Cao Thủ Tu Chân

Chương 2971



Chương 2971

Dù lúc này cậu đã mất đi tu vi tới chín mươi chín phần trăm nhưng huyễn tưởng hay hiện thực thì cậu vẫn có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Người trước mặt, chính xác là Tiếu Văn Nguyệt. Hơi thở quen thuộc cùng với nhiệt độ cơ thể như thế này thì không thể sai được.

Nếu người đứng trước mặt đúng là Tiếu Văn Nguyệt thì người trước đó bị Thiên Luân giết là…

Khi Diệp Thiên đang suy nghĩ thì Tiếu Văn Nguyệt đã ôm lấy cậu với nước mắt rơi lã chã: “Diệp Thiên, tôi đã nhìn thấy rồi, tôi cũng nghe thấy rồi!”

Lúc này cô gái hết sức dằn vặt. Trước đó Thiên Luân dùng ma khí nhốt cô ta bên trong một toà kiến trúc. Từ đó cô ta có thể nhìn thấy được toàn bộ trận chiến giữa Diệp Thiên và Thiên Luân. Do ma khí khoát chặt

Nên Diệp Thiên không thể cảm nhận được khí tức của cô ta. Sau đó, Thiên Luân dùng một ma thi giống như Tiếu Văn Nguyệt, cố ý dùng ma khí tạo thành vẻ bề ngoài giống cô ta và diễn cảnh tượng đẫm máu trước mặt Diệp Thiên, khiến Diệp Thiên rơi vào cơn thịnh nộ.

Khó có thể phân biệt được trong chốc lát.

Với tình huống như vậy khiến cô ta cảm thấy lòng như lửa đốt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên vì cô ta mà trở nên quyết liệt như vậy thì cô ta lại cảm thấy vui mừng.

Nhất là sau đó Diệp Thiên hô lên một câu Nguyệt Nguyệt. Mặc dù ở khoảng cách xa nhưng cô ta vẫn đọc hiểu được khẩu hình miệng của cậu. Cô ta không ngờ rằng bản thân cũng giữ được một vị trí trong lòng Diệp Thiên như vậy.

Cô ta đỡ Diệp Thiên dậy, ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng: “Sao anh ngốc thế. Vì tôi mà hi sinh tới mức này, có đáng không?”

Khoảnh khắc Diệp Thiên đốt cháy chính mình vẫn còn im đậm trong đầu cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được Diệp Thiên lúc này vô cùng yếu, vì cô ta mà cậu mới bị thương tới mức như vậy.

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Diệp Thiên cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cậu chộp lấy cánh tay của Văn Nguyệt, kinh ngạc hỏi: “Cô…cô vẫn chưa chết?”

Tiếu Văn Nguyệt gật đầu, khóc thút thít và kể lại một lượt việc Thiên Luân lợi dụng ma thi đóng giả làm cô. Lúc này Diệp Thiên mới bừng tỉnh. Trước đó chẳng qua là thủ đoạn mà Thiên Luân cố tình sử dụng mà thôi. Lúc đó cậu đang lo giải quyết vấn đề khác nên tâm trạng càng kích động hơn và tưởng rằng Tiếu Văn Nguyệt đã bị Thiên Luân giết chết.

“Diệp Thiên, vết thương của cậu…”

Tiếu Văn Nguyệt khẽ vuốt lên cánh tay của Diệp Thiên, đang định hỏi thì Diệp Thiên bèn rút tay ra và ôm cô gái vào lòng.

“Tôi không biết tình cảm dành cho cô là gì nhưng tôi có thể khẳng định tôi không muốn để cô rời đi nữa!”

Nghe Diệp Thiên nói vậy, cơ thế của Tiếu Văn Nguyệt khẽ run lên. Cô gái cảm thấy có một luồng điện phóng qua toàn thân.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Diệp Thiên lại dùng cách thức như này để tỏ tình với cô ta.

Cô gái gạt bỏ mọi sự dè dặt, ôm chặt lấy Diệp Thiên với nước mắt rơi lã chã: “Tôi đảm bảo cũng sẽ không rời đi nữa!”

cả một vùng đổ nát của Lư Thành, phế tích chất chồng, thi thể khắp nơi, duy chỉ có một cảnh tượng đẹp.

“Vụt!

Trên không trung, tiếng máy bay trực thăng vũ trang vọng tới, một vệt trắng kéo dài trong không gian, đó chính là đội quân vũ trang hiện đại của quân đội Hoa Hạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện