Chương 20: Cô Giáo Xinh Đẹp (4)
Thân thể tròn đầy mềm mại như thần vệ nữ kết hợp với khuôn mặt hoàn hảo đã làm cho người con gái này mang một vẻ mị hoặc khác thường, ẩn chứa nét mỹ lệ tột cùng.
Đôi mày thanh tú thỉnh thoảng khẽ chau, khiến cho người khác không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn ôm lấy mà yêu thương nựng nịu.
Quý Phong ngây người nhìn chăm chăm, thậm chí quên cả bước đi, bàn tay đang đỡ lấy cánh tay ngọc trắng mịn kia thoáng run nhẹ. Bởi mới chạm khẽ vào làn da cô gái thôi cũng đã khiến con tim hắn đập lên thình thịch, cả người nóng ran tựa hồ đang đứng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang giữa trưa hè.
- Này, cậu làm sao vậy?
Một đôi tay trắng nõn quơ qua quơ lại trước mắt Quý Phong khiến hắn sực tỉnh đầy ngớ ngẩn:
- Hả? Chuyện gì?
- Hừ…
Người con gái kia bỗng nhiên tức giận, hung hăng liếc hắn một cái:
- Cậu đỡ người khác như vậy sao?
- Ơ?
Quý Phong ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng, thì ra hắn đang nhẹ nhàng mân mê cánh tay ngọc của người ta tự lúc nào không hay. Lần này thì mang tiếng phi lễ chắc rồi… (DG: khặc khặc)
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý…
Quý Phong đỏ mặt định giải thích, không ngờ thiếu nữ kia lại không chút nể mặt cắt ngang:
- Được rồi, cậu chàng mặc đồng phục, ắt hẳn cậu là học sinh phổ thông đúng không?
Quý Phong gật đầu theo bản năng:
- Đúng rồi, tôi học cấp ba. Thật sự xin lỗi cô chuyện vừa rồi!!!
- Vậy à…!!!
Cô gái khẽ chớp mắt, nhanh chóng tỏ vẻ hiểu ra gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất khó phát hiện:
- Cậu đụng tôi ngã thì cũng phải chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà. Cổ chân tôi giờ đau lắm, e là không thể tự đi được!
- Tất nhiên, tất nhiên rồi!
Quý Phong liền gật đầu lia lịa:
- Cô có vẻ rất đau, có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Nhỡ đâu tổn thương đến gân cốt thì sẽ rất tệ, không khéo ảnh hưởng việc học thì khổ.
- Không cần đâu!
Cô gái xua tay:
- Cậu học lớp nào vậy?
Quý Phong đàng hoàng đáp:
- Tôi học lớp 12/6, còn cô?
- Tôi hả?
Trong mắt cô gái thoáng hiện một tia tinh nghịch, vô tình gợi lên nét gì đó khá bướng bỉnh.
- Ừ… tôi mới chuyển trường, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ ngày mai tôi cũng sẽ đến lớp 12/6 đó!
- Ồ, thì ra là bạn học mới, sao trùng hợp thế nhỉ!?
Quý Phong giật mình nhưng trong lòng lại có chút ngờ ngợ, nhìn cô gái này cũng hơn 20 rồi, cỡ tuổi như vậy thì ít nhất cũng là sinh viên Đại học chứ?? Chẳng lẽ…?
Một loại khả năng chợt lóe lên trong đầu Quý Phong, là học sinh học lại sao…
Tại huyện Mang Thạch, chuyện học sinh học lại cũng rất bình thường. Nếu một học sinh tốt nghiệp rồi mà không thi Đại học hoặc thi Đại học không đậu, thường sẽ lựa chọn học lại một năm. Mà những trường theo đuổi thành tích cũng rất thích những học sinh có kinh nghiệm như vậy.
Quý Phong thầm nghĩ, xem ra cô gái này là học sinh học lại rồi!
- Cậu tên là Quý Phong à?
Cô gái đột nhiên hỏi.
Quý Phong gật đầu:
- Đúng vậy, tên tôi là Quý Phong, Quý trong Quý tiết (mùa), Phong trong Lâm phong (rừng cây)!
- Họ Quý à… rất hiếm nhỉ!?
Cô gái lẩm bẩm một câu rồi chợt nói:
- Còn tôi là Tiêu Vũ Huyên!
- À là bạn Tiêu, rất vui được làm quen với bạn!
Quý Phong nhanh chóng làm quen, lòng thầm nghĩ đây quả là một cái tên rất ư dễ nghe!
- Được rồi, phiền cậu đưa tôi đi dùm, tôi hiện ở tại ký túc xá của giáo viên!
Tiêu Vũ Huyên nói.
Quý Phong lập tức gật đầu nhưng sau đó liền giật mình kinh ngạc:
- Ủa…bạn không phải là học sinh à? Sao có thể ở trong ký túc xá dành cho giáo viên được? Nơi đó toàn là giáo viên mà!
Tiêu Vũ Huyên thản nhiên cười:
- Đó là vì tôi vừa mới tới, trường vẫn chưa sắp xếp chỗ ở, nên tạm thời để tôi nghỉ tại đó!
- À!
Quý Phong liền ra vẻ đã hiểu.
- Vậy để tôi đưa bạn về!
Thật là một cậu chàng ngốc nghếch có lòng mà! Nhìn khuôn mặt chăm chú cẩn thận của Quý Phong, khóe môi Tiêu Vũ Huyên thoáng cong lên, cô cười nhẹ trong lòng.
Khu ký túc xá dành cho giáo viên nằm phía sau trường chỉ vài trăm mét, Quý Phong trước kia đã từng đi qua nên khi hắn đưa Tiêu Vũ Huyên đến đó cũng không khó khăn là mấy.
- Bạn có thể tự đi lên được không?
Khi đi tới cầu thang dẫn lên tầng trên, Quý Phong chợt chần chờ một lát rồi hỏi.
Khu kí túc này có rất nhiều giáo viên ở, nếu hắn mạo muội bế Tiêu Vũ Huyên lên rồi để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị chửi tắt bếp. Hắn là con trai thì không sao, với lại bao nhiêu năm qua cũng thường bị người ta chê cười đến quen rồi. Nhưng Tiêu Vũ Huyên thì không thể, danh tiết của nữ nhi lúc nào cũng rất trọng yếu mà.
Nhìn Quý Phong có vẻ ngại, cô gái lập tức hiểu ngay suy nghĩ trong đầu hắn:
- Cậu cứ đưa tôi lên, chân tôi vẫn còn đau lắm!
Thực ra chân của Tiêu Vũ Huyên đau thì đau thật, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể miễn cưỡng tự đi lên…Nhưng không hiểu sao khi nhìn đến dáng vẻ cố tình tỏ ra đàng hoàng nhưng rất ngượng ngịu và ngốc ngếch của chàng trai này, cô lại không khỏi nảy sinh ý định trêu chọc cho bằng được.
- Ồ, bạn vẫn còn đau sao? Vậy chắc lúc nãy đã bị té rất nặng rồi…
Quý Phong áy náy:
- Để tôi dìu bạn lên nhé!
Vừa đỡ Tiêu Vũ Huyên lên cầu thang, Quý Phong vừa tập trung tinh thần để câu thông với Trí não.
- Trí não, bạn của tôi bị đau chân, có cách nào xử lý không?
Quý Phong dùng ý thức hỏi!
Trí não nói:
- Chủ nhân, hiểu rõ cấu tạo cơ thể người cũng như những biện pháp bảo vệ, sơ cứu chỉ là chương trình học nhập môn đơn giản của một đặc công siêu cấp thôi!
- Như vậy nghĩa là có cách chữa lành chân của cô ấy rất nhanh hay sao?
Quý Phong mừng rỡ gặng hỏi
- Chính xác, nếu dưới tình huống các khớp xương không bị tổn thương sâu, thì chỉ cần hiểu sơ bộ cấu tạo của các đốt xương chân, sau đó dùng dòng điện sinh vật để kích thích đánh tan máu bầm, chân của cô ta sẽ rất nhanh hồi phục.
- Vậy thì tuyệt quá!
Quý Phong cao hứng vô cùng. Như vậy Tiêu Vũ Huyên sẽ không vì cái chân đau này mà phải nghỉ học ngày mai, mà hắn cũng cảm thấy bớt đi được mấy phần ái ngại.
- Đến rồi!
Tới trước cửa của một căn phòng tận trên lầu ba, Tiêu Vũ Huyên mới nhẹ nhàng thở ra.
- Hả? À!
Quý Phong vẫn mãi mê liên lạc với Trí não nên khi nghe Tiêu Vũ Huyên lên tiếng hắn giật thót cả mình.
Tiêu Vũ Huyên nhìn bộ dạng ngơ ngẩn như người mất hồn của hắn mà cười thầm trong bụng.
Thấy Tiêu Vũ Huyên khập khiễng mở cửa đi vào phòng, Quý Phông không nhịn được bật thốt:
- Này… À… nếu bạn không ngại… có thể cho tôi sờ chân bạn một chút được không?
Dứt lời, hắn chợt nhận ra trong lời nói của mình có ý nghĩa khác thật hàm hồ nên cuống quýt giải thích:
- A… bạn vạn lần đừng hiểu lầm nhé… ý tôi nói là tôi từng theo người khác học xoa bóp, có thể giúp bạn xoa tan bớt máu bầm, giảm đau đớn chứ không có ý gì khác… mong bạn đừng hiểu lầm …
Nhìn thấy Quý Phong lắp bắp giải thích, mồ hôi rịn ra như tắm, ý cười nơi khóe miệng Tiêu Vũ Huyên mỗi lúc mỗi rõ. Cô liếc nhìn tấm thẻ đặt trên bàn sách bên cạnh rồi nhanh tay hất nó vào trong ngăn kéo.
Nếu Quý Phong kịp nhìn thấy thì hẳn là hắn sẽ phát hiện, trên tấm card đó có mấy dòng chữ: Thẻ giáo viên!
Bình luận truyện