Chương 2922
Chương 2922
Ông ta nhìn chằm chằm vào Thiên Luân một lúc, sau đó mới nhận ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Ông… lẽ nào ông đã mượn cơ thể của Hổ Ma Thánh Đế, chủ động ma hoá sao?”
Lúc đầu khi Diệp Thiên dùng một kiếm tiêu diệt Thiên Luân, đã khiến cho cơ thể hắn tan thành khói bụi, chuyện này có vô số người đã chứng kiến, không thể giả được.
Sau đó, Thiên Luân lại xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa sức mạnh của hắn lại càng trở nên đáng sợ, ngoài việc tự động ma hoá ra thì không thể nào nghĩ được khả năng thứ hai.
“Cuồng Nho, ông cũng không quá ngốc nhỉ!”
Ánh mắt của Thiên Luân vô cùng lãnh đạm.
“Lúc đó tôi đã bị một kiếm của Diệp Lăng Thiên đánh bay cơ thể, ngay cả thần hồn cũng gần như hoàn toàn bị xé nát bởi sức mạnh của thanh kiếm đó, may mắn là tôi đã giữ lại được một ít, sau đó đưa vào địa đế, sau đó rời khỏi mới có thể thoát nạn được!”
“Sau đó, tôi đã đến núi Hắc Phong, nơi chôn hài cốt của Hổ Ma Thánh Đế và Hổ Ma Hắc Khải, tiếp đến tôi đã hợp nhất thần hồn của mình với cơ thể của Hổ Ma Thánh Đế hoàn thành việc chuyển hoá từ người tu tiên sang ma tu!”
“Nói chính xác thì thân thể này không phải là của Hổ Ma Thánh Đế, mà đã hoàn toàn thuộc về Thiên Ma Đế tôi!”
Ma khí mạnh mẽ trong lòng bàn tay hắn như muốn xé nát trời đất.
“Tất cả mọi người trong tiểu thế giới, bao gồm tất cả các sinh vật trên ngôi sao này, sẽ phải quỳ xuống dưới chân bổn đế!”
“Tôi sẽ thống trị cả địa cầu, biến nó thành vương quốc của mình!”
Âm giọng cùng với dã tâm và khát khao vô bờ bến của hắn khiến cho nhiều đệ tử của Tứ Tượng Tông không khỏi rùng mình.
Đối mặt với một ác ma mạnh mẽ vô song như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy con đường phía trước chợt trở nên u ám, tất cả như bị chết chóc và hãi bao trùm lấy.
Ngay lúc này, mọi người đã hiểu tại sao Tam Nhất Môn, Thần Ý Môn, Lưu Vân Tông, Long Tượng Tông lại đột nhiên biến mất, Thiên Luân chính là kẻ khởi xướng tất cả.
Những người đã biến mất, e là đã bị Thiên Luân làm cho ma hoá, sau đó trở thành nô lệ để hắn sai khiến cơ thể.
Trong lòng Thi Mạc vô cùng nặng nề, ông nhìn chằm chằm vào Thiên Luân với ánh mắt phức tạp: “Thiên Luân, mặc dù chiêu thức của ông đê hèn bỉ ổi lại ranh mãnh, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn coi trọng ông, ông là người thừa kế chân truyền của Đại Thiên Cung, tuy Thi Chiến Thiên anh tôi là kẻ thù của ông, nhưng anh ấy cũng chưa từng khinh thường ông!”
“Nhưng tôi thật không ngờ ông lại từ bỏ thân phận và tôn nghiêm của người tu tiên để sa vào ma đạo thế này!”
“Bây giờ ông quả thực đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng trong mắt tôi mà nói, ông hoàn toàn là một kẻ thất bại!”
Cho dù uy áp trên người Thiên Luân có manh thế nào đi nữa, Thi Mạc vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói: “Thiên Luân, tham vọng thống trị trái đất của ông sẽ không bao giờ thành hiện thực, bởi vì ông đã bị hận thù nuốt chửng, để có được sức mạnh, ông đã đánh mất chính mình!”
Bình luận truyện