Chương 32: Giữa Đường Gặp Cướp. (3)
Hai bóng người nhanh chóng áp sát tới, mục tiêu của bọn hắn đương nhiên là Quý Phong và Đồng Lôi.
Trong tay của chúng đang lăm lăm một thanh đoản côn, tuy nhiên trong điều kiện tranh tối tranh sáng, trông chúng có vẻ vô cùng quỷ dị.
- Quý Phong, chúng ta chạy mau!
Đồng Lôi hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay của Quý Phong, tuy đang cố trấn tĩnh mình nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé, gặp phải tình huống này đương nhiên cũng có đôi chút sợ hãi.
- Đừng sợ !
Quý Phong khẽ vỗ bàn tay nhỏ bé của Đồng Lôi, trong lòng cấp tốc suy nghĩ cách giải quyết. Từ hình dáng hai người kia, có thể đoán được đây là hai người trẻ tuổi, cộng thêm việc họ dám chặn đường cướp bóc chứng tỏ tố chất cơ thể của bọn họ hẳn là không yếu.
Nếu mang theo Đồng Lôi mà muốn thoát khỏi sự đeo bám của hai người này thì tuyệt đối không có khả năng!
Quý Phong quay đầu nhìn sau lưng mình, không khỏi chau mày lắc đầu. Vị trí hai người đang đứng đã là ở giữa con đường nhỏ, muốn chạy ra đường lớn ít nhất cũng mất một hai phút, mà từng ấy thời gian cũng đã đủ để hai tên kia bắt kịp!
- Đồng Lôi! Cậu chạy trước đi, mình ở lại ngăn bọn họ!
Quý Phong quyết đoán nói, trên người hắn lúc này không có tiền, cũng không có thứ gì đáng giá, cho dù bị bọn họ bắt được cùng lắm chỉ là bị ăn một trận đòn mà thôi. Nhưng đổi lại, một cô bé xinh đẹp như Đồng Lôi mà rơi vào tay bọn chúng thì có trời mới biết bọn chúng sẽ làm những gì với cô ấy!
- Chạy mau!
Quý Phong vội vã hối thúc Đồng Lôi bởi vì hai người kia đã sắp đuổi kịp đến nơi, nếu bây giờ còn không lo chạy, chỉ sợ không còn cơ hội nữa!
- Mình đi rồi còn cậu thì sao?
Đồng Lôi lo lắng nhìn Quý Phong.
- Đừng nói nữa, chạy nhanh đi, sắp không kịp rồi!
Quý Phong chau mày, khoát tay nói, đồng thời tắt đèn pin đang cầm trên tay.
Nhìn thấy thái độ trầm tĩnh của Quý Phong, trong lòng Đồng Lôi như có một dòng nước ấm áp lưu chuyển, cô cắn chặt môi, cảm kích nói:
- Quý Phong, cám ơn cậu!
Nói xong, Đồng Lôi vội vàng xoay người chạy đi.
- Đứng lại!
Hai tên lưu manh vừa nhìn thấy Đồng Lôi chạy đi liền tức tốc xông tới.
Quý Phong nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai kẻ lưu manh, đồng thời tập trung ý thức câu thông với Trí Não:
- Trí Não, cái gì mà dòng điện sinh học lần trước ngươi đã nói đó, bây giờ ta có thể dùng được không?
- Chủ nhân, với tố chất cơ thể của người bây giờ, hoàn toàn có thể kiên trì thực hiện vận động mạnh trong một giờ!
Trí não lập tức trả lời:
- Chủ nhân, người có muốn lập tức kích hoạt dòng điện sinh vật không?
Quý Phong nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, liền gật đầu nói:
- Có, ngươi lập tức kích hoạt nhanh, nếu không ta chỉ còn lại đống thịt vụn bây giờ!
Hắn vừa dứt lời liền cảm nhận được một luồng khí nóng lan tỏa ra khắp tứ chi, đồng thời cả người hắn như được tiếp thêm một cỗ lực lượng đang không ngừng bành trướng trong cơ thể.
Quý Phong hưng phấn vung quả đấm, sau đó chậm rãi lui về phía sau.
Hắn vốn không phải là một kẻ hiếu chiến, nếu được thì hắn hy vọng có thể giải quyết chuyện này mà không cần dùng đến vũ lực. Bởi vì hắn dù sao cũng chỉ là một học sinh, rất ít khi nào gặp phải những chuyện như vậy.
Nhưng hai gã lưu manh kia có vẻ sẽ không để Quý Phong được như nguyện rồi. Vừa nhìn thấy cậu bé lui về phía sau thì bọn chúng cũng vội vàng tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Quý Phong.
Không thể lui về sau nữa rồi!
Quý Phong lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn hai tên lưu manh. Nếu như hắn lại tiếp tục lui nữa thì Đồng Lôi có thể sẽ chạy không thoát.
- Các anh muốn làm gì?
Quý Phong nhíu mày hỏi.
- Ha ha…
Tên lưu manh cao lớn đứng đối diện hắn đột nhiên cười lớn, trêu chọc:
- Nhóc con, mày thật sự không biết chúng tao muốn làm gì sao? Bớt nói nhảm đi, đừng để cho anh mày phải lãng phí nước miếng, biết điều thì hãy ngoan ngoãn mang hết những thứ có giá trị của mày ra đây thì hôm nay có thể bình yên mà về nhà, còn nếu không, anh sẽ ném mày xuống con sông này để mày tự mà bơi về nhà!
Quý Phong đột nhiên cười ha ha, lúc này cả người hắn đang tràn ngập sức mạnh, bởi vậy sự tự tin cũng được tăng lên đáng kể. Trước đây nhờ có sự trợ giúp của Trí Não mà hắn đã từng đánh tơi bời hoa lá bọn thủ hạ của Từ Mặc, cho nên bây giờ hắn vô cùng tin tưởng mình dư sức đánh gục hai tên côn đồ trước mặt này.
- Nếu như tôi vừa không muốn đưa tiền, vừa muốn không mất một cọng tóc mà về nhà thì sao nào?
Quý Phong thản nhiên hỏi ngược lại, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm phương hướng tấn công thích hợp. Quý Phong phát hiện, sau khi kích hoạt dòng điện sinh vật thì cho dù đang trong đêm tối, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng chẳng khác gì ban ngày.
Quý Phong lập tức minh bạch, dòng điện sinh vật có lẽ cũng giống như công năng Thấu Thị, chỉ cần kích hoạt liền giúp ích cho hắn rất nhiều.
- Giỏi, giỏi, nhóc con thật là gan lớn nha!
Hai tên lưu manh sau khi nghe lời Quý Phong nói liền sửng sốt một hồi mới hồi phục tinh thần, bởi đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải một người bình tĩnh đến như vậy, quả là sự sỉ nhục vô cùng lớn.
- Gan tôi có lớn cũng không bằng các anh nha!
Quý Phong cười lạnh nói:
- Các anh dám chặn người cướp bóc, gan cũng lớn không kém tôi đâu!
- Mả cha mày!
Một tên lưu manh tức giận chửi đổng một tiếng:
- Thằng nhóc láo lếu, hôm nay tao không dạy mày một bài học thì tên tao từ nay sẽ viết ngược.
Vừa dứt lời, cả hai tên cùng vung cây gậy trong tay nhắm vào Quý Phong đánh tới.
Quý Phong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, hắn chỉ cảm thấy ngực mình đột nhiên nóng lên, ngay sau đó động tác của hai tên lưu manh trong mắt hắn bỗng trở nên chậm chạp chẳng khác nào rùa bò.
Giống như ma xui quỷ ám thế nào, trong đầu Quý Phong bỗng xuất hiện một ảo ảnh, mô phỏng một bóng người nhảy lên cao, sau đó tung ra hai cước nhanh như sấm giật.
Quý Phong theo bản năng ghi nhớ lấy hình ảnh hiện ra trong đầu, sau đó hắn cũng nhảy lên, nhanh như chớp đá mạnh hai chân vào bọn lưu manh.
Bịch! Bịch!
Hai cước nhằm ngay giữa cằm hai gã lưu manh, chỉ trong chớp mắt bọn chúng đã bị Quý Phong đá ngã ra đất, thân thể run rẩy từng đợt, ngay cả kêu một tiếng cũng chưa kịp thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lúc này, nếu như có cao thủ võ thuật chứng kiến, chắc chắn sẽ bị chấn động vô cùng, bởi vì động tác của Quý Phong, bất luận là xét về tốc độ, góc độ hay sự phối hợp nhịp nhàng của cơ thể đều không hề thua kém so với những người đã luyện võ lâu năm.
- Chuyện gì đang xảy ra?
Quý Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngơ ngẩn nhìn vào đôi chân. Hắn thật không thể tin hai cú đá vừa rồi là do chính mình thực hiện, bởi động tác gọn gàng, thân thủ nhanh nhạy và sắc bén kia hẳn phải là của một cao thủ chân chính mới đúng!
- Chủ nhân, ảo ảnh vừa rồi chính là động tác võ thuật cơ bản nhất của hệ thống huấn luyện đặc công siêu cấp!
Lời này của Trí Não đã giải đáp sự nghi hoặc trong lòng của Quý Phong.
- Thì ra là vậy!
Quý Phong nhất thời tỉnh ngộ, đồng thời hắn cũng tự hỏi nếu tập luyện hệ thống võ thuật của chương trình huấn luyện đặc công siêu cấp này đến một trình độ nhất định thì tốc độ của hắn không biết sẽ kinh khủng đến mức nào.
- Hú hú hú....
Trong khi Quý Phong còn đang trầm tư thì từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, chỉ chốc lát sau ánh đèn xe đã dần dần chiếu tới.
Quý Phong nheo mắt quay đầu nhìn lại, trong ánh đèn xuất hiện bóng dáng thon thả uyển chuyển của một cô gái đang chạy nhanh về phía hắn!
Bình luận truyện