Chương 2885
Chương 2885
“Haha!”
Tiếng cười kết thành một khối, như muốn lật tung trần nhà chính điện của Ma cung, rất nhiều yêu thú ma vật, thậm chí còn không nhịn được ôm bụng cười, trong biểu cảm nhìn về phía Diệp Thiên, khó giấu được sự khinh thường và giễu cợt.
Mà bản thân Cụ Phong Ma Vương cũng là nét mặt tươi cười, khóe miệng lộ ra một vòng cung tà mị.
Hẳn tin chắc rằng đây là tên loài người ngu ngốc nhất mà mình từng gặp ở hang ma phương Tây gần một nghìn năm nay.
Dừng lại một chút, hắn cười lạnh một tiếng, giọng điệu giễu cợt: “Loài người, cậu có biết đây là nơi nào không?”
Nói đoạn, hắn giơ ngón tay chỉ về phía người phụ nữ xinh đẹp: “Đây là phi tử của bổn vương, từ khi nàng xuất hiện ở hang ma phương Tây tính đến nay, nàng đã đi theo bổn vương được năm mươi năm rồi, cậu chẳng qua chỉ mới lần đầu đặt chân đến Đông Ma Vực, vậy mà vừa mở miệng ra liền muốn giữ nàng ấy lại, tôi lại rất muốn biết, cậu lấy đâu ra tự tin và dũng khí đó?”
“Chẳng lẽ, chỉ bởi vì hai người đều cùng là người nhân loại?”
Diệp Thiên đứng thẳng người, đối mặt với giọng điệu trêu chọc của Cụ Phong Ma Vương, cậu chậm rãi thu tay lại, nhưng biểu cảm lại không chút thay đổi.
“Ông nói đúng rồi, chính bởi vì cô ta và tôi đều là con người, thế nên tôi muốn giữ cô ta lại!”
Ánh mắt cậu sáng rực, tựa như thanh kiếm sắc bén nhìn thẳng về phía Cụ Phong Ma Vương: “Tôi còn đang vội, cho nên sẽ không phí lời nữa, hôm nay tôi tới Đông Ma Vực, là muốn tìm ông để lấy một món đồ!”
“Ông đưa cho tôi thứ tôi muốn, sau đó để tôi dẫn cô ta đi, thì giữa tôi và ông, liền có thể miễn được một trận chiến, ông có thể an tâm tiếp tục làm Chủ của Đông Ma Vực của ông, ý ông thế nào?”
Cụ Phong Ma Vương nghe vậy, biếu cảm trên mặt hắn trở nên cực kỳ vi diệu.
“Nói như vậy, cậu đều đã nghĩ xong xuôi mọi chuyện cho tôi hết cả rồi?” -Khóe miệng hẳn nhếch lên, nụ cười càng lúc hiện rõ: “Không biết cậu muốn thứ gì ở tôi?”
Cụ Phong Ma Vương giờ phút này, mặc dù nét mặt tươi cười, thế nhưng lại giống như mèo đang vờn chuột, dưới bộ mặt đang tươi cười ẩn giấu một bộ mặt thật vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, mà Diệp Thiên trong mắt hắn chính là “con chuột” mà hắn có thể nhào nặn kia.
Đợi tới lúc hắn mất hết kiên nhẫn, cũng chính là lúc Diệp Thiên bị hắn “tiêu diệt”
Mà thân là thuộc hạ của Cụ Phong Ma Vương, rất nhiều yêu thú ma vật ở trong chính điện đều đang nhìn Diệp Thiên với vẻ cười như không cười, vẻ mặt của tên nào tên nấy đều khó coi, sớm đã coi Diệp Thiên như người chết rồi.
Khoảnh khắc Diệp Thiên bước chân vào Ma cung, trong mắt bọn họ, kết cục của cậu đã được định.
Mà chính vào lúc tất cả cường giả trong Ma cung đều đang bỡn cợt Diệp Thiên, một câu nói của Diệp Thiên lập tức phá vỡ sự cân bằng mong manh này, khiến toàn bộ chính điện lập tức chấn động.
“Tôi muốn một trong bốn phần Ma Như Ý kia trong tay ông!”
Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng trong chính điện, cho dù là Cụ Phong Ma Vương, hay là người phụ nữ xinh đẹp đã dẫn Diệp Thiên tới đây, trên mặt đều hiện lên vẻ ngưng trọng.
“Ma Như Ý?”
Người phụ nữ xinh đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, chỉ cảm thấy giờ phút này hô hấp đều đang ngừng lại, cô ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, thứ đồ mà Diệp Thiên muốn lấy từ Cụ Phong Ma Vương lại sẽ là Ma Như Ý?
Bình luận truyện