Chương 2858
Chương 2858
Diệp Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, mắt nhắm hờ, nhưng giọng nói lại vang vọng truyền ra. Mười tám con yêu thú dị tộc đều nghe thấy rõ ràng.
Sau sự im lặng ngắn ngủi, vẻ mặt của mười tám con yêu thú dị tộc đều trở nên cực kì quái dị, ánh mắt nhìn Diệp Thiên tràn đầy sự khinh thường và chế giễu.
Mười tám kẻ bọn chúng đều là cao thủ mạnh nhất từ tầng thứ bảy đến tầng thứ nhì trong bảy tầng hang ma phương Tây, tu vi của mỗi một kẻ trong bọn chúng yếu nhất cũng là cảnh giới sử thi cấp binh. Bây giờ mười tám kẻ đến đây đồng nghĩa hội tụ chín mươi phần trăm cao thủ trong hang ma trừ tầng thứ nhất.
Diệp Thiên chỉ là một con người, hơn nữa còn dẫn theo hai cô gái loài người đang ngủ say. Bây giờ cậu không những không mở miệng xin tha, mà còn mạnh miệng uy hiếp bọn chúng, đúng là quá mức hoang đường.
Mặc dù do cấm chế để lại từ trận chiến giữa thiên sứ phương Tây và ác ma năm xưa, khiến yêu tộc sinh ra bởi ma khí như bọn chúng không thể thoát khỏi nơi đây để đến thế giới loài người, nhưng bọn chúng vẫn có thể khẳng định, trong bảy tầng hang ma phương Tây,
ngoài những kẻ dị thường ở tầng thứ nhất ra, bọn chúng chính là chúa tể ở đây. Cho dù là ở thế giới loài người, bọn chúng cũng sẽ là đội chiến đấu mạnh nhất.
Mười tám kẻ bọn chúng cùng đối mặt với Diệp Thiên, đương nhiên không hề để cậu vào mắt.
“Nhân loại ngu xuẩn, mày có biết mày đang nói gì không?”.
Yêu thú đầu ưng mình người cười nhạt nói: “Tao thấy mày làm mưa làm gió ở thế giới loài người quen rồi, nhưng mày phải biết nơi đây là hang ma phương Tây, không phải căn nhà ấm áp an nhàn của mày!”.
“Dựa vào mày mà cũng dám giết bọn tao? Còn ngông cuồng đòi đi tìm hoa Bạch Ám?”.
“Đúng là cười rụng cả răng!”.
Trong mắt nó lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chỉ xuống mặt đất: “Nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin tha, tao sẽ mở lòng từ bi tha cho mày một mạng, cải tạo mày thành một ma vật sinh tồn nhờ ma khí, cả đời hầu hạ bọn tao!”.
“Nếu mày từ chối, mày và hai đứa con gái kia, bất kể là thân xác hay là linh hồn đều sẽ bị giày vò trăm nghìn lần, vĩnh viễn sa đọa trong hang ma!”.
Đối với những yêu thú dị tộc sinh ra bởi ma khí như bọn chúng, thủ đoạn giày vò con người có thể nói là vô cùng đa dạng. Trong vô số năm tháng qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ loài người vào nhầm hang ma phương Tây bị bọn chúng hủy hoại đến mức thương tích đầy mình.
Những yêu thú dị tộc khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ xấu xa, nhìn về phía ba người Diệp Thiên với ánh mắt đầy giễu cợt, giống như Diệp Thiên đã là cá trong rọ, chỉ có thể để mặc bọn chúng chơi đùa.
“Vù!”
Ngay khi yêu thú đầu ưng vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân bỗng vang lên.
Chỉ thấy ánh kiếm màu đỏ sẫm lóe lên trước mắt mọi người, giống như sao băng ngang qua bầu trời.
Giây lát sau, mười bảy con yêu thú còn lại đều sững sờ, cơ thể run rẩy dữ dội.
Một cái đầu chim ưng vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trên bầu trời, sau đó đập xuống đất. Lúc trước yêu thú đầu ưng còn chế nhạo Diệp Thiên, bây giờ đầu đã lìa khỏi cổ, một dòng máu tươi từ cần cổ hắn bắn thẳng lên trời. Thần hồn ngưng tụ từ ma khí của hắn cũng bị kiếm ý chém tan, biến mất không thấy tung tích.
“Nó lắm lời quá!”.
Diệp Thiên thờ ơ lên tiếng, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, thậm chí mắt còn không mở ra.
“Sao có thể thế được?”.
Bình luận truyện