Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 364



Chương 364

Lý Dục Thần bỗng nhiên nói: “Nhà họ Viên thì thế nào?”

Lang Dụ Văn sửng sốt, chậm rãi quay người lại, nhìn Lý Dục Thần: “Nhà họ Viên?”

“Là nhà họ Viên”, Lý Dục Thần cười.

“Cậu nghiêm túc?”

“Nghiêm túc”.

Lang Dụ Văn chợt hiểu ra, có chút hưng phấn: “Có thể nuốt được nhà họ Viên, đương nhiên là được, có điều…”

Lý Dục Thần nói: “Nhà họ Viên treo thưởng giang hồ, một trăm triệu, muốn mạng của tôi. Có người nói cho tôi tiền là vũ khí mạnh mẽ nhất. Vậy thì tôi sẽ lấy tiền của nhà họ Viên, xem bọn họ còn muốn lấy mạng của tôi thế nào”.

Trần Văn Học nghe mà nhiệt huyết sôi trào, xoa tay hằm hè: “Muốn đối đầu với nhà họ Viên sao? Có hơi phấn khởi đấy! Nhưng nhà họ Viên là gia tộc lớn gần với nhà họ Tiền và nhà họ Cao tại Tiền Đường, muốn nuốt bọn họ cũng đâu dễ dàng? Rốt cuộc chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào?”

Lang Dụ Văn đẩy kính mắt, đáp: “Đương nhiên là đi đăng ký một công ty đã”.

Trải qua bàn bạc, tên của công ty được đặt là “Tập đoàn Kinh Lý”, đăng kí tại thủ đô.

Lang Dụ Văn giữ chức tổng giám đốc chấp hành kiêm pháp nhân của tập đoàn Kinh Lý, Lý Dục Thần làm người khống chế thực tế, tạm thời không công khai với bên ngoài.

Tin tức duy nhất mà người ngoài biết được, người cầm lái tập đoàn Kinh Lý là cậu Lý từ thủ đô.

Đương nhiên, hiện tại cậu Lý từ thủ đô đã thành trò hề của giới hào môn và võ lâm, không chỉ ở thành phố Hòa mà toàn bộ Nam Giang.

Để nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký tập đoàn Kinh Lý, Lang Dụ Văn cầm một trăm triệu Trần Văn Học cho bay đến thủ đô.

Trong lúc này, Lý Dục Thần đi một chuyến Tiền Đường.

Đúng lúc sắp đến kỳ hạn nửa tháng đã giao hẹn với Tiền Khôn.

Tiền Khôn nhận được điện thoại của Lý Dục Thần thì vô cùng vui mừng, muốn phái xe tới thành phố Hòa đón anh.

Lý Dục Thần khéo léo từ chối, chỉ làm Tiền Khôn gửi định vị cho anh.

Vừa khéo Mã Sơn cũng muốn đến Tiền Đường thăm thú, Lý Dục Thần liền để Mã Sơn lái xe, hai người cùng tới Tiền Đường.

Tiền Khôn ở trong một căn biệt thự kiểu cũ tại ven hồ.

Cảnh tượng nơi này vô cùng đẹp, đứng trên ban công có thể trông thấy toàn cảnh của hồ Tiền Đường.

Đường nhỏ bên cạnh biệt thự nối thẳng với đạo quán trên núi phía sau.

Thiết kế bên trong biệt thự mang vẻ cổ kính nhưng không xa xỉ.

Tiền Khôn nói ông ấy chỉ ở đây một mình.

Mã Sơn lần đầu tiên gặp Tiền Khôn.

Anh ta đương nhiên biết nhà họ Tiền, cũng sớm nghe nói qua ông Khôn của Tiền Đường, đó chính là nhân vật không thể so sánh được, không ngờ hôm nay ông ấy sống sờ sờ đứng trước mặt.

Anh ta tò mò hỏi: “Lão Tiền, ngài chỉ ở đây một mình thôi sao? Ngay cả một người bảo vệ và người giúp việc cũng không có, trông chẳng giống cuộc sống của đại lão gì cả!”

Tiền Khôn cười nói: “Làm gì có đại lão rồi đại lão thật, đều sống trên núi cả, đi xuống núi nhiều lắm để trải nghiệm thế gian, Bạch Ngọc Kinh trên trời mới là mục tiêu của bọn họ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện