Chương 2841
Chương 2841
Điều này cũng tương tự việc ở một vài nơi ở nông thôn hay là những trấn nhỏ trong di tích cổ đại thi thoảng có người gặp phải cái gọi là quỷ đánh tường. Đó thực ra là vì họ đã rơi và mê trận mà người xưa để lại, không thoát ra được cho tới khi trời sáng, hiệu quả của mê trận giảm đi thì bọn họ mới có thể tìm được lối ra và thoát khỏi nghịch cảnh.
Nhưng những thứ đó chỉ là mê trận vô cùng đơn giản. Còn Diệp Thiên bị rơi vào là một mê trận vô cùng tinh diệu, theo lối tứ phương tương sinh tương khắc, vận dụng bát quái vô cực và là một mê trận vô cùng mạnh.
Rơi vào trận pháp này, dù có là hoàng cấp hay vương cấp thì cũng đều bị mất phương hướng, không thể tìm được cách thoát ra và cuối cùng bị nhốt ở đây cho tới chết.
Thế nhưng mê trận này mạnh cỡ mấy thì cũng sao có thể làm khó được Diệp Thiên.
Lực tinh thần kiểm tra kỹ lưỡng, tìm được vị trí mắt trận. Cậu nhìn là biết ngay và đang định chuẩn bị vận dụng sức mạnh để thoát ra khỏi tình huống này thì bỗng có vài luồng khí tức truyền tới.
“Hả?”
Diệp Thiên khẽ dao động ánh mắt và tỏ ra nghi ngờ.
Còn có người khác trong mê trận này sao?
“Ầm!”
Ở nơi xa, một tiếng nổ vang lên, sức mạnh va chạm khiến cho vô số cây cối đổ rạp, mặt đất khẽ rung chuyển. Rõ ràng là ở phía đó đang diễn ra một cuộc va chạm mãnh liệt.
Thế nhưng Diệp THiên chỉ liếc nhình chứ không quan tâm và vẫn tiếp tục đi về hướng ngược lại.
Cậu tới đây lần này là để tìm hoa Bạch Ám, còn những người không liên quan, sống chết ra sao thì cậu không có hứng thú can dự vào.
Đúng lúc này, một đường kiếm màu lam quét qua, từ nơi xa, kiếm quang phóng tới khiến cho cây cối lần lượt bị chém đứt. Khoảnh khắc lưỡi kiếm xuất hiện, Diệp Thiên khựng bước, quay người lại. Nhát kiếm
khiến cậu cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc và phải dừng lại.
“Lăng Uyên Thần Kiếm?”
“Là cô ấy sao?”
“Là cô ấy sao?”
Diệp Thiên khẽ nhướn mày, ngoài sự kinh ngạc ra còn là sự nghi ngờ dấy lên trong cậu.
Đây là hang ma phương Tây, nguy hiểm vô cùng, dù có là người cảnh giới hoàng cấp hay thậm chí là truyền thuyết cũng không dễ gì vào được. Đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, cô ấy không thể nào không biết về điều đó.
Mặc dù cô ấy là thiên tài tuyệt đỉnh hàng đầu trong giới võ đạo Hoa Hạ nhưng cũng còn quá trẻ và dù có năng lực của tiểu thế giới thì thực lực của cô ấy cũng mới chỉ tiến bộ trong hơn hai thắng nay, cô ấy không thể nào mà có thể đạt tới trình độ xâm nhập vào hang ma phương Tây được. Với sự thông minh lạnh lợi của cô ấy thì cũng không thể nào ngốc tới mức xuất hiện ở một nơi tuyệt tử như thế này.
Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu khi cảm nhận được khí tức và Lăng Uyên Thần Kiếm của cô gái ở đây.
Cậu khựng người rồi bỗng cảm thấy cuộc giao đấu ở phía bên đó càng lúc càng khốc liệt nên cậu đã tiếp cận về phía nơi phát ra ánh sáng kiếm.
“Rầm!”
Trong khu rừng rậm, tiếng kiếm lao đi vun vụt, ánh sáng màu lam và màu tím giao thoa quét khắp bốn phương tám hướng.
Bình luận truyện