Chương 73
Chương 73
Sở dĩ tự tin như vậy là vì lúc đi dạo loanh quanh, anh không tìm được khối đá nào tốt nhưng lại tìm được vài món đồ cổ có giá trị.
Trong đó có một chiếc gương đồng cổ, rõ ràng nó vừa được khai quật cách đây không lâu nên còn dính âm khí dưới lòng đất.
Từ luồng khí toả ra dưới lớp gỉ sét màu xanh lá, Lý Dục Thần kết luận đây là một món pháp khí từ thời xa xưa, chẳng qua nó đã hư hỏng và cần được sửa chữa.
Nhưng dù có được sửa chữa, loại pháp khí cấp bậc này cũng khó lọt được vào mắt anh.
Mục đích chính của ngày hôm nay vẫn là cược đá, nếu không mua được viên đá ngọc nào tốt, anh sẽ suy xét đến việc mua chiếc gương này, sau khi sửa chữa chắc sẽ có thể bán được một ít tiền.
Ở trong cùng còn có một gian hàng bán đá cuối cùng, bởi vì nó có quy mô nhỏ nhất nên không được bắt mắt cho lắm, Lý Dục Thần đã suýt bỏ qua nó.
Nhưng vừa đi đến trước gian hàng này, hai mắt Lý Dục Thần lập tức sáng rực lên, anh không ngờ trên gian hàng nhỏ này lại có mấy khối đá khá tốt.
Ông chủ thấy họ ghé vào thì nhiệt tình chào hỏi.
“Hai cậu thích kiểu nào?”
Ông ta chỉ vào một khối đá đã tróc, màu chỗ bị tróc rất xanh: “Khối này thì sao? Hàng thượng hạng đó, chắc chắn tốt luôn”.
Nhưng Lý Dục Thần lại chẳng thèm nhìn lấy một lần, anh chỉ vào một khối đá không có gì nổi bật ở bên cạnh: “Cái này bán sao?”
“À, cái đó hả”, ông chủ trợn mắt, giọng điệu lập tức trở nên lạnh nhạt hơn: “Năm trăm một khối, cậu cứ chọn tuỳ ý”.
Lý Dục Thần tiện tay chọn hai khối, bảo Mã Sơn thanh toán một nghìn rồi hỏi.
“Có cắt không?”
“Chỗ tôi không cắt, bên họ có cắt đó”, ông chủ chỉ vào gian hàng bán đá thô lớn nhất mà anh ghé vào đầu tiên.
Lý Dục Thần và Mã Sơn ôm đá đi qua bên đó.
Ông chủ của gian hàng kia nhìn khối đá trong tay họ, nói: “Đá không mua chỗ tôi nên sẽ thu phí theo số lượng nhát cắt, hai khối đá này của cậu không to, chắc tầm năm mươi một nhát thôi. Nhưng tôi báo trước nhé, đây là đá thô, có thể cậu cắt hoài cũng không ra đâu”.
Lý Dục Thần đáp lời: “Không sao, cứ cắt đi”.
Ông chủ cũng không nói nhiều nữa, cầm khối đá đi cắt.
Khối đá đầu tiên cắt xong, không có gì ở bên trong, một viên đá trắng ngần, chẳng có nổi một chút ánh ngọc nào.
Ông chủ hỏi: “Còn cắt nữa không?”
Anh trả lời: “Cắt”.
Ông ta bắt đầu cắt khối đá thứ hai.
Sau một nhát cắt.
“Mẹ kiếp!”
Ông chủ kinh ngạc thốt lên.
Cả khối xanh lục!
Bình luận truyện