Chương 30: Giữa Đường Gặp Cướp. (1)
- Được rồi! Hôm nay tới đây thôi.
Đồng Lôi đặt cây bút trong tay xuống bàn, thanh âm trong trẻo trong phòng học bỗng nhiên ngưng lại.
Quý Phong đang chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào của Đồng Lôi lúc này mới hồi phục lại tinh thần:
- Ừ! Lớp trưởng…Vất vả cho cậu!!!
Đồng Lôi liếc nhìn hắn, cười duyên:
- Mình có gì đâu mà mệt chứ! Nhưng mình giảng nhanh như vậy cậu có theo kịp không? Mình nghĩ người vất vả hẳn là cậu mới đúng.
Quý Phong khẽ mỉm cười:
- Thật ra cậu có giảng nhanh chút nữa mình vẫn có thể theo kịp. Những kiến thức này mình đều đã nhớ nằm lòng, chỉ là chưa biết vận dụng sao cho đúng thôi, nhưng nhờ có cậu giảng mà mình đã cảm thấy hiểu rõ hơn rồi.
Ánh mắt Đồng Lôi nhìn hắn lúc này tựa như đang nhìn một tên quái thú. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô sờ lên trán Quý Phong:
- Cậu xác định mình không bị nóng đầu chứ? Hay là vì sĩ diện nên mới nói như thế?
Bàn tay của cô vừa chạm vào liền khiến tim Quý Phong đập thình thịch không thôi. Hắn lưu luyến đẩy tay cô ra, cười khổ:
- Mình giống loại người vì mặt mũi mà không thèm để ý đến thành tích học tập của bản thân như vậy sao? Mình thật sự đã học thuộc kiến thức từ lâu rồi, chỉ không biết cách vận dụng mà thôi.
- Thật?
Đồng Lôi bán tín bán nghi hỏi lại.
- Đương nhiên là thật!
Quý Phong gật đầu nói:
- Cậu không tin thì cứ lấy sách ra mà hỏi mình đi.
Đồng Lôi chần chừ nhìn hắn một cái, bỗng cô cầm lấy cuốn Đại số, lật ra những trang sau rồi hỏi hắn một vài vấn đề và công thức chưa được học tới.
Nào ngờ Quý Phong vừa nghe thậm chí nghĩ cũng không cần nghĩ đã lập tức đưa ra đáp án rồi.
- Cậu…Cậu thật sự đã học xong?
Đồng Lôi mở to hai mắt nhìn hắn giống như một quái vật, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin.
Quý Phong khẽ lắc đầu:
- Cũng không thể nói là đã học xong mà chỉ là ghi nhớ nội dung thôi. Còn về phần vận dụng mình căn bản là không biết phải như thế nào cho nên mới nhờ cậu phụ đạo. Cũng nhờ cậu giảng rất rõ ràng cho nên giờ mình đã hiểu được rồi.
Đồng Lôi lắc đầu cười khổ:
- Mình rốt cuộc phát hiện cậu thật sự là một tên quái vật!!!
Quý Phong:
- …
Hắn không biết được trong lòng Đồng Lôi lúc nào đang cảm thấy khiếp sợ như thế nào.
Xuất thân trong một gia đình giàu có, từ nhỏ Đồng Lôi đã sống trong một môi trường giáo dục rất tốt. Khi bắt đầu học tiểu học, cha cô đã thuê hẳn một giáo viên dạy kèm dạy trước những bài học mới cho cô, để khi lên lớp cô có thể bắt kịp với tiến độ bài học. Cũng may Đồng Lôi là một cô bé vô cùng thông minh cho nên thành tích của cô vẫn luôn dẫn đầu cả lớp, thậm chí là dẫn đầu trong cả năm năm học.
Song, tuy là được dạy trước như thế nhưng Đồng Lôi cũng không thể nào thuộc hết được, cô chỉ nhớ một phần những bài sau, miễn sao hơn mấy tiết học trên lớp là đủ rồi.
Nếu trước đây trong nhận thức của Đồng Lôi, thiên tài chính là một phần trăm cố gắng cộng với chín mươi chín phần trăm là bẩm sinh, thì giờ đây quan điểm này của cô có lẽ phải thay đổi thôi.
Quý Phong quả thực là một tên quái vật, một kẻ phi nhân loại. Lâu nay cứ thấy hắn im im vậy mà không biết từ khi nào đã thuộc lòng tất cả các kiến thức kể cả những nội dung chưa được học.
- Những môn khác cậu cũng thuộc làu như vậy?
Đồng Lôi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
Quý Phong “hào khí lẫm nhiên” đáp:
- Đúng vậy! Tuy nhiên cũng giống như Đại số, chỉ nhớ được nội dung mà không biết vận dụng…
- Ách…!!!
Đồng Lôi sém tí nữa sặc nước miếng (A Bư: bư tính dịch là sặc sữa… Miêu: sữa đâu mà sặc). Trên gương mặt mỹ lệ của cô hiện lên vẻ khó tin:
- Chẳng lẽ thành tích học tập của cậu trước đây không tốt là do không học những kiến thức trên lớp mà lại lo đi thuộc những kiến thức chưa dùng tới này sao?
Quý Phong ngượng ngùng nói:
- Không phải…Trước đây mình cũng rất cố gắng học tập nhưng không hiểu sao học kiểu nào cũng không vô. Mãi cho đến năm 12, tự nhiên trí nhớ của mình trở nên rất tốt. Nội dung môn học nào mình chỉ cần lướt qua là có thể nhớ được đại khái. Nếu đọc thêm mấy lần nữa liền tự dưng thuộc lòng hà.
Đồng Lôi vừa nghe trên trán liền xuất hiện đầy hắc tuyến. Cô nhìn chằm chằm Quý Phong, sau khi rút ra kết luận bề ngoài Quý Phong lúc này thật sự là hình dáng của loài người, không có điểm gì giống quái vật thì cô mới tổng kết một câu:
- Cậu không phải nhân loại, cậu chính là thú đội lốt người…( A Bư: khoái câu này a…)
Quý Phong *đổ mồ hôi*…
- Được rồi..
Đồng Lôi bất đắc dĩ sờ sờ trán cười nói:
- Hôm nay tới đây thôi. Giờ cũng không còn sớm, mình phải về nhà rồi.
Đả kích mà cô phải chịu thật sự quá lớn. Cô phát hiện mình phụ đạo giúp Quý Phong tuy rất có cảm giác thành tựu nhưng đả kích nhận được cũng không phải nhỏ.
Sở dĩ có cảm giác thành tựu là bởi vì Quý Phong rất thông minh. Chỉ nghe cô giảng qua một lần là hắn đã hiểu. Không cần nói cũng biết phương pháp phụ đạo của cô có một phần công lao thật lớn.
Còn về đả kích ư…
Tin rằng bất kỳ ai khi đối mặt với tên siêu cấp quái thú như hắn cũng sẽ có cảm giác bị đả kích như cô. Bấy lâu nay cô vẫn nghĩ mình mặc dù không phải là thiên tài nhưng chỉ số thông minh cũng không phải quá thấp.
Thế nhưng chỉ khi đối diện với Quý Phong cô mới phát hiện ra, nếu nói thông minh thì chỉ khi nào không tồn tại tên siêu cấp quái vật kia thôi, còn nếu như có hắn mà còn xưng hai chữ thiên tài thì chỉ tự rước lấy nhục.
- À, ừm…Để mình đưa cậu về!
Quý Phong đứng lên, bỗng nhận ra lời nói của mình dường như có ý nghĩa khác liền cuống quýt đính chính:
- Ý của mình là giờ không còn sớm, nếu để cậu về một mình thì mình không yên tâm…
- Ý! Không đúng…
Quý Phong cảm thấy bối rối vô cùng, lại vội vàng giải thích:
- Không phải mình không yên tâm mà là mình lo lắng cậu đi một mình sẽ…Cũng không đúng…Không phải là mình lo lắng cho cậu, mình chỉ là…chỉ là quan tâm tới bạn học thôi. Mình không có ý gì hết…
- Hi hi…
Thấy bộ dạng chật vật giải thích của Quý Phong, Đông Lôi rốt cuộc không nhịn nổi mà bật cười. Cô lại phát hiện thêm một điều, cái tên không giống người này thật ra cũng có điểm đáng yêu nha…Ít ra cũng có thể xem là một người…thú vị.
- Được rồi! Mình không hiểu lầm đâu, xem cậu cuống quýt chưa kìa…
Đồng Lôi vẫn ôm bụng cười không ngớt, hai lúm đồng tiền khả ái hiện lên trên đôi má làm cho cô lúc này xinh đẹp vô cùng.
- Phù…!!!
Quý Phong lúc này chẳng còn tâm tư mà đi thưởng thức sức quyến rũ của cô bé. Hắn thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt! Để mình đưa lớp trưởng về…
- Ừ!
Đồng Lôi nhẹ nhàng đáp ứng.
Bình luận truyện