phố Cô thôi, mau!”

Lâm Thu Phượng khó hiểu nói: “Anh làm cái gì vậy Minh Xuân, lúc nãy là anh ép em phải đứng về phía Lâm Lai Phong, em có thể hiểu được, anh chỉ muốn sống sót. Nhưng bây giờ Lâm Lai Phong cũng tiêu tùng rồi, Viên Quốc Thành cũng chết, là Dục Thần đến cứu chúng ta, sao anh còn muốn đi?”

“Nó cứu mọi người?”, Thẩm Minh Xuân cười lạnh nói: “Em vẫn chưa hiểu hả? Nhà họ Lâm tiêu tùng rồi! Nó cứu mọi người nhưng lại giết chết Viên Quốc Thành! Liệu nhà họ Viên có bỏ qua cho nó không? Có bỏ qua cho nhà họ Lâm không? Viên Quốc Thành là con ruột của Viên Thọ Sơn, em trai ruột của Viên Nãi Minh, ông ta chết rồi thì nhà họ Viên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Một khi nhà họ Viên với nhà họ Lâm khai chiến, em nghĩ nhà họ Lâm bây giờ có thể chịu được bao nhiêu ngày?”

Lâm Thu Phượng im lặng.

Bà ta biết chồng mình nói đúng, nhà họ Viên nổi giận, nhà họ Lâm sẽ rước tai họa ngập đầu.

“Đi thôi”, Thẩm Minh Xuân thúc giục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện