Chương 2906
Chương 2906
Đối diện với lời cảm ơn của cô gái, Diệp Thiên vẫn vô cùng thản nhiên. Cậu đưa tay lên, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng dìu cô gái đứng dậy.
“Cảm ơn thì không cần, tôi giúp cô chỉ vì cô cũng là con người giống tôi!”
Đối với Diệp Thiên mà nói, cậu ít khi quan tâm tới việc sống chết của người khác. Nhưng việc gặp được cô gái xinh đẹp này khiến cậu cảm thấy sự tôn nghiêm của con người đã bị đám ma vật chà đạp nên mới giúp cô gái đòi lại công bằng.
Mặc dù cô gái xinh đẹp đã đứng dậy nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích. Cô gái nhẹ nhàng nói với cậu: “Chuyện này đối với đại nhân mà nói chỉ là một cái phất tay, nhưng đối với tôi chẳng khác gì là tạo ân đức!”
“Lần này quay trở về thế giới loài người, đợi tôi và gia đình sau khi đoàn tụ sẽ lập tức đi tìm cậu. Cả đời này tôi nguyện làm nô tài cho cậu!”
Cô gái là một kẻ mạnh hoàng cấp đỉnh phong mà lúc này lại nói với Diệp Thiên như vậy. Việc từ bỏ sự tôn nghiêm và cốt cách cao quý của bản thân, tình nguyện đi theo cậu cậu thì có thể thấy tấm chân tình của cô gái vô cùng sâu sắc.
“Tôi nói rồi, không cần!”
Diệp Thiên xua tay rồi lập tức hỏi.
“Phải rồi, đã quen cô lâu như vậy mà chưa biết tên của cô!”
Cô gái xinh đẹp khẽ khựng người rồi mới đáp: “Thưa đại nhân, tôi tên Hoa Thanh Hà!”
“Hoa Thanh Hà?”
Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiên khẽ đanh mắt.
Cậu lầm bầm, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại không nghĩ được gì.
Cậu chìm vào im lặng môt lúc rồi thản nhiên lên tiếng: “Cụ Phong Ma Vương đã bị tôi giết, cô tự do rồi. Nhưng giờ tôi chưa thể đưa cô rời khỏi hang ma phương Tây được!”
“Giờ tôi phải tới Hoang Vực một chuyến. Tới đó tìm một vật. Trước khi tìm được, e rằng cô vẫn phải đi cùng tôi. Đợi khi tôi tìm được rồi sẽ đưa cô rời đi!”
Hoa Thanh Hà cảm thấy rất trân trọng và khâm phục Diệp Thiên. Nghe Diệp Thiên nói vậy, cô ta gật đầu không chút do dự: “Dạ tôi nghe theo lời dặn dò của đại nhân!”
Ba ma vương đứng bên cạnh đã sớm mất kiên nhất. Nghe hai người nói xong, Bạo Viêm Ma Vương với tính cách nóng nảy đã không nhịn được mà lên tiếng: “Các hạ, giờ chúng ta có thể hành động được chưa?”
Diệp Thiên liếc nhìn ba người rồi mới gật đầu: “Đi thôi, giờ tới Hoang Vực!”
Cậu dứt lời thì thì ba ma vương đã tạo thành ba luồng sáng lao lên trời đi trước dẫn đường. Diệp Thiên dẫn theo Hoa Thanh Hà bám sát ngay phía sau.
Trên không trung, Hoa Thanh Hà cứ nhìn Diệp Thiên và dùng chân nguyên để truyền âm: “Đại nhân, mỗi một ma vương trong tứ đại ma vương đều vô cùng mưu mô, độc ác. Cậu thật sự tin bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho cậu sao?”
“Tôi luôn cảm thấy họ đang vạch ra một âm mưu gì đó, mong cậu cẩn thận!”
Diệp Thiên nghe thấy vậy chỉ thản nhiên cười: “Cô nhìn cũng kỹ đấy nhỉ!”
“Cô thật sự cho rằng tôi sẽ tin tưởng đám quái vật đó sao?”
Bình luận truyện