Cao Thủ Tu Chân

Chương 2919



Chương 2919

Ngay khi Bạch Viêm Minh và những người khác nhìn thấy được thân ảnh đang tiến đến, tất cả đều như chết lặng.

“Tại sao lại là các người?”

Ông ta kinh ngạc thốt lên, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Lúc này có ba người bước ra khỏi trụ khí đen, ba người này không phải ai khác, mà chính là ba vị môn chủ của Tam Nhất Môn, Long Tượng Tông và Thần Ý Môn.

Yến Băng Lăng!

Cao Chấn Tùng!

Lạc Vô Cực!

Ngoài môn chủ của Lưu Vân Tông Lưu Thiên Thuỷ đã chết ra, thì bốn môn chủ trong sáu tông Huyền Môn đều đang có mặt ở đây.

Trong khi người của Tứ Tượng Tông còn đang sửng sốt, môn chủ Yến Băng Lăng của Tam Nhất Môn liền tiến lên một bước, nói với giọng cực kỳ cứng nhắc và lạnh lùng.

“Chúng tôi phụng mệnh Ma Đế, muốn Tứ Tượng Tông các người phải đầu hàng, nghe theo chỉ thị của ngài ấy!”

“Bất cứ ai đầu hàng, sẽ được Ma Đế thương xót và ban cho sức mạnh cực hạn, còn những kẻ không muốn…”

“Giết không tha!”

“Ma Đế?”, đồng tử Thi Mạc lập tức co rút lại, ông ta còn nhớ rất rõ, chín trăm năm trước Hổ Ma Thánh Đế cũng tự xưng là “Ma Đế”.

Còn sắc mặt Bạch Viêm Minh đã lập tức thay đổi sau khi nghe xong những gì Yến Băng Lăng nói.

Ông ta sững ra một lúc, sau đó trầm giọng nói: “Băng Lăng, tôi và bà có quan hệ rất tốt, từ trước đến nay Tứ Tượng Tông và Tam Nhất Môn vẫn luôn là bạn của nhau, tại sao bà lại nói như vậy với tôi?”

“Ma Đế bà nói là ai?”

Bạch Viêm Minh và Yến Băng Lăng từng có một mối tình cũ, nhưng vì tạo hoá trêu ngươi, và cũng do môn quy của Tam Nhất Môn nên cả hai mới không đến được với nhau, nhưng dù thế nào thì trong lòng bọn họ vẫn có nhau.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ Yến Băng Lăng sẽ đối mặt và nói chuyện một cách thù địch như vậy với mình.

Nhưng ngay lúc này, Yến Băng Lăng lại không hề đáp lại xưng hô của ông ta, giống như hoàn toàn không biết Bạch Viêm Minh là ai vậy, sau đó bà ta quét mắt sang các đệ tử của Tứ Tượng Tông.

“Trong vòng mười giây, nếu thuận, thì sống, nếu chống, thì chết!”, giọng nói vô cảm vang lên khiến cho Bạch Viêm Minh không sao hiểu được, Tam Nhất Môn và Yến Băng Lăng đã biến mất lâu như vậy mà vẫn còn có thể xuất hiện lại được, nhưng lúc này Bạch Viêm Minh lại cảm thấy Yến Băng Lăng giống như một người xa lạ vậy, không hề giống với người mà mình quen lúc trước.

Ông ta đang định đáp lại, thì Thi Mạc đã lập tức xua tay chế nhạo.

“Từ trước đến nay đều là người khác cầu xin Tứ Tượng Tông, chứ Tứ Tượng Tông chưa bao giờ bị uy hiếp!”

“Cho dù ‘Ma Đế’ mà các người nói là ai đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ đầu hàng!”

“Muốn giao chiến thì người của Tứ Tượng Tông sẽ chiều, tà ma ngoại đạo, mau tiến đến đây!”, ông ta là một lão quái vật gần ngàn năm tuổi, có vốn hiểu biết vô cùng rộng, ông ta đã sớm nhìn ra ma khí thuần khiết trong mắt Yến Băng Lăng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện