Cao Thủ Tu Chân

Chương 2839



Chương 2839

Chỉ chợt tiếp xúc nhưng nó đã khiến cho sắc mặt của Thi Mạc đột ngột thay đổi, ánh mắt Thi Mạc hiện lên vẻ kinh hãi tột độ.

“Không thể nào! Đây là, hơi thở của Hổ Ma Thánh Đế?”

Hơi thở này mặc dù đã qua chín trăm năm, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông ta.

Đó chính là đại ma quỷ tuyệt thế từng suýt chút nữa lật đổ tiểu thế giới, khơi mào trận chiến giữa tiên và ma trong tiểu thế giới, cuối cùng Thiên Luân với Thi Chiến Thiên phải kết hợp lại mới có thể giết được hắn, làm sao Thi Mạc có thể quên chuyện này được?

Thi Mạc suy nghĩ một lúc, lập tức ra lệnh cho những người đi cùng mình.

“Gửi thư về cho môn phái ngay lập tức, bảo tất cả mọi người tiến vào trạng thái cảnh giác cao nhất!”

Những người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo lời Thi Mạc nói, lập tức truyền tin bằng ngọc.

Thi Mạc chậm rãi đíng dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

Nếu vấn để của Tam Nhất Môn thực sự có liên quan đến đại ác quỳ tuyệt thế chín trăm năm truước, vậy thì tiều thế giới này và thậm chí toàn bộ trái đất sẽ có sự thay đổi.

Biến cố ở tiểu thế giới đang xây ra, còn Diệp Thiên thì không hay biết gì.

Lúc này, cậu đang đứng ở phía Nam của Tây Âu, ở dãy nũi Alps cao hơn mực nước biển 3000m, viên đá lưu lại ma khí đã thu hút cậu tới đây.

Núi Alps là mạch núi lớn nhất Tây Âu, không có cái thứ hai, dài hàng nghìn kilomet. Nơi đây lạnh giá, quanh năm tuyết rơi, là một nơi leo núi đầy thách thức dành cho những người yêu hoạt động này.

Lúc này Diệp Thiên đã di chuyển lên vị trí cao nhất trên ngọn núi, ở đỉnh ngọn cách mực nước biển trên 5000 mét nơi mà đỉnh núi tiếp xúc với cả mây xanh.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng ở đây đang phát ra một dao động không gian cực mạnh.

“Xem ra lối vào hang ma Phương Tây chính là ở đây!”

Cậu nheo mắt, lao vọt qua những đám mây, tay nâng lên xuyên qua một trong số những đám mây kia và khi bị ngập bởi một nửa cánh tay thì nữa cánh tay đó đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết gì.

Đây không phải là ma thuật hay trò gì mà vì một nửa cánh tay của Diệp Thiên đã chạm vào một con đường không gian vô hình khác.

Con đường không gian này không biết dài ngắn thế nào nhưng Diệp Thiên có thể khẳng định đó là lối vào liên kết thế giới trần tục với hang ma phương Tây.

Không chút do dự, Diệp Thiên đạp mạnh chân, đỉnh núi chấn động, vô số đụn tuyết bay tứ tung, Diệp Thiên lao vào con đường không gian và biến mất.

Lần này cậu vào đây khác với khi bước vào tiểu thế giới. Đó là ở đây không hề bị nhiễu loạn không gian, cậu không gặp phải trở ngại gì, chỉ cần thoắt một cái là đã biến mất sau đó không gian chuyển qua một thế giới quang đãng, với cây cối rậm rạp đập ngay vào mắt người.

“Bụp!”

Diệp Thiên đáp chân xuống đất, cuối cùng cũng đứng vững. Một giây sau cậu bỗng phải khựng người.

Cậu phát hiện ra Phệ Thiên Huyền Lực lại trỗi dậy một cách mãnh liệt như đang phát ra niềm vui lớn lao và xảy ra phản ứng đối với thế giới này.

Cậu đanh mắt, cố gắng đè cảm giác hào hứng của Phệ Thiên Huyền Lực xuống, lúc này cậu mới để ý tới thế giới vô cùng kỳ lạ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện