Chương 2954
Chương 2954
“A!
Diệp Thiên rống lên giận dữ, rung chuyển đất trời, phạm vi mấy chục trượng xung quanh cậu đều bị Phệ Thiên Huyền Lực mạnh mẽ chấn động, hóa thành một khu vực chân không, trừ thi thể của Tiếu Văn Nguyệt ra thì tất cả sự vật xung quanh Diệp Thiên đều bị uy lực mạnh mẽ của Phệ Thiên Huyền Lực ép cho vỡ nát, mặt đất cũng hiện đầy vết nứt, lõm xuống phía dưới, lộ ra một hố sâu gần trăm trượng.
“Ha ha!”
Thiên Luân thấy tình trạng của Diệp Thiên như vậy, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, trái lại còn ngông cuồng cười lớn.
“Diệp Lăng Thiên, nếm được mùi vị đau khổ rồi chứ? Nhìn tình trạng hiện giờ của cậu, tôi rất hài lòng!”
Mái tóc bạc trắng của Diệp Thiên bay loạn trong giỏ, đồng tử đỏ thầm lập tức khóa chặt lấy Thiên Luân.
“Thứ tạp chủng, tôi muốn mạng của ông!”
Giờ khắc này, Diệp Thiên đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bàn chân cậu đột nhiên dậm mạnh xuống hư không, ngay sau đó cơ thể lập tức biến mất.
“Rầm!”
Một quyền ảnh nhanh chóng phóng đại trước mặt Thiên Luân, nụ cười trên mặt Thiên Luân cũng lập tức thu lại, giơ tay ra đón đỡ.
“Uỳnh!
Nắm đấm của hai người va chạm trực tiếp với nhau, sức mạnh kịch liệt chia cắt đất trời thành hai bên trái phải, hai màu lam đen hoàn toàn bao phủ toàn bộ vùng đất Lư Thành, kiến trúc nhà cửa bên dưới giống như phải hứng chịu tên lửa bắn phá, rào rào sụp đổ vỡ nát.
Chỉ trong một đêm, khu vực trong phạm vi mấy trăm trượng hoàn toàn biến thành đống gạch vụn.
Diệp Thiên không chút để ý đến điều này, trong mắt tỏa ra sát ý, ánh sáng màu xanh lam trên cánh tay nô rộ, sức mạnh đột ngột bộc phát ra.
“Vèo!”
Thiên Luân bị quyền kình đột nhiên bùng nổ của Diệp Thiên đánh cho bay về phía sau, tiếng xé gió vang vọng đất trời, mà bàn chân của gã cũng tạo ra một vệt khí thật dài trên không trung, lên đến mấy chục trượng.
Còn Diệp Thiên vẫn không hề dừng lại, hai tay đột nhiên vung lên, tay trái là thức thứ nhất Đoạn Hồn của Tam Tuyệt Quyền, tay phải là thức thứ hai Phệ Thiên của Tam Tuyệt Quyền, hai tay cùng lúc đánh ra.
Hai luồng quyền kình giống như cuồng long lao ra khỏi biển cả, mang theo tiếng ngâm tức giận, tùy ý tàn phá bừa bãi giữa không trung, chia ra hai đòn đánh về phía Thiên Luân.
Thiên Luân cảm giác thấy gió bão điên cuồng ở trước người, nhưng cũng chỉ nhếch miệng cười khẩy, bổng nhiên nâng tay lên, vung tay áo chém ra.
“Uỳnh!
Dải năng lượng màu đen cắt ngang bầu trời bay ra, hóa thành một thủ ấn hắc ám, mang theo ma văn lượn lờ, trực tiếp đón nhận hai đòn Tam Tuyệt Quyền này của Diệp Thiên.
“Rầm rầm!
Tiếng nổ vang dội truyền khắp đất trời, trong hư không không ngừng xuất hiện vết nứt không gian, lan tràn ra xung quanh, lực phản chấn mãnh liệt lần lượt tác động lên Diệp Thiên và Thiên Luân, khiến cơ thể hai người đều hơi rung nhẹ, lùi về phía sau nửa bước.
Bình luận truyện