Cao Thủ Tu Chân

Chương 2863



Chương 2863

Ánh mắt cậu lướt qua hai người họ, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn nhiều.

“Tôi không thể cho hai người danh phận, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những việc tôi đã làm”.

“Sau này các cô có yêu ai, ở cùng ai, tôi cũng sẽ chúc phúc cho các cô ở mức độ cao nhất, hỗ trợ các cô hết mức có thể!”.

Nói xong, cậu đặt tay lên hai người họ, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.

“Hôm nay, tại nơi này, tôi xin hứa với các cô”.

“Nếu các cô cần tôi, tôi sẽ kịp thời xuất hiện ở bên cạnh các cô, bảo vệ các cô qua trăm nghìn kiếp!”.

Diệp Thiên đưa tay ra với hai người, ánh mắt trong veo mà kiên định.

Đối với cậu mà nói, chuyện đã xảy ra rồi có giải thích thế nào, tìm sự tha thứ thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích.

Chi bằng thẳng thắn một chút, gọn gàng dứt khoát.

Bất kể là Lí Thanh Du hay là Kỷ Nhược Yên, bọn họ cần bất cứ sự bù đắp nào, cậu cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện. Hai người muốn yêu người khác, kết hôn sinh con với người mà các cô ấy yêu, cậu nhất định sẽ chúc phúc không vụ lợi. Nhưng nếu như hai người cần đến cậu, cậu cũng sẽ nghĩ hết mọi cách, kịp thời xuất hiện bên cạnh bọn họ. Đó cũng là trách nhiệm nên có của một người đàn ông.

“Bảo vệ chúng tôi qua trăm nghìn kiếp?”.

Lí Thanh Du và Kỷ Nhược Yên chớp mắt, nhìn Diệp Thiên. Chỉ thấy trong mắt Diệp Thiên đầy kiên định và dịu dàng, khiến nỗi oán giận trước kia của bọn họ cũng dần tan biến.

Mặc dù bọn họ không dám nói là hiểu Diệp Thiên, nhưng cũng xem như biết không ít về tính tình và cách hành sự của cậu. Từ khi bọn họ gặp Diệp Thiên đến nay, cậu chưa bao giờ có biểu hiện gì với bọn họ, hoàn toàn xem bọn họ như người qua đường bình thường.

Vừa rồi Diệp Thiên gây ra hành động như vậy, rõ ràng là do biến cố nào đó khiến cậu mất khống chế, bọn họ biết không thể trách cậu.

Sau phút im lặng ngắn ngủi, Lí Thanh Du đưa tay nắm lấy tay Diệp Thiên. Mặc dù trên mặt cô ta có vẻ xấu hổ, nhưng lại không hề giấu giếm giả tạo, giống như người vợ nhỏ nép vào bên cạnh Diệp Thiên.

“Là Đế Vương cậu nói đấy, phải bảo vệ tôi qua trăm nghìn kiếp, không được nuốt lời đâu!”.

Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mắt long lanh, giọng nói cũng trở nên động lòng người.

Thật ra, lúc vị kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt gặp Diệp Thiên lần đầu tiên ờ Hồ Ngọc Nguyệt thì đã nảy sinh tình cảm với cậu. Hôm nay mất lần đầu trong tay Diệp Thiên khiến cô ta cảm thấy mọi thứ đều là do số mệnh sắp đặt. Cả đời này, cô ta đã định sẵn sẽ có đoạn tình duyên không thế hóa giải với người con trai này.

Hành động của cô ta lại khiến Diệp Thiên cảm thấy bất ngờ. Cậu sờ mũi, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng đến vậy: “Không cần gọi tôi là Đế Vương, gọi tôi là Diệp Thiên đi!”.

Kỷ Nhược Yên ở cạnh lại không đứng dậy, cô ta nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tâm tư trong lòng rối bời.

Cô ta là chị gái ruột của Kỷ Nhược Tuyết, em gái mình có tình cảm sâu đậm thế nào với Diệp Thiên, cô ta là người rõ nhất. Thế nhưng bây giờ, mình lại hồ đồ có mối quan hệ này với Diệp Thiên, khiến cô ta nhất thời không biết xử trí thế nào, không biết sau này làm sao đối mặt với Kỷ Nhược Tuyết.

Cô ta im lặng trong giây lát, sau đó mới đứng dậy, cắn môi nói: “Chuyện ngày hôm nay hi vọng Đế Vương và tôi đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Mắt Diệp Thiên lóe sáng, nhìn chằm chằm Kỷ Nhược Yên một lúc lâu, sau đó mới dời mắt đi: “Cô có cách nghĩ của cô, tôi sẽ không miễn cưỡng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện