Cao Thủ Tu Chân

Chương 1632



Chương 1632

“Cậu có thể đến tham gia buổi đấu giá do Hợp Nhất Môn tôi tổ chức khiến nhà họ Lư chúng tôi cảm thấy rất vinh dự”.

Mặc dù Lư Phương Húc có vẻ rất nghiêm túc nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên thì giọng ông ta lại trôi chảy mượt mà khiến mọi người phải mở mang tầm mắt.

“Vậy à?”

Diệp Thiên cười ẩn ý, cũng không quan tâm những lời Lư Phương Húc nói có bao nhiêu phần giả dối, cậu mấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra.

Đó là thẻ Tôn Hoàng màu tím đậm của ngân hàng thế giới, màu vàng tím nổi bật. Cả thê’ giới chỉ có mười mấy thẻ, người có thể có được tấm thẻ này đều là những ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh, hiện tại cực kỳ giàu có.

“Đây là thẻ ngân hàng của tôi, mọi người cầm đi đăng ký. Tôi sẽ đến tham gia buổi đấu giá đúng giờ”.

Diệp Thiên nói xong câu này đã đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại bóng lưng kiêu ngạo.

Diệp Thiên rời đi, trong phòng họp vẫn im phăng phắc, một lúc lâu sau Lư Phương Húc mới lên tiếng nói.

“Không hổ là thần thoại tuyệt thế, cậu ta chỉ đứng đó, thôi không có bất kỳ động tác nào khác, cũng không phóng ra một chút khí thế nào nhưng tôi lại cảm nhận được trước mặt như có một ngọn núi vô hình đè ép lên”.

Lư Văn Châu bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng là đáng sợ thật, đứng trước cậu ta mà tôi cảm thấy như đang đứng trước mặt ông cụ vậy, thậm chí có khi hơn nữa ấy chứ”.

Lư Tịnh đứng một bên nhìn theo hướng Diệp Thiên rời đi, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, cô ta không khỏi nghĩ đến danh sách khách tham gia buổi đấu giá tối mai, trong đó có không ít cường giả vương cấp một trăm năm trước.

Mà bây giờ, cường giả có tiềm năng mới duy nhất hiện này có thể sánh ngang với vương cấp trăm năm cũng có mặt, buổi đấu giá tối mai chắc chắn sẽ là buổi gặp mặt với bầu không khí đầy thuốc súng căng thẳng nhất trước nay chưa từng có.

Họ đều là người của giới võ thuật, dĩ nhiên biết luật lệ quy tắc của giới võ thuật, đó là cường giả là bậc chí tôn vô thượng, nói chuyện bằng nắm đấm.

Mặc dù về ý nghĩa thật thì buổi đấu giá phải phân định thắng thua bằng giá cả cao thấp, nhưng chỉ những doanh nhân bình thường mới thực sự tuân theo quy tắc này.

ở giới võ thuật, bất kỳ quy tắc và luật lệ này cũng đều có sự ràng buộc, một khi thật sự nhìn thấy thứ khiến mình rung động, nếu không thể nắm lấy bằng tiền thì còn lại chỉ là tàn sát cướp giật đầy máu tanh.

Không lâu sau, cô ta mới hoàn hồn lại, nở nụ cười ngọt ngào.

“Diệp Lăng Thiên, hãy để cho biết được phong thái tuyệt thế của Đế Vương Bất Bại đi nào!”

Người nhà họ Lư đang tụ tập bên trong phòng họp, ánh mắt Lư Phương Húc hơi trầm xuống, lên tiếng: “Diệp Lăng Thiên đến rồi, chuyện này vô cùng quan trọng, tôi đi thông báo cho cụ cố trước!”

“Mặt khác, mọi người phải đặc biệt chú ý đến vật phẩm đấu giá tối mai, tôi rất tò mò, vì cái gì mà Diệp Lăng Thiên lại ngàn dặm xa xôi tìm đến tham gia buổi đấu giá lần này!”

Nghe thấy lời nói của Lư Phương Húc, ánh mắt những người còn lại cũng đều dao động, cảm thấy vô cùng tò mò.

Từ trước đến giờ Diệp Thiên đi không thấy người về không thấy bóng, vô cùng bí ấn, nhưng lần này lại cố ý chạy đến khách sạn Hạo Nguyên, đưa thẻ Tôn Hoàng của ngân hàng thế giới ra, muốn một vị trí trong buổi đấu giá của bọn họ.

Rõ ràng, trong buổi đấu giá tối mai có thứ Diệp Thiên cần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện